Điềm Nhi thấy vậy đau lòng gần chết, cũng không đoái hoài tới gì khác, liền vọt tới trước. Trông thằng bé nằm rạp trên mặt đất, khóc đến đỏ cả mắt, càng nóng ruột càng gấp gáp hơn.
Một đám nô tài theo hầu, cũng bị dọa sợ nhảy dựng, vội tiến lên đỡ. Thằng bé lại giùng giằng không chịu, chỉ quẫy hai tay, ngồi đó khóc thút thít nhìn ngạch nương cách mình càng ngày càng gần.
“Thỉnh an phúc tấn.” Phỉ Thúy, Tiền ma ma đã sớm chờ đỏ mắt, thấy Điềm Nhi đầu gối liền mềm nhũn, lập tức quỳ xuống.
Nhưng Điềm Nhi chỉ hướng về con trai nửa ngồi dưới đất mặt đầy ủy khuất, giang rộng hai tay, dịu dàng gọi: “Tám Cân, đến đây, ngạch nương ôm một cái nào.”
“Oa...” khuôn mặt nhỏ béo của Tám Cân lập tức khóc thành một độ cong kỳ quái, nhỏm dậy, như một viên đạn pháo liền vọt vào trong lòng Điềm Nhi, không ngừng kêu ngạch nương, ngạch nương.
Điềm Nhi ôm chặt con trai béo, cũng theo đó mà khóc sướt mướt.
Dận Chân sau lưng thấy một màn này, trong lòng cũng xúc động sâu sắc, hắn chậm rãi đi tới, nói với hai mẹ con: “Được rồi, chúng ta vào trong đi đã!” lúc này Điềm Nhi mới chú ý chẳng biết lúc nào chung quanh đã quỳ đầy người, có chút mất mặt lau nước mắt, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Một nhà ba người vẫn ở tại Hãn Hải viện, vào phòng ngủ, từ trong tâm tình kích động Tám Cân vẫn chưa khôi phục lại, tuy đã nín khóc nhưng vô luận thế nào cũng không chịu từ trên người Điềm Nhi tụt xuống.
Mãi đến thật lâu, Dận Chân nghiêm mặt lại, thằng bé mới bất đắc dĩ đứng ngay ngắn xuống đất.
“A mã, a mã...” thằng bé ngẩng đầu nhỏ lên, dùng thanh âm mong mỏi hỏi: “Ngài đã hết bệnh chưa?”
Dận Chân trông thằng bé giống như con cún nhỏ, trong lòng thoáng chốc liền mềm xuống, hắn gật đầu, nói: “Cũng đã.”
Tám Cân mở trừng hai mắt.
Điềm Nhi bên cạnh phì cười, chọc lên trán con trái béo, nói: “Ý a mã con là, a mã đã hết bệnh rồi!”
Tiểu tử kia nghe xong liền mừng rỡ, lập tức ôm chầm lấy chân Dận Chân: “Quá tốt rầu~, quá tốt rầu~, a mã của Tám Cân không sao Tám Cân không phải là đứa bé không ai cần rồi...”
Dận Chân nghe câu trước, liền lộ ra chút ý cười, nhưng đến câu sau cùng... Chau mày, hắn dùng thanh âm trầm thấp nạt: “Ai nói con là đứa bé không ai cần?” Dứt lời, liền dùng ánh mắt thâm trầm quét xung quanh.
Đám người Phỉ Thúy, Tiền ma ma đứng bên cạnh đều quỳ phịch xuống, Phỉ Thúy liền khẩn trương trả lời: “Khởi bẩm gia, lúc trước tin tức ngài bị bệnh truyền về hành cung, liền có một vài nô tài không biết trời cao đất dày, nói bậy bạ sau lưng, nô tỳ đã bắt được hai lần, cũng đều phạt nặng, có lẽ là... có lẽ là một vài lời bậy bạ trong lúc vô ý đã để tiểu chủ tử nghe được, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.”
“Không phải họ nói...” Lúc này, Tám Cân cong miệng nhỏ nói với Dận Chân: “Là Hoằng Dục xấu xa nói, nó còn cười nhạo con, nói con không có cha mẹ, về sau nếu không có cơm ăn, có thể đến phủ nó xin ăn, nó sẽ bảo nô tài cho con một chén.”
Điềm Nhi nghe vậy liền phẫn nộ, hai người bọn họ còn chưa truyền ra tin chết, đám người kia cư nhiên đã bắt đầu khi dễ Tám Cân, giả sử hai người họ thực sự xảy ra chuyện gì... Nàng rùng mình một cái, quả thực cũng không dám tưởng tượng, Tám Cân còn bé nhỏ như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì.
Gương mặt Dận Chân một mảnh xanh đen, lại nhìn đến hai đấm tay siết chặt của hắn, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, đủ để chứng minh lúc này nam nhân phẫn nộ đến cỡ nào.
“Hảo cho một đứa Hoằng Dục.” hắn cười lạnh nói: “Thật không hổ là con của Đại ca.”
Điềm Nhi thấy Tám Cân hơi co rúm người, liền biết con bị khí thế của Dận Chân ảnh hưởng, vừa muốn mở miệng nói, ai ngờ lại nghe thằng bé ưỡn cao ngực, siết quả đấm nhỏ, giọng còn non nớt, hùng hồn nói: “Báo chù..., a mã, phải báo chù cho Tám Cân.”
Từ điểm ‘có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thù’ này, Điềm Nhi cũng không nén được xúc động mà cảm khái nói: “Thật không hổ là con của Dận Chân mà!”
“Được rồi!” Điềm Nhi âm thầm lắc đầu, sờ sờ đầu tiểu tử vẫn còn thở phì phò kia, rồi quay qua nói với Dận Chân: “Hoằng Dục bất quá mới chỉ là thằng bé mười một mười hai tuổi, chàng chấp nó làm gì.”
Dận Chân hừ lạnh một tiếng, biểu tình trên mặt như ‘rõ là lòng dạ đàn bà’.
Trở về hành cung, gặp được con trai vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, dây cung vẫn luôn kéo căng trong lòng Điềm Nhi rốt cuộc cũng hoàn toàn buông lỏng xuống.
Phỉ Thúy cố ý chuẩn bị cho nàng một thùng nước tắm lớn, ngâm mình trong thùng gỗ tỏa hương hoa hồng, Điềm Nhi hít sâu một hơi, thở dài nói: “Thật thoải mái a!”
Mà đối với xúc động của chủ tử, Phỉ Thúy lại khóc òa lên.
“Hài tử ngốc, không phải ta vẫn rất tốt đó sao, em khóc cái gì!”
Phỉ Thúy che mặt nức nở nói: “Chủ tử chịu khổ a, nô tỳ đau lòng.”
“Được rồi, được rồi, ra thật sự không sao.” Điềm Nhi đưa tay ra hiệu cho Truy Nguyệt bên cạnh đỡ Phỉ Thúy dậy.
“Mấy ngày nay, cũng đã để các ngươi lo lắng.”
Phỉ Thúy lắc đầu: “Chỉ cần chủ tử và gia có thể bình an vô sự, cho dù nô tỳ có dập đầu chết ở trước mặt Bồ Tát cũng nguyện ý.”
“Biết ngươi trung tâm rồi!” Điềm Nhi cười liếc mắt trách nàng một cái.
Tắm xong, Điềm Nhi liền lên giường, tiểu gia hỏa Tám Cân kia đã sớm khẩn cấp bò lồm cồm lại chiếm lĩnh lòng ngực ngạch nương. Điềm Nhi biết trong lòng thằng bé còn sợ hãi, không có cảm giác an toàn, liền dùng giọng ôn nhu nhất dỗ giành thằng bé, dùng đôi bàn tay khẽ khàng vỗ về thằng bé. Nàng kể rất nhiều chuyện ở bãi săn Mộc Lan, thí dụ như nơi đó trời xanh trong cỡ nào, cỏ xanh biếc ra sao, lúc vây săn thú náo nhiệt đến đâu. Đương nhiên, nàng còn nhấn mạnh nói, mình và Dận Chân nhớ biết bao biết bao, lo lắng thật nhiều thật nhiều cho con trai cưng đang ở hành cung xa xôi.
“Ngạch nương còn nghĩ vầy a, con trai ta dũng cảm như vậy, nhất định có thể tự chăm sóc mình, nhất định có thể đợi a mã và ngạch nương bình an trở về, có đúng không?”
Tám Cân bất quá chỉ mới hơn ba tuổi, thật ra cũng không thể hiểu rõ cái gọi là “bệnh dịch” đến tột cùng là có hàm ý gì. Thằng bé chỉ nghe người khác nói a mã ngã bệnh, cho nên rất lo lắng, rất lo lắng thôi. Nhưng lâu ngày, thằng bé rõ ràng cảm giác được có chỗ gì đó không đúng, đặc biệt sau khi Hoàng tổ phụ trở về, thằng bé hỏi: a mã cùng ngạch nương đâu rồi, mặt Hoàng tổ phụ rõ ràng xuất hiện vẻ do dự, càng làm cho đứa bé còn nhỏ trong lòng không thể tự kiềm chế sợ hãi. Hơn nữa tên Hoằng Dục đáng ghét kia nói với mình, a mã và ngạch nương sẽ không bao giờ trở lại nữa, hai chữ “tử vong” lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Tám Cân.
Bị bỏ lại một mình, hoảng hốt sợ hãi, cùng với một tia hoài nghi có phải mình bị vứt bỏ hay không, những thứ này vật lộn trong lòng một đứa bé nhỏ như vậy, không thể nghi ngờ là thật tàn khốc.
Vòng tay của mẫu thân vĩnh viễn là thứ có thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng con trẻ.
Theo từng lời dịu dàng của Điềm Nhi, trên mặt Tám Cân cũng dần dần thả lỏng, dần dần liền cứ thế ngủ thiếp đi.
“Con cũng gầy đi a!” Đau lòng nhìn con trai dường như cũng gầy đi không ít, Điềm Nhi cúi đầu yêu thương hôn lên hai má con: “Ngủ ngoan đi!!” trước khi con lớn lên, a mã và ngạch nương sẽ không rời đi, tuyệt đối sẽ bảo vệ con.
Huân hương bay thoang thoảng, gió nhẹ khẽ phe phẩy màn trướng, chồng chồng từng lớp màn che rũ xuống, bao lại thành một không gian biệt lập nho nhỏ, bên trong, hai mẹ con họ ôm nhau ngủ, thoạt nhìn yên bình ấm áp, không tranh với đời...
Ngủ một giấc tỉnh dậy, sắc trời đã sâm sẩm tối. Điềm Nhi xoay người nhìn, tiểu tử kia đang phơi bụng ngủ ngon lành bên cạnh. Dịch góc chăn cho con, Điềm Nhi bước xuống giường.
Phỉ Thúy, Truy Nguyệt ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội chạy tới hầu hạ. Điềm Nhi ngồi trước bàn trang điểm, tùy ý hỏi: “Giờ nào rồi?”
“Giờ Tuất rồi ạ, thấy phúc tấn và tiểu a ca ngủ say quá, chúng nô tỳ liền không dám gọi. Chủ tử đã đói chưa, bữa tối còn đang hâm nóng trên bếp, lúc nào cũng có thể dùng.”
Điềm Nhi gật đầu, nói: “Cũng thấy đói một chút, ngươi đi kêu phòng bếp mang thức ăn lên đi, còn nữa đi hỏi Vương gia đã ăn chưa? Nếu chưa, vậy mời ngài lại đây dùng chung.”
“Vâng!”
Không lâu sau, Phỉ Thúy trở về báo, nói Dận Chân đã ăn rồi, Điềm Nhi liền kêu Tám Cân dậy, hai mẹ con ăn một bữa bữa tối thật vui vẻ.
Sau khi cơm nước xong, Điềm Nhi dẫn Tám Cân đến vườn chơi xích đu, hai người vui đùa một hồi lâu, mãi đến kia bầu trời tối đen không thấy rõ bóng người mới trở về phòng.
Canh ba, Điềm Nhi lại dỗ con trai ngủ, lông mày lại càng nhăn càng chặt, nam nhân kia cũng thật là! Bất quá mới vừa bệnh dậy được vài ngày mà thôi, vừa về liền chui tọt vào thư phòng không thấy bóng dáng đâu, hoàn toàn quăng luôn hai chữ “Tĩnh dưỡng” mà thái y dặn đi dặn lại rồi.
Mang theo một bụng “hỏa khí”, Điềm Nhi mang giày xuống giường, đi đến thư phòng. Hai tiểu thái giám canh chừng ngoài cửa thấy Điềm Nhi đến, toan muốn mở miệng thông truyền, lại bị một ánh mắt hung hăng ép cho khép lại.
Lướt qua hai tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, Điềm Nhi cứ thẳng đường đi vào, tới gần tấm bình phong pha lê mạ vàng, nàng liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng.
Điềm Nhi dừng chân lại, cũng nghe ra, người đáp lời chính là Tô Bồi Thịnh.
Từ ngày ấy sau khi hắn thông báo tin Dận Chân bị bệnh xong, sau đó cũng không thấy bóng dáng đâu, Điềm Nhi cũng cho là không phải hắn sợ chết, chẳng qua là cảm thấy có thể Dận Chân đã sai hắn đi làm chuyện gì, nay xem ra quả đúng như thế.
Trong bụng nàng có chút tò mò, bèn im lặng, chỉ đứng sau tấm bình phong, vểnh lỗ tai lắng nghe.
Chỉ nghe bên trong nói ~~ “Theo như lời gia phân phó, trong kinh thành đã bắt đầu phát động... Hoàng thượng nay đã hoàn toàn hoài nghi Trực Quận vương, lại thêm Thái tử và Bát a ca ở một bên châm ngòi thổi gió, Hoàng thượng càng thêm đại nộ, đã phát thánh chỉ... Nay... mất lòng vua... bị giam lỏng rồi.”