Người có cùng suy nghĩ với Đào Xuân không ít, số bột mì trắng được chia về nhiều đến nỗi một chum lớn cũng không chứa hết, dầu đậu phộng lại chẳng thiếu, thế là vào ngày ba mươi Tết, nhà nhà đều bắc chảo dầu rán bánh gối, mùi dầu thơm tràn ngập khắp lăng khiến mấy con chó cũng phải ch** n**c miếng.
Lúc Hồ Gia Toàn đến Ổ gia, Đào Xuân đang chiên thịt viên, hắn ta chẳng coi mình là người ngoài, vừa vào cửa đã múc ngay một bát thịt viên vừa ăn vừa thổi.
“Sao huynh lại tới đây? Chúc Tết thì cũng phải để ngày mai chứ.” Ổ Thường An hỏi.
“Chúc Tết là việc của ngày mai, hôm nay ta tới đây là muốn xin ý kiến của Đào lăng trưởng, số khoai lang Khang lăng gửi tới không ít, cứ chất đống trong kho công và mấy gian nhà đất trống mãi cũng không phải cách, trời lạnh quá vẫn sẽ bị hỏng mất. Ta định ngày mai sẽ đi từng nhà chúc Tết, nhân tiện mời những lăng hộ từ mười lăm đến năm mươi tuổi ra làm việc, tranh thủ nghiền khoai lang thành bột nước, trời không đẹp thì phơi bột trong nhà đất, trời đẹp thì mang ra ngoài phơi. Đào lăng trưởng thấy sao?” Hồ Gia Toàn hỏi.
“Ngày mai là mùng một Tết, chưa qua Tết Nguyên Tiêu đã khởi công à? E là trong lòng lăng hộ không mấy vui vẻ, hơn nữa bên ngoài vẫn còn lạnh lắm, người thái khoai lang có khi bị cóng đến loét tay mất.” Đào Xuân nêu ra một vấn đề.
“Ta biết chứ, thế nên ta định học theo Đỗ quản sự, chia khoai lang xuống cho từng nhà, bọn họ tự rửa khoai, thái khoai tại nhà, sau đó mới mang những miếng khoai đã thái đến diễn võ trường.” Hồ Gia Toàn dứt lời thì nhìn sang Ổ Thường An, tiếp tục: “Ta còn muốn chuyển cái rãnh trượt đôi hình tròn ở trong thung lũng về đây, rãnh trượt đôi hình tròn và rãnh trượt đôi đường thẳng cùng khởi công, mỗi ngày sắp xếp vài nhóm người trực ca dắt bò nghiền khoai.”
“Cách này khả thi đấy.” Đào Xuân tán đồng, nàng bày mưu cho hắn ta: “Hồi trưa Tiểu Ưng và Tiểu Thu lỡ miệng, Tiểu Hạch Đào nghe thấy hai đứa nó nói sáng mai Đỗ quản sự và Trần quản sự sẽ đến chúc Tết ta. Các huynh đã bàn bạc riêng với nhau chưa? Bàn rồi sao? Vậy huynh hãy qua đó bàn lại một chút, hẹn họ sáng mai cùng đến đây. Đến lúc đó huynh dẫn người gánh vài bao khoai lang đến nhà ta. Như vậy, các quản sự và ngũ trưởng khác chắc chắn sẽ không phản đối; có chúng ta dẫn đầu, những lăng hộ khác trong lăng cũng chẳng có lý do gì để từ chối.”
Hồ Gia Toàn vốn cũng tính như vậy, hắn ta phấn khởi nhận lời, đặt bát không xuống rồi nhanh như chớp chạy biến đi.
Sự việc sau đó diễn ra đúng như Đào Xuân dự đoán, Hồ Gia Toàn dẫn theo huynh đệ trong tộc đến chúc Tết Đào Xuân, tiện tay mang theo sáu trăm cân khoai lang, chín vị quản sự và hai vị ngũ trưởng thấy vậy liền hiểu ý, họ chủ động dẫn huynh đệ nhà mình tới kho công, mỗi người gánh về bảy tám trăm cân khoai lang; sau khi về nhà lại truyền lời cho người trong tộc. Lần này không cần Hồ Gia Toàn phải muối mặt đến từng nhà giao khoai, những hộ còn lại trong lăng đều tự giác đến lĩnh khoai về.
Đội Hổ Lang và đội Bình An giẫm lên tuyết đọng vào rừng thêm một lần nữa, bọn họ nhận lời nhờ vả của Hồ nhị quản sự vào thung lũng để khiêng cái rãnh trượt đôi hình tròn về, không ngờ vừa bước chân vào thung lũng đã làm kinh động đến bầy khỉ; chúng như những con bọ chét nhảy ra khỏi xưởng ép dầu, trước khi người kịp tới đã chạy trốn mất dạng.
Cũng may trong xưởng ép dầu không còn dầu dự trữ, đậu phộng cũng đã dùng hết, Đỗ Tinh kiểm tra quanh xưởng hai vòng, khẳng định mấy con khỉ hoang ngoài việc làm bẩn xưởng và ăn vụng một chum bã đậu phộng đã ép dầu ra thì không gây tổn thất gì thêm.
Đỗ Tinh dẫn vài người lấy mấy giỏ đất sét chưa dùng hết trộn với bùn, bịt kín cửa sổ của xưởng dầu và hai dãy nhà ở, xác định khỉ hoang sẽ không vào nhà ở được nữa mới rời đi.
Người nhiều thì sức lực lớn, đám người trong đêm đó đã vận chuyển được rãnh trượt đôi hình tròn ra diễn võ trường, Hồ Gia Toàn sắp xếp người trực ca, người trong lăng bắt đầu làm việc.
Người già thường nói đầu năm bận rộn thì cả năm sau sẽ không được nhàn hạ, điều này quả không sai, những ngày tránh rét, mọi người túm tụm trong nhà thái khoai lang chỉ là khởi đầu cho sự bận rộn, tiếp đó là Đỗ quản sự hết chuyến này đến chuyến khác mang đậu phộng tới giao và thu đậu phộng đã bóc vỏ.
Bận rộn xong việc thái khoai, bóc đậu phộng, Lý Cừ và Trần Thanh Du lại dẫn người đi từng nhà phát dây mây và nan tre đã chẻ sẵn để đan giường tre và giường mây. Loại này giống như nôi ngủ của trẻ con, cũng giống như một cái mẹt có nắp đậy. Bọn họ dự định làm lưới treo trên cây trước, sau đó cố định giường tre và giường mây lên lưới treo để thay thế cho nhà gỗ.
Phần lớn lăng hộ sống trong núi đều có nghề đan lát, bởi vì giỏ tre, gùi, lồng hấp, mành tre, chiếu tre đều do họ tự đan, cái nôi mà Tiểu Hạch Đào nằm lúc nhỏ cũng là do Ổ Thường Thuận đan dưới sự chỉ dẫn của Ổ nhị thúc. Hiện tại hắn ta dùng dây mây do Trần Thanh Du gửi tới để đan một cái nôi cho nhị nữ nhi sắp chào đời, còn Ổ Thường An và Đào Xuân thì dưới sự chỉ dẫn của Khương phụ đang đan giường tre cho người lớn nằm.
Ngày mùng hai tháng hai, ngày ‘Rồng ngẩng đầu’, Khương Hồng Ngọc thức dậy cảm thấy đau bụng, cách bốn năm rưỡi, cơn đau quen thuộc lại ập đến. Nàng ta nằm trên giường chịu đựng qua cơn hoảng loạn ban đầu, sau đó mới đi ra ngoài gọi: “Thường Thuận, ta sắp sinh rồi, đun cho ta một thùng nước tắm.”
Một câu nói làm kinh động cả nhà, có Khương mẫu trông nom, Đào Xuân dắt Tiểu Hạch Đào đi mời Thạch Tuệ và Ổ tiểu thẩm qua giúp một tay, tiện đường gửi Tiểu Hạch Đào ở nhà Ổ nhị thúc.
Tiểu Hạch Đào thấy thẩm thẩm, nhị thẩm và thẩm bà vội vã rời đi, con bé đứng ngây ra đó như kẻ mất hồn.
“Tiểu Hạch Đào, ngoài trời lạnh lắm, con vào nhà chơi với thẩm tử đi.” Thúy Liễu nắm lấy tay Tiểu Hạch Đào, ôn tồn nói: “Cô cô con lát nữa phải leo lên cây treo chim ướp, con có biết leo cây không? Con lại giúp nàng ấy một tay nhé?”
Tiểu Hạch Đào chẳng nghe lọt tai, con bé mếu máo ôm lấy ngực nói: “Đại thẩm thẩm, con hoảng quá, con thấy khó chịu lắm…”
“Không sao, không sao đâu, nhị thẩm con bảo mẫu thân con thai tượng rất tốt, đây lại là lần thứ hai sinh nở nên sẽ không có chuyện gì đâu. Con cứ ở nhà ta, đợi muội muội con ra đời, ta sẽ đưa con về.” Thúy Liễu nói.
Ổ Thiên Nhụy từ trong phòng phơi chim chuyên dụng đi ra, nàng ta đưa cho Tiểu Hạch Đào hai con chim khô, đánh lạc hướng: “Tiểu Hạch Đào, con nếm giúp ta với, xem có đoán được ta cho thêm thứ gì vào nước ướp không.”
Tiểu Hạch Đào không kịp nghĩ ngợi, bảo cắn một miếng là cắn ngay, khi Ổ Thiên Nhụy hỏi, con bé mới sực tỉnh nếm lại, nói: “Có mùi hoa quế ạ.”
“Oa! Tiểu Hạch Đào, lưỡi con bén thật đấy, Thanh Quả còn chẳng nếm ra! Đi thôi, đi thôi, con nếm thêm cho ta mấy vị khác nữa.” Ổ Thiên Nhụy dắt Tiểu Hạch Đào đi.
Đến khi Tiểu Hạch Đào ra ngoài, con bé đã được Ổ Thiên Nhụy dỗ dành xong xuôi, tuy thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía nhà mình nhưng cũng đã chịu để tâm giúp việc cho Ổ Thiên Nhụy.
Cho tới gần trưa, Ổ Thiên Nhụy đang vắt vẻo trên cây, từ xa nhìn thấy một người từ trong nhà đi ra phía này, nàng ta gọi một tiếng: “Tiểu Hạch Đào, có người đến đón con kìa, chắc chắn là mẫu thân sinh rồi!”
Tiểu Hạch Đào nghe vậy vắt chân lên cổ mà chạy, Ổ Thiên Nhụy hai ba bước thoăn thoắt nhảy xuống cây, cùng Thúy Liễu đuổi theo sau.
“Thẩm thẩm! Mẫu thân con sinh rồi phải không?” Tiểu Hạch Đào vừa chạy vừa hét lớn.
“Phải, sinh rồi, là một muội muội. Mẫu thân con cũng bình an, lúc ta ra ngoài mẫu thân con đã bắt đầu ăn cơm rồi.” Đào Xuân vẫn còn chút bàng hoàng, nửa ngày trời chờ đợi bên ngoài thật là như ngồi trên đống lửa, quá đỗi dày vò.
Thúy Liễu chạy tới, nghe vậy cười nói: “Ta cứ ngỡ phải đến chiều mới sinh xong, hóa ra lại nhanh thế.”
“Đại tẩu sức vóc tốt mà.” Đào Xuân nói.
“Nhị nha đầu nặng mấy cân?” Thúy Liễu hỏi.
“Năm cân tám lạng.”
Vừa nói vừa bước vào sân Ổ gia, mấy phụ nhân đẩy cửa vào phòng sinh, Tiểu Hạch Đào vừa vào cửa đã thấy mẫu thân mình đang dựa vào đầu giường ăn cơm, trái tim lơ lửng trong lồng ngực bấy lâu bỗng “uỳnh” một cái rơi xuống đất, con bé vừa há miệng đã “oa” một tiếng khóc nấc lên.
Trong bọc tã bên cạnh giường, con khỉ nhỏ da đỏ cũng nhắm tịt mắt, “oa oa” khóc theo.
Những người còn lại bật cười trong hai tiếng khóc một cao một thấp.
Tiếng khóc này của Tiểu Hạch Đào đã đổi lấy quyền đặt tên cho nhị nha đầu Ổ gia, nhị nha đầu được tỷ tỷ đặt tên là Tiểu Hồng Hầu.
Khi Tiểu Hồng Hầu được mười ngày tuổi, lớp da nhăn nheo đã căng ra, lớp da đỏ cũng chuyển thành trắng trẻo, thật sự chẳng liên quan gì đến loài khỉ nữa, Tiểu Hạch Đào hối hận rồi, cứ nằng nặc đòi đổi tên cho muội muội là Tiểu Diện Đoàn.
Ổ Thường Thuận khổ tâm hết sức, hắn ta vô cùng hối hận vì đã để đứa lớn đặt tên cho đứa nhỏ; cách đặt tên chẳng khác gì đặt cho chó, cứ theo màu lông và kích cỡ mà gọi, chó lông đen lúc nhỏ gọi là Tiểu Hắc, lớn lên gọi là Đại Hắc.
Mọi người trong nhà đã quen gọi cái tên Tiểu Hồng Hầu, từ chỗ chê bai dần cảm thấy cái tên này có ưu điểm là nghe có vẻ cứng cáp, đáng yêu; so với cái tên Tiểu Diện Đoàn mềm oặt thì thật sự vẫn là một cái tên hay. Thế nên ngoại trừ Tiểu Hạch Đào, những người khác đều kiên trì gọi là Tiểu Hồng Hầu. Tuy nhiên Tiểu Hạch Đào cũng chẳng kiên trì được mấy ngày, sau một lần lỡ miệng gọi Tiểu Diện Đoàn thành Tiểu Hồng Hầu, cái tên Tiểu Diện Đoàn liền bị vứt xỏ xỉnh hoàn toàn.