Thạch Tuệ tìm Đào Xuân cũng là để đưa bao ruột dê, nàng ta không hỏi Đào Xuân có dùng đến hay không, không dò xét cũng không trêu chọc, tùy ý đặt xuống hai cái bao ruột dê rồi trò chuyện: “Mùa đông năm sau, chừng tháng mười một, ta định hỏi mấy lăng xung quanh xem họ định giết dê ngày nào. Đến lúc đó hẹn ngày, ta bảo nhị đường ca của muội đi cùng, hai người bọn ta qua đó thu mua ruột dê.”
“Bao ruột dê không đủ dùng sao? Năm tới giết nhiều dê lắm mà.” Đào Xuân nói.
“Ta muốn làm nhiều bao ruột dê một chút, lúc đó cũng có thể tặng cho người ngoại lăng, ta tính cả rồi, ta định đặt một ít trong các nhà đất của mỗi hộ, rồi dán một tờ giấy giải thích trên tường, ai cần thì cứ lấy đi, ta không hỏi han cũng chẳng rêu rao.” Thạch Tuệ nói, nàng nhìn Đào Xuân trưng cầu ý kiến: “Không thu tiền có được không? Ruột dê ta đi lăng khác thu mua, mang về ta tự xử lý, ngoài việc tốn chút sức lực ra thì cũng chẳng tổn thất gì khác.”
“Tất nhiên là được, ta không có ý kiến gì, ta ủng hộ tẩu.” Đào Xuân nắm lấy tay nàng ta, nói: “Thạch quản sự, tẩu thật tuyệt, tẩu đang làm một việc thiện đấy.”
Thạch Tuệ cắn môi, nàng ta nén lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng Đào Xuân: “Đào lăng trưởng, đa tạ muội đã hiểu cho ta, ta phải nói với muội một tiếng cảm ơn, cả về tư lẫn công.”
Đào Xuân lùi lại một bước, cười nói: “Được rồi, ta biết rồi. Đừng nói nữa, nói nữa là hai chúng ta ôm nhau khóc mất.”
Thạch Tuệ cũng không quen để lộ cảm xúc, nàng ta vuốt lại tóc: “Ta về đây, muội cứ lo việc đi.”
Đào Xuân tiễn nàng ta ra cửa, quay vào phòng nàng ngồi thẩn thờ một lát, rồi lại cười một lát, mang theo niềm vui sướng tiếp tục xem sổ sách.
Lát sau, Đào Xuân đi tìm Lý Cừ, bảo hắn ta dẫn người dựng một cái đài trên diễn võ trường, sau đó dặn Hồ Gia Văn, hai ngày nữa giết lợn mổ dê, sau khi tế lễ xong, nàng sẽ phát bổng lộc năm cho các quản sự trong lăng.
*
Ngày hai mươi chín tháng Chạp, ông trời nể mặt, sáng sớm mặt trời đã ló dạng, ánh sáng vàng phản chiếu trên nền tuyết trắng, tiếng gió hòa cùng tiếng lanh lảnh của những nhành băng va vào nhau trên cây, khép lại một năm bận rộn một cách hoàn mỹ.
Lúc dâng tam sinh, lũ trẻ chạy đôn chạy đáo xem náo nhiệt, người lớn chia làm hai nhóm, một nhóm từ kho lương công vác gạo bôt, bưng miến, gánh bột khoai lang, khuân thịt đông, xách vò dầu; một nhóm khác từ kho nhà Đào lăng trưởng ôm ra từng xấp quần áo màu sắc sặc sỡ.
“Còn cái chum này nữa, khiêng cái chum này đi luôn, bên trong đựng thịt ruốc đấy.” Đào Xuân dặn.
“Thịt ruốc sao? Chia cho ai thế? Lũ trẻ à?” Trần Tuyết hỏi.
“Phải.” Đào Xuân gật đầu.
Gạo bột lương dầu thịt đều được chất đống ở diễn võ trường, buổi tế lễ trong điện cũng sắp bắt đầu, Đào Xuân dẫn mọi người bưng những món ăn tự nấu nhanh chân bước vào lăng điện, dâng lễ vật lên bàn thờ.
Cũng giống như dịp Thanh minh, khi tế trời, các lăng hộ xếp hàng lên phía trước dập đầu tế bái An Khánh công chúa, sau khi lễ tế kết thúc, mọi người dọn lễ vật ra, đốt lò than ngoài lăng điện để hâm nóng thức ăn rồi chia nhau hưởng lộc.
Trên diễn võ trường bày biện rất nhiều thứ, đó là sự tán thưởng và vinh dự cho sự vất vả cả năm của các quản sự, ở một khoảng cách không xa, những thứ đó đang tr*n tr** lôi cuốn họ. Các quản sự không còn tâm trí đâu mà ăn lộc, miệng vẫn nhai nhưng không cảm nhận được mùi vị thức ăn.
Vất vả lắm mới đợi được bữa ăn kết thúc, các quản sự vốn đã ngồi không yên bắt đầu hò hét, hai người đẩy Đào lăng trưởng về phía diễn võ trường, những quản sự còn lại giục những người khác mau chóng đi theo.
Đào Xuân được đưa lên đài gỗ mới dựng, tuyết trên đó đã được quét sạch, còn trải thêm rơm rạ để chống trơn.
“Chín vị quản sự và hai vị ngũ trưởng của chúng ta đã không đợi nổi nữa rồi, ta sẽ không trì hoãn thêm, không nói lời thừa thãi, mời chư vị lên đài ngay.” Đào Xuân vẻ mặt rạng rỡ lớn tiếng tuyên bố: “Ta gọi đến ai thì người đó lên nhé, những người khác hãy giơ hai tay của các người lên, khi ta vỗ tay thì mọi người cũng vỗ theo thật to, ta dừng thì mọi người cũng dừng.”
“Đầu tiên xin mời lão tướng Niên Phù Cừ Niên quản sự ——” Dứt lời, Đào Xuân vỗ tay, dưới đài tiếng vỗ tay vang dội như sấm.
Niên thẩm tử hiếm khi tỏ ra lúng túng, thẩm phủi phủi vạt áo, chỉnh lại cổ áo, tay chân hơi cứng nhắc bước lên bậc thang đi lên đài gỗ.
Đào Xuân lại vỗ tay, dưới đài tiếng vỗ tay lại vang lên, Niên thẩm tử dưới sự cổ động của tiếng vỗ tay liền mỉm cười vẫy vẫy tay.
“Sao vẫn chưa đến lượt ta?” Lý Cừ xúc động đến mức hai chân run rẩy.
Những người khác dỏng tai lắng nghe, chỉ sợ lúc gọi đến tên mình lại không nghe thấy.
“Xin mời Hồ Gia Toàn, Hồ nhị quản sự lên đài ——”
Tiếng vỗ tay lại vang lên, Hồ Gia Toàn bước hai bước lớn lên đài, hắn ta ngẩng cao đầu tự đắc vẫy tay với phía dưới.
“Xin mời Đỗ Tinh quản sự lên đài ——”
“Xin mời Hoa Yên quản sự lên đài ——”
“Xin mời Trần Tuyết quản sự lên đài ——”
“Xin mời Ổ Thường An quản sự lên đài ——”
“Xin mời Thạch Tuệ quản sự lên đài ——”
Tiếp đó là Hồ Gia Văn và Hồ lão, Lý Cừ và Trần Thanh Du xếp ở phía sau.
Lý Cừ và Trần Thanh Du có chút không thoải mái khi mình bị xếp sau, nhưng chưa đợi hai người kịp nghĩ nhiều, lại nghe Đào Xuân nói: “Xin mời lão Lăng trưởng Hồ Đức Thành của chúng ta, chúng ta uống nước không quên người đào giếng, lùi lại hai ba mươi năm trước, khi mọi người chỉ chăm chăm lo đồng áng và tuần núi, chính lão Lăng trưởng là người đã gánh vác thay các người.”
Hồ Thanh Phong đã nhận lời dặn của Đào Xuân từ trước, hắn ta đẩy xe lăn của đại bá lại gần đài gỗ, bốn người đứng gần bậc thang nhanh chóng đi xuống, hợp lực nâng xe lăn đưa lên đài, những người còn lại dưới đài cũng phụ giúp một tay, người kéo kẻ nâng, đưa lão Lăng trưởng lên đài vinh danh.
Lão Lăng trưởng nhìn xuống dưới đài, ông ta đưa tay lau những giọt nước mắt già nua bị gió thổi ra.
Hồ Thanh Phong tức tối vung vẩy cánh tay, hắn ta còn định nhân lúc hỗn loạn cũng lẻn lên vẫy tay một cái, nào ngờ người giúp quá nhiều, chẳng cần đến hắn ta, giờ chỉ biết đứng dưới đài đầy ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ nhìn những khuôn mặt đắc ý và xúc động trên đài.
“Cho phép ta tự cổ vũ mình, cuối cùng mời chư vị vỗ tay cho Đào Xuân, Đào lăng trưởng.” Đào Xuân mỉm cười dang rộng hai tay.
Một luồng gió lớn thổi qua, cách đó không xa, những nhành băng treo trên cây kêu lanh lảnh, trên đài dưới đài tiếng vỗ tay lại rộ lên, kéo dài mãi không dứt.
Ổ Thường An ngơ ngẩn nhìn nàng Lăng trưởng của mình, lồng ngực dưới lớp áo bông dày cộp đập thình thịch, dợi tiếng vỗ tay vơi ngớt, hắn áp tay lên ngực, lo lắng người dưới đài sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập, lại lo Đào lăng trưởng không nghe thấy tiếng lòng của mình.
“Lúc mới sắp xếp quản sự đầu tiên làm việc cho ta, ta đã định ra tiêu chuẩn thưởng thêm bổng lộc năm cho các quản sự vào cuối năm, hiện giờ tờ giấy đó vẫn dán trên bảng bố cáo, có lẽ một số người đã quên, ta xin nhắc lại: Mỗi người bốn bộ quần áo, bốn đôi giày, nam quan* nữ trâm, thịt tam sinh mỗi loại hai mươi cân, dầu đậu phộng mười cân, vì năm nay không giết bò nên thịt lợn và thịt dê mỗi loại ba mươi cân.” Đào Xuân giải thích rõ ràng.
*quan: mũ
Dứt lời nàng tiếp tục: “Những thứ này là bổng lộc năm, cũng là phần thưởng, không đủ để bù đắp cho sự phí tâm phí sức của các người vì sự phát triển phồn vinh của lăng. Chúng chỉ đại diện cho sự công nhận của ta dành cho các người, mong chư vị dưới đài hãy biết ơn và yêu mến họ. Tiếp theo ta sẽ tặng cho chín vị quản sự, hai vị ngũ trưởng và lão Lăng trưởng một điều bất ngờ, người dưới đài có lẽ chưa nhận ra, nhưng người trên đài chắc hẳn đã thấy rõ rồi.”
Người dưới đài bấy giờ mới thu lại tâm trí nhìn quanh, một nhóm người phía bắc gần bậc thang nhìn thấy Hồ nhị tẩu dẫn một đám trẻ con bưng thứ gì đó đi tới.
“Xin mời những người trao giải nhỏ tuổi của chúng ta.” Đào Xuân nhìn xuống dưới đài nói.
Hồ nhị tẩu xếp Tiểu Hạch Đào lên đầu tiên, Tiểu Hạch Đào đỏ bừng mặt chạy lạch bạch lên, phía sau là Hồ Bình Nhi, Hồ Điệp Nhi và Hồ Mật Nhi căng thẳng theo sát, sau đó nữa là Tiểu Ưng dắt Tiểu Tước, nối đuôi nhau là con cái của các quản sự khác.
Trên đài gỗ bỗng chốc chật ních, các quản sự ngồi xổm xuống, để mặc con cái chuyên tâm cầm trâm bạc hoặc quan gỗ cài lên đầu mình.
“Mẫu thân, người thật lợi hại, sau này con muốn giống như người vậy.” Tiểu Thu nhìn Trần Tuyết, mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và tự hào.
Trần Tuyết ôm nữ nhi, nàng ta đưa tay lau nước mắt.
Đào Xuân dắt Tiểu Hạch Đào nhìn trên đài lại nhìn dưới đài, người trên đài kẻ cười người khóc, người dưới đài kẻ ngưỡng mộ người khát khao, nàng nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười, mục đích của nàng đã đạt được, sau này trong lăng tất sẽ nảy sinh một cỗ khí thế mới.
Những người trên đài được mời xuống để nhận bổng lộc năm của mình, ngay khi những người khác tưởng rằng buổi lễ sắp kết thúc, huynh đệ Ổ gia khiêng một cái chum gốm bước lên đài, hai người đặt chum xuống rồi nhanh chóng đi xuống.
“Năm nay miến, đồ gốm và dầu đậu phộng của lăng chúng ta bán rất chạy, phiên chợ mỗi tháng đều diễn ra thuận lợi, điều này không thể thiếu sự nỗ lực chăm chỉ của tất cả mọi người trong lăng. Ta ở đây cảm ơn mọi người, mời chư vị vỗ tay cho chính mình.”
Tiếng vỗ tay bùng lên tức thì, mỗi người dưới đài đều lộ rõ nụ cười.
Đợi tiếng vỗ tay dừng lại, Đào Xuân cười nói tiếp: “Hôm nay ta muốn đặc biệt khen ngợi những tiểu lăng hộ của lăng An Khánh công chúa, khi trẻ con ở lăng khác còn đang chơi đùa, các ngươi đã canh giữ giàn phơi miến, xua đuổi chim chóc; theo gia gia nãi nãi ngày qua ngày bóc đậu phộng; còn có một bộ phận trẻ nhỏ đã góp sức vào việc làm gốm. Ta đều nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng, các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giỏi giang lại có trách nhiệm. Ta thật sự vui mừng vì gặp được những trợ thủ nhỏ như các ngươi, lăng trưởng nhiệm kỳ tới có thể xuất thân từ một trong số các ngươi, ta tin rằng lăng An Khánh công chúa sẽ không còn nỗi lo gì nữa.”
Những lời này khiến lũ trẻ trong lăng vừa xấu hổ vừa xúc động, chúng lập tức không còn ghen tị với những người bạn được lên đài cài trâm cho phụ mẫu nữa, đứa nào đứa nấy tự hào ngẩng cao đầu, cố sức ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, có muốn nhảy nhót cũng phải nhịn lại.
“Lúc ở trong thung lũng, ta đã dùng thịt của bảy con lợn rừng nướng được một chum thịt ruốc này, đây là phần thưởng Đào lăng trưởng dành cho các ngươi, nó cũng giống như lăng An Khánh công chúa vậy, thuộc về các ngươi.” Đào Xuân nâng cao ý nghĩa của món thịt ruốc, nàng trịnh trọng nói: “Xin mời các tiểu lăng hộ lên đài, tiếng vỗ tay vang lên nào!”
Tiếng vỗ tay bôm bốp lại rộ lên, lòng bàn tay mọi người dưới đài đều đỏ ửng nhưng lúc này chẳng hề giữ sức, từng người một kiễng chân dướn cổ tiễn con cái mình lên đài, việc này còn vui hơn cả việc chính họ nhận được phần thưởng.
Các tiểu lăng hộ lĩnh thịt ruốc trên đài mất bao lâu thì tiếng vỗ tay dưới đài vang lên bấy lâu.
Đợi khi chia xong chum thịt ruốc, Đào Xuân tằng hắng một cái, cuối cùng nàng chắp tay nói: “Năm cũ đã đến hồi kết, năm mới đang đề bước chạy đến, chúc chư vị trong năm mới thân thể tráng kiện như trâu, tiêu diêu tựa thần tiên!”