Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 514: Phiên Chợ Cuối Năm, Không Về Mẫu Gia (2)


Chương trước Chương tiếp

Trời càng lúc càng muộn, trong lăng Công chúa càng lúc càng náo nhiệt, trên con đường lát đá xanh bên ngoài lăng điện đầy rẫy những sạp bán đồ ăn và rau củ, xung quanh diễn võ trường là những sạp bán sản vật núi rừng, thú rừng, lương thực và áo da giày bông.

Phía Tây Bắc đường đá xanh dùng da bò, da dê và da sói khâu lên cọc tre nối thành một bức tường da cao nửa người, xung quanh diễn võ trường dùng bó cỏ, thân ngô, chiếu tre, cuộn rơm quây thành một vòng. Lúc Đào Xuân đi tới, nàng thấy trên đường đá xanh lốm đốm ánh lửa, trên diễn võ trường khói tỏa nghi ngút. Tiến lại gần nhìn kỹ, nàng mới phát hiện các lăng hộ bày sạp đang đốt một đống lửa lớn giữa diễn võ trường để sưởi ấm.

“Mấy tấm da bò này ở đâu ra vậy?” Đào Xuân lùi lại phía đường đá xanh.

“Người lăng Hậu Phi mang tới để bán đấy, chúng ta cứ mượn dùng trước, thuận tiện bán giúp họ luôn, lúc tan chợ thì giao cho người mua.” Ổ Thường An nói.

“Hôm nay có mấy lăng đến rồi…” Lời còn chưa dứt, phía Tây Bắc lại vang lên tiếng chó sủa, là lăng hộ của Đế lăng đã tới.

Đế lăng là đoàn cuối cùng đến trong ngày hôm nay, cũng là đoàn thứ năm, đợi khi họ được sắp xếp xong xuôi, màn đêm buông xuống, một nhóm người vừa đói vừa rét vội vã chạy tới, nhanh chóng sà vào những sạp hàng đang tỏa hơi nóng hầm hập.

“Đây là thịt gì vậy?”

“Thịt lửng, làm một bát không? Thứ này bình thường trong lăng hiếm thấy lắm, thấy người là chạy mất hút, bọn ta bắt được trên đường tới đây đấy, cả thảy chỉ bắn được ba con, đây là chút thịt cuối cùng rồi.” Lăng hộ của lăng Hậu Phi giới thiệu, lại chỉ vào nồi sắt bên cạnh nói: “Đây là thịt thỏ chần mỡ bò, đã bán hết hai nồi rồi, thịt thỏ vừa tươi vừa ngon, mua rồi tuyệt đối không hối hận. Cạnh nồi thịt thỏ là thịt lừa hoang, hầm nửa ngày rồi, mềm rục luôn.”

Người của Đế lăng nghe xong, giá cũng chẳng thèm hỏi, ai nấy đều đưa bát ra đòi múc thịt.

Đào Xuân mang canh thịt viên qua đổi lấy thịt lừa hoang, thấy cảnh này trong lòng lập tức nảy ra một ý tưởng.

“Đào lăng trưởng? Ngươi đây là…” An lăng trưởng bưng bát đi tới, hắn ta bỏ ra một lượng bạc mua ba bát thịt, hai bát đầu đã ăn xong, giờ lại qua múc bát thứ ba.

“Ta đến đổi ít thịt lừa.”

Phụ nhân cầm vá nghe thấy, liền đẩy cái bát trước mặt ra, rướn người nói: “Đào lăng trưởng, đưa bát cơm cho ta.”

Một bát canh thịt viên đổi lấy một bát thịt lừa, Ổ Thường An lại đổi được từ chỗ đường muội một bát chim kho, Tiểu Hạch Đào với phụ thân con bé mỗi người đổi được một đĩa sủi cảo hấp và một bát bánh gối, bốn người mỗi người múc nửa bát canh thịt viên, ngồi xổm bên cạnh ghế băng dài mà ăn.

“Nếu ngày nào cũng được mở chợ thì tốt biết mấy.” Tiểu Hạch Đào ăn đến nỗi miệng đầy mỡ, con bé cảm thấy ngày tháng thế này thật quá tuyệt vời, người đông náo nhiệt, đồ ăn lại nhiều.

Ổ Thường Thuận gắp cho con bé một miếng thịt lừa to, bảo con bé im lặng mà ăn cơm.

Thịt lừa có câu “Trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa”. Thịt lừa màu sắc giống thịt bò, hầm chín rồi cũng có màu đỏ sẫm, nhưng thớ thịt lại non hơn thịt bò, khi nhai có độ đàn hồi, giống như phần thịt có cả nạc lẫn mỡ của món thịt kho tàu, cũng hơi giống vị thịt gấu đen. Đào Xuân đây là lần đầu tiên được ăn thịt lừa hoang, nàng cứ nhẩm đi nhẩm lại so sánh với những loại thịt mình từng ăn, cảm thấy thịt lừa là mỹ vị nhất.

Ổ Thường An ăn đến phát nóng, hắn nới lỏng cúc áo trước cổ cho thoáng gió, nói: “Không biết thịt lừa với thịt hươu cái nào bổ hơn nhỉ.”

“Mấy ngày nữa là biết ngay thôi.” Ổ Thường Thuận nói, đội Hổ Lang và đội Bình An mỗi đội đã cử ra một nửa số người, hai ngày trước đã vào rừng sâu tìm kiếm dấu vết đàn hươu.

“Đang ăn cơm à? Đào lăng trưởng, ta đến xin một bát canh thịt viên, ăn thịt thỏ cay quá.” Hoa quản sự đi đến trước sạp nói.

Đào Xuân bảo nàng ta cứ tự nhiên mà múc: “Tâu lại đây, ta nói với tẩu chuyện này… Sau này lúc làm đồ gốm, tẩu bổ sung thêm một loại khay ăn cơm, dài chừng một cánh tay, bên trong chia thành nhiều ngăn nhỏ. Giống như phiên chợ thế này, cầm cái khay đó, một khay có thể đựng được mấy món ăn.”

“Được được được! Cái này khả thi đấy.” Hoa quản sự phấn khích vỗ đùi: “Đợi sang năm tuyết tan, ta sẽ ưu tiên làm loại đồ gốm này trước, nung trước vài lò.”

“Không cần quá nhiều, một lò là đủ rồi, một lò nung cả nghìn cái là dư dùng. Loại khay này không bán, cứ để ở nhà đất cho khách đến dùng miễn phí, coi như là một cái lợi ích nữa sau ấm nước nóng.” Đào Xuân nói rõ, sợ Hoa quản sự không cam lòng, nàng bổ sung thêm: “Loại khay này dùng ở nhà không tiện lắm, trừ phi nơi khác cũng có buôn bán chợ búa. Sau này nếu nơi khác cũng mở chợ, loại khay này sẽ là một nét đặc sắc của lăng Công chúa chúng ta.”

Hoa quản sự bừng tỉnh, nàng ta theo bản năng nói: “Vậy loại khay này chỉ nung một lò thôi, chúng ta không bán ra ngoài, ai mua cũng không bán.”

“Tẩu làm chủ đi.” Đào Xuân nói.

“Canh thịt viên có phải bán ở đây không?” Có khách đến.

Ổ Thường An buông bát đũa ra tiếp đón, tiện thể kéo thêm một đơn hàng cho Ổ Thiên Nhụy, một bát canh thịt viên lớn cộng thêm một bát chim kho và năm cân thịt chim khô, tổng cộng là một lượng bạc.

Vầng trăng sáng đã bị sương mù che khuất, màn đêm thâm trầm, những lăng hộ đang mải mê ăn uống bỗng choàng tỉnh, bắt đầu tính toán chèo kéo làm ăn.

Người trên đường đá xanh thưa dần, lửa trong lò cũng lụi đi, đồ ăn trong nồi gần như đã bán sạch, nhóm Đào Xuân bắt đầu dọn hàng.

Các sạp trên đường đá xanh vừa dẹp, các sạp trên diễn võ trường cũng lục đục thu dọn theo, những âm thanh náo nhiệt cuối cùng tan biến vào gió đêm, gió thổi tan hơi nóng và mùi khói dầu, đêm tối lại trở về vẻ tĩnh lặng.

Một ngày sau đó không còn lăng hộ phương xa nào tới nữa, may mà còn có người của Khang lăng ở lại, nên không khí cũng không đến nỗi quá vắng vẻ, Đào Xuân không ra ngoài bày sạp nữa, nàng bận rộn suốt hai ngày, đem toàn bộ mỡ bò của năm lăng gửi tới làm thành cốt lẩu, sau khi dùng cốt lẩu để trả tiền mỡ bò, số còn lại đều bán cho Khang lăng, chẳng qua vẫn còn thiếu ba trăm hũ, lăng hộ Khang lăng hứa lần sau tới họ sẽ mang thêm mỡ bò sang.

Ngày mười tám tháng Chạp, trời càng thêm âm u, lăng hộ của lăng Định Viễn Hầu, lăng Hậu Phi, lăng An Vương, lăng Phúc An công chúa và Khang lăng lần lượt vội vã rời đi, chỉ có lăng hộ của Đế lăng là còn ở lại lăng Công chúa, bọn họ muốn đợi tuyết rơi, khi lớp tuyết trên mặt đất dày lên sẽ thuận tiện cho bò kéo bè tre chở dầu về mới khởi hành.

“Đào lăng trưởng, hẹn gặp lại vào tháng Hai sang năm.” An lăng trưởng ngồi trên lưng bò vẫy tay: “Đừng tiễn nữa, bọn ta đi đây.”

“Một đường thuận lợi nhé.” Đào Xuân dừng bước chân tiễn khách.

Lăng hộ Khang lăng quay về đường cũ, chuyến này đi cùng đường với lăng Định Viễn Hầu, người của Lăng Định Viễn Hầu nhường cho họ đi trước, trong lúc chờ đợi, Đào Thanh Tùng một lần nữa hỏi Đào Xuân cuối năm có về nhà không.

“Hay là muội về nhà ăn Tết đi, nếu muội phu bận không đi được thì để ta đến đón muội cũng được.” Đào Thanh Tùng khuyên.

Đào Xuân không định quay về, lăng Định Viễn Hầu hiện giờ như một vũng nước đục, nàng mà về nhất định sẽ không được yên thân, nàng không muốn tự chuốc lấy muộn phiền. Bận rộn cả năm trời rồi, nàng muốn được an ổn mà nghỉ ngơi hai ba tháng.



Loading...