Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 509: Nuôi Dạy Tiểu Hạch Đào, Những Ngày Tháng Nồng Đượm Vị Đời (1)


Chương trước Chương tiếp

Tiếng lợn kêu gào thảm thiết đột nhiên từ trên núi truyền xuống, hai con chó đang cuộn tròn trong chuồng bò ngủ say bỗng chốc mở to mắt, Hắc Lang và Hắc Báo chẳng đợi làm rõ tình hình, theo bản năng xông ra ngoài sủa vang dữ dội.

“Người ta giết lợn đấy.” Ổ Thường Thuận giải thích với lũ chó, “Yên lặng chút đi, không phải dã thú tới đâu.”

Hắc Lang Hắc Báo chẳng thèm liếc hắn ta lấy một cái, sải bốn chân lao vào trong tuyết, hùng hổ chạy thẳng lên ngọn núi nuôi gia súc.

Ổ Thường Thuận lắc đầu, hắn ta ôm thân đậu vào chuồng bò cho Mặt Thẹo ăn, thân đậu này là do Hương Hạnh mang tới, đại tẩu của nàng ta vì muốn làm tương đậu nành nên năm nay trồng bốn mẫu đậu tương, sau khi thu hoạch hạt, thân đậu đều được gửi đến Ổ gia làm thức ăn mùa đông cho Mặt Thẹo.

Con chó đốm bị xích vào cột, thấy người vào, nó thong dong liếc hắn ta một cái, so với dáng vẻ cuồng loạn nghe phong thanh đã động của Hắc Lang Hắc Báo, nó lẳng lặng nằm trong ổ cỏ, chỉ có đôi tai dựng cao biểu lộ rằng nó cũng đang quan tâm đến tiếng lợn kêu trên núi.

“Ở trong núi mấy ngày, lại tự coi mình là chó khách rồi hả?” Lúc Ổ Thường Thuận đi cũng liếc nó một cái, hắn ta nuôi chó nhiều năm, liếc mắt đã thấu được vẻ gò bó và thắc thỏm dưới sự điềm tĩnh kia của nó.

Tiểu Hạch Đào ở ngoài sân gọi phụ thân, Ổ Thường Thuận đáp một tiếng rồi đóng cửa chuồng bò, sải bước rời đi.

“Phụ thân, tiểu thúc con muốn cùng người lên núi chia tiết lợn, thúc ấy hỏi người có đi không.” Tiểu Hạch Đào cất giọng trong trẻo truyền lời.

“Đi chứ, người đâu rồi?”

“Ở trong phòng này.” Ổ Thường An đáp lời, hắn xỏ ủng cao cổ, đẩy cửa bước ra nói: “Xách theo hai cái thùng, hai chúng ta liền lên núi.”

Lại đến ngày giết lợn, vừa hay tuyết rơi nên có thể cấp đông thịt, vì đã trải qua mấy ngày khổ cực trong thung lũng, sáng sớm Đào lăng trưởng đã sai bảo Ổ quản sự đi truyền lời, bảo Hồ đại quản sự hôm nay mổ thêm mấy con lợn, để nhà nào nhà nấy đều được chia nhiều thịt một chút.

Lúc huynh đệ Ổ gia xách thùng lên núi, trên đó đã tụ tập một bầy chó đông đúc, chó trong lăng ước chừng đã đến tám chín phần mười, con nào con nấy nhìn chằm chằm vào sạp mổ lợn chờ nhặt nhạnh vụn thịt rơi ra.

“Đức Hưng thúc, rót cho ta nửa thùng tiết lợn sạch, cắt thêm một tảng thịt ba chỉ, tim lợn gan lợn cũng cho mỗi thứ một cái, trưa nay nhà ta ăn lẩu.” Ổ Thường An chen qua bầy chó hỏi: “Hôm nay mổ mấy con thế?”

“Mười con, mỗi hộ được chia ba bốn mươi cân thịt, đã đến đây rồi thì ngươi xách phần của nhà mình về luôn đi, đỡ cho bọn ta phải chạy thêm chuyến nữa.” Hồ Đức Hưng tay cầm đao mổ lợn hỏi: “Ngươi muốn lấy miếng nào?”

Ổ Thường An giơ tay ra hiệu, Hồ Đức Hưng thuận theo chỗ hắn chỉ mà hào phóng rạch thịt.

Ước chừng được ba mươi cân, Ổ Thường An thu tay lại nói: “Đợi mổ xong hết, nếu móng giò không chia hết thì thúc để lại cho ta chừng mười hai mươi cái, coi như bù vào chỗ thịt còn thiếu.”

“Được.” Hồ Đức Hưng không nói hai lời, móng giò chẳng ai tranh, đến cuối cùng chắc chắn sẽ thừa lại.

Trên đường xuống núi, Ổ Thường An lần lượt gặp Lý Cừ và Trần Thanh Du xách thùng đi lên, mấy người chạm mặt, chào hỏi nhạt nhẽo vài câu rồi đường ai nấy đi.

Về đến nhà, Ổ Thường An nói: “Lúc về ta gặp Lý Cừ và Trần Thanh Du cũng lên núi rồi.”

Đào Xuân phẩy tay, ra hiệu hắn không cần nói nhiều., chuyện này mọi người đều tự hiểu trong lòng, tranh thủ lên núi trước khi chia thịt chắc chắn là muốn lấy miếng ngon hoặc lấy thêm vài cân. Đây là kết quả tất yếu của việc phân chia quyền hạn trong lăng, người có quyền tất sẽ mưu lợi riêng, nàng muốn người ta tận tâm tận lực làm việc cho mình thì phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Để ta xem chàng mang thịt gì về nào.” Đào Xuân nói.

“Một miếng ba chỉ, một miếng thịt mông, nửa bộ sườn, một bộ lòng lợn, tim và phổi mỗi thứ một cái, còn có hai khúc xương ống nữa.” Ổ Thường An xách bộ lòng đi và nói: “Ta mang ra ngoài rửa.”

Đào Xuân đem xương ống rửa sơ rồi ném vào bình gốm đun, sườn cũng chặt hai dẻ bỏ vào theo, miếng thịt mông lợn cắt một nửa để lại, phần còn lại đều mang ra ngoài vùi vào tuyết để cấp đông.

Ổ Thường Thuận đi một vòng quanh sân rồi lên tiếng: “Đệ muội, có việc gì cần ta giúp thì cứ nói một tiếng nhé.”

“Huynh bưng bình gốm vào gian chính, đặt lên lò đun đi, hầm nước dùng xương, trưa nay chúng ta ăn lẩu.” Đào Xuân nói xong, nàng cầm dao bếp ra mài xoèn xoẹt vài cái lên chum gốm, rồi mới vào bếp băm thịt.

Tiểu Hạch Đào từ gian chính chạy ra, con bé tót vào bếp, giọng lanh lảnh hỏi: “Lăng trưởng đại nhân, có cần con giúp gì không ạ?”

Đào Xuân liếc nhìn con bé một cái.

Tiểu Hạch Đào nhe răng cười, con bé nhích từng bước nhỏ đến cạnh Đào Xuân hỏi: “Thẩm thẩẩm, thẩm băm thịt làm gì thế? Gói bánh bao hay gói sủi cảo ạ?”

“Đều không phải.” Đào Xuân lo con dao bếp trên tay văng ra làm con bé bị thương, nàng tìm việc sai bảo: “Con vào kho tìm chỗ bột khoai lang còn lại ra đây, bảo phụ thân con tìm cho cái bát gốm sạch, con dùng chày cán bột giã nát chỗ bột khoai đó ra, giã cho mịn như bột mì ấy.”

“Dạ vâng!” Tiểu Hạch Đào hăng hái chạy đi.

Sự chú ý của Đào Xuân quay lại mặt thớt, thịt mông lợn cắt miếng rồi thái hạt lựu, sau đó nàng vung dao lên, tiếng băm thịt vang lên trầm đục, con dao trên tay nàng vung nhanh đến mức gần như để lại tàn ảnh.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Hạch Đào và Ổ Thường Thuận trước sau đi vào, Ổ Thường Thuận giúp đổ bột khoai lang vào bát gốm, Tiểu Hạch Đào quỳ ngồi trên ghế, tay cầm chày tì lên bàn ăn cũng bắt đầu giã thình thình.

Một nén nhang sau, khoảng ba cân thịt băm đã xong, Đào Xuân thu dao, vận động cánh tay, nàng sang xem bột khoai Tiểu Hạch Đào giã rồi nói: “Thế này là được rồi, con đi hỏi mẫu thân con xem, hỏi nàng ấy có muốn xuống nhóm lửa không.”

Tiểu Hạch Đào vừa ra cửa hô một tiếng đã gọi cả phụ mẫu con bé tới.

Đào Xuân gạt thịt băm vào chậu gốm, một tay cầm thìa múc bột khoai rắc lên thịt, thấy người vào liền dặn dò: “Nhóm lửa đun nước đi, nước sôi thì ngừng lửa.”

Ổ Thường Thuận đi múc nước, Khương Hồng Ngọc ngồi trước bếp nhóm lửa.

“Đệ muội, muội định làm món gì thế?” Khương Hồng Ngọc hỏi.

“Thịt viên khoai lang.”

Bột khoai lang trộn vào thịt sống băm nhỏ, trộn thành khối thịt ẩm khoảng ba phần, nước trong nồi đun sôi rồi để nguội bớt đến khi không còn bốc bong bóng, trong bếp không thêm củi nữa, chỉ dùng than hồng ủ nhiệt.

Đào Xuân dùng lòng bàn tay nặn ra những viên thịt, trở tay lấy thìa cho viên thịt vào nồi nước sôi, thấy Tiểu Hạch Đào đứng trên ghế đẩu nhỏ tì người lên bệ bếp quan sát, nàng nói với con bé: “Học cho kỹ vào, phiên chợ tới hai ta sẽ cùng nhau đi bày sạp bán canh viên thịt khoai lang.”

Tiểu Hạch Đào tin là thật, con bé gật đầu lia lịa, mắt không rời những viên thịt trong nồi.

Khương Hồng Ngọc xoa bụng, thở dài một tiếng.

“Sao thế?” Đào Xuân hỏi.

“Mang thai đứa này, ta lại phải mất thêm ba năm nữa mới được tự do.” Trong lòng Khương Hồng Ngọc có chút hối hận, khi thân thể ngày càng nặng nề, phiên chợ ngày càng náo nhiệt, thi thoảng nàng ta lại thấy sốt ruột và bực bội một trận, nhìn người khác ngày ngày chạy ngược chạy xuôi sống hăng hái, nàng ta muốn làm mà làm không được, thực sự là bí bách.

“Ta cũng muốn đi bày sạp bán đồ ăn, không muốn ngày nào cũng ru rú trong nhà.” Khương Hồng Ngọc nói lời thật lòng, nàng ta nhìn Đào Xuân bảo: “Năm ngoái hai chúng ta còn bàn bạc sẽ cùng đội tuần tra vào rừng, vì thế mà hai chúng ta có một dạo ngày nào cũng dậy sớm ra diễn võ trường tập bắn cung, muội thì làm được rồi, còn ta thì bị bỏ lại xó nhà.”

Đào Xuân cười hai tiếng, lắc đầu nói: “Tẩu đánh giá ta cao quá, ta tuy ở trong núi nhưng cũng chẳng có bản lĩnh đi tuần tra đâu, những ngày qua ta quanh quẩn trong rừng cũng chỉ là trông chừng bẫy bắt thú, hoặc kiếm ít sản vật núi rừng, cung tên khoác trên vai cũng chẳng dùng đến mấy lần.”

Khương Hồng Ngọc không đáp lời, nàng ta tự hiểu rõ mình đang ngưỡng mộ sự tự do của Đào Xuân.

“Sinh xong đứa này, ta nhất quyết không sinh nữa.” Khương Hồng Ngọc hạ quyết tâm, đồng thời trong lòng cũng nảy ra một ý định.



Loading...