Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 73: Viên kẹo thứ bảy mươi ba


Chương trước Chương tiếp

Viên kẹo thứ bảy mươi ba
Nếu là vào những lúc bình thường, thì có lẽ là Thư Điềm sẽ không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của mấy chữ “món quà lớn” mà anh đã nói.
Nhưng bây giờ, bây giờ cô đang bị anh đè trên người, môi anh lại đang áp sát vào tai cô, còn cố ý vừa nói vừa ma sát nữa chứ…
Để đó và chờ đến năm sau rồi tặng cho anh một món quà lớn.
Anh đã nói đến mức độ đó rồi mà còn có gì không rõ ràng nữa ư?!
Thư Điềm cũng chẳng thấy khó chịu hay có vấn đề gì trong chuyện này cả, vì cô hiểu bạn trai mình đang trong thời kỳ trẻ tuổi sung mãn, sinh lực dồi dào.
Nhưng, sao người này lại nói thẳng ra như thế cơ chứ? Anh không cần mặt mũi nữa rồi à?
Thư Điềm hít sâu một hơi, tai cô ngày một ngứa ngáy hơn, cô nghiêng đầu tránh né, nghiến răng nghiến lợi nói vào tai Giang Dịch hai chữ.
“… Lưu manh.”
“…”
Nghe vậy, thân thể Giang Dịch đang nằm trên người cô bỗng cứng đờ, sau đó anh bắt đầu run người lên, như thể là vừa nhận ra được điều gì đó.

Một lúc lâu sau, Thư Điềm mới biết là anh cười đến rung cả người.
“Anh cười cái gì mà cười?” Suýt chút nữa là Thư Điềm lại nhấc chân lên nữa rồi, nhưng sau đó cô nghĩ lại, lỡ chẳng may cô lại… thì…
Ai mà biết được anh sẽ làm gì, ai biết được anh có nói ra mấy mờ ám đó nữa hay không.
Giang Dịch không chỉ cười mà anh còn tặng thêm cho cô một câu: “Ồ, anh cảm ơn lời khen của em.”
“…”
Sao mặt anh có thể dày đến mức độ đó vậy?
Không thể cử động mà còn bị chọc tức trong tư thế bị đè này, khuôn mặt Thư Điềm càng lúc càng nóng: “Đó là một từ có ý phê phán, anh trai ơi, anh anh tỉnh táo lại giùm em đi.”
Giang Dịch không trả lời, anh lại cười thêm một trận nữa rồi mới nói: “Nếu em đã nói như vậy rồi thì…”
Thư Điềm bối rối: “… Hả?”
“Nếu anh không cố ý làm chút chuyện lưu manh…” Giang Dịch kéo dài giọng ra: “… Thì đúng là có lỗi với hai chữ khen ngợi mà ban nãy em đã dành cho anh quá.”
“…” Hồi chuông cảnh báo trong cô reo vang, Thư Điềm bỗng mở to hai mắt ra: “Anh muốn làm…! Á! Ư ư ư!!”
“…”

Sau khi bị hôn đến mức đầu óc “nở hoa”, Thư Điềm ngã xuống giường, cô vừa thở hổn hển vừa âm thầm chửi bới.
Anh đúng là chẳng phụ hai chữ! Lưu! Manh! Một! Chút! Nào! Cả!
Tâm trạng của tên “lưu manh” nào đó đang tốt lắm, anh đứng dậy, cầm điều khiển để tăng nhiệt độ lên thêm một chút, sau đó anh vòng tay qua eo cô để đỡ cô ngồi dậy, nụ cười của anh vừa thể hiện sự thoả mãn vừa rất “ngứa đòn”, anh nhướng mày trêu cô: “Sao lại mệt vậy em??”
“…”
Là ai đã “gặm” miệng của cô thế? Anh không biết ngại nữa hay sao mà còn hỏi!!
Thư Điềm trợn mắt, cô không thèm trả lời câu hỏi vô cùng lưu manh đó của anh. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục chủ đề này, thì khả năng người này lại nói ra thêm câu gì đó gây “sốc” rất cao, nên cô quyết định nói lảng sang chuyện khác: “Em hỏi anh một chuyện nhé.”
Giang Dịch “Ừ” một tiếng.
“Nói thật đi…” Thư Điềm mím môi: “Anh và bố mẹ anh có chuyện gì phải không… Vì em cảm thấy giữa mọi người có gì đó không ổn.”
“Có phải là vì mấy năm trước… “ Thư Điềm đoán: “Lúc anh học cấp hai, đã xảy ra chuyện gì rồi không…?”
Cô không nói ra mấy từ như là đánh nhau hay gây rắc rối, vì có lẽ là Giang Dịch cũng hiểu.
Trông anh có vẻ hơi ngạc nhiên, hẳn là vì chủ đề này có một sự khác biệt quá lớn so với chủ đề trước đó, nên anh sửng sốt một lúc lâu rồi mới trả lời: “Sao bỗng dưng em lại nói đến chuyện này?”
“… Không phải là bỗng dưng em hỏi đâu…” Thư Điềm bĩu môi: “Em đã muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi, cũng đã hỏi anh mấy lần rồi, nhưng lần nào anh cũng ngắt lời em cả, anh quên rồi à?”
“…”
“Thật ra cũng không có gì đặc biệt…” Giang Dịch sắp xếp lại câu từ rồi mới nói: “Nếu phải nói thì… Khi anh mới vào cấp hai, công ty ba anh xảy ra một số vấn đề, trong hai năm đó ông ấy cũng hơi bận một chút.”
“…”
“Anh trai anh bị bệnh, cần phải có người chăm sóc, lúc anh ấy nằm viện thì mẹ anh phải vào đó ở với anh ấy, còn anh thì phải đi học… nên tần suất anh gặp bảo mẫu còn nhiều hơn là gặp bọn họ.”
“Thật ra, nghĩ lại thì anh thấy cũng không sao cả, nhưng lúc đó…” Giang Dịch dừng lại một chút, anh tìm một tính từ thích hợp để miêu tả tình hình khi đó: “Đầu óc còn trẻ con.”
“Mỗi ngày anh đều cảm thấy mình không được quan tâm, còn bố anh thì… hơi cầu toàn. Như em đã biết rồi đó, bộ não của anh trai anh, nói dễ nghe thì là một thiên tài…” Đang nói, bỗng nhiên anh nở cười: “Còn nếu để cho anh nói, thì phải dùng từ biến thái để hình dung mới đúng.”
Anh nói đến đây, dường như là mọi thứ đã gần sáng tỏ hết rồi.
Thư Điềm chớp mắt, như thể là đã hiểu ra được điều gì đó: “Có phải là chú Giang lấy hai người bọn anh ra để… so sánh không?”
Giang Dịch trầm mặc không nói năng gì.
Thú thật thì, theo năm tháng dần trôi, ngoại trừ một số việc và một số kỷ niệm đặc biệt sâu sắc, thì có rất nhiều chi tiết đã dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí anh.
Nhìn lại thì mới thấy, khoảng thời gian mà anh nổi loạn nhất và quan tâm đến những điều này nhất, đã ở xa anh lắm rồi.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, không cần thiết phải kể hết mọi thứ ra cho em ấy nghe làm gì.
“… Cũng không hẳn…” Giang Dịch siết chặt tay cô, anh cố gắng tỏ ra thờ ơ để đánh lừa cô: “Bố anh là một người rất nghiêm túc, bây giờ nghĩ lại thì mới thấy, thật ra những điều mà ông ấy nói cũng khá là bình thường, chỉ là khi anh nghe vào tai, anh lại hiểu nó theo một nghĩa khác mà thôi.”
“…”
“Anh tranh cãi với ông ấy, nhưng ông ấy lại không hề để ý đến anh, chuyện này cứ kéo dài trong suốt mấy năm…” Anh lại nói: “Sau khi lên cấp ba thì cũng đã đỡ hơn một chút.”
Trên thực tế, mấy năm đó đâu chỉ xảy ra những cuộc cãi vã thôi đâu.
Đủ thứ mọi chuyện, từ lớn cho đến nhỏ, và cũng vì chúng mà mà mối quan hệ giữa anh và Giang Thế từng rơi vào trạng thái đóng băng. Mà một phần cũng là vì tính tình của hai bố con bọn họ có phần tương tự nhau. Mãi cho đến sau này, khi anh đã có thể hiểu được những việc mà bố anh làm, thì những năm tháng đã qua ấy cũng đã bị bỏ lỡ mấy rồi, và những thương tổn từng gây nên cũng chẳng thể vãn hồi lại được nữa.
Anh không muốn nhắc lại, vì thật lòng mà nói, giờ đây, đối với anh, chúng chẳng còn quan trọng nữa.
Thư Điềm cúi đầu không nói gì, chờ anh nói xong câu cuối cùng, đột nhiên cô đổi sang tư thế ngồi quỳ trên giường.
Vì anh đang ngồi, nên độ cao này vừa đủ để cô có thể ôm đầu anh vào lòng mình.
Lời muốn nói còn chưa kịp nói ra, mà trước mắt anh đã tối sầm lại rồi.
Giang Dịch không phản ứng lại kịp: “… Em đang làm gì vậy?”
“Không có gì, em chỉ muốn ôm anh một cái thôi.” Cô gái nhỏ nói nghẹn ngào nói với anh.
“…”
Anh hiểu ý cô muốn nói ngay.
Trái tim anh như được ủ ấm, nhưng anh lại thấy hơi buồn cười: “… Cũng có thể nói là anh hơi thiếu thốn tình yêu thương, nhưng anh cũng không tủi thân gì đâu.”
Nếu nói rằng anh không thấy tủi thân gì, thì chắc chắn đó là lời nói dối rồi.
Nhưng không hiểu tại sao, khi thấy cô làm như thế này, thì anh lại thấy hơi hối hận, hối hận vì ban nãy anh đã không phóng đại mọi chuyện lên thêm một chút.
Tâm trạng của Giang Dịch tốt đến nỗi bây giờ anh chỉ muốn trêu chọc cô thôi, anh cao giọng nói: “Sau này em phải nhớ cho thật kỹ, đừng để anh thiếu thốn tình yêu thương nhé, chỉ vậy thôi là được rồi.”
Sau đó, cô vẫn lặng người như thế, chẳng nói, cũng chẳng nhúc nhích gì.
Ngay lúc Giang Dịch đã chờ lâu đến nỗi chẳng biết phải làm sao, thì cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.
“Mặc dù anh không muốn kể rõ những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng có lẽ đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì… Nếu anh không thích thì cứ quên nó đi…” Hiếm có khi nào giọng của Thư Điềm nghe nghiêm túc như bây giờ, mang theo chút tức giận mà người ta khó lòng phát hiện ra được: “Dù sao thì bây giờ anh đã có em rồi mà.”
“…”
Cô gái nhỏ đang bênh vực anh.
Khóe môi anh khẽ cong lên, anh đang chuẩn bị nói gì đó.
“Giang Dịch.” Thì tự dưng cô lại gọi tên anh.
“Hửm?”
Mặc dù không thấy được biểu cảm trên gương mặt cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi là anh đã biết được rằng, cô đang vô cùng nghiêm túc, như thể là đang trịnh trọng tuyên bố một lời thề nào đó: “Đừng lo lắng, em sẽ luôn đối xử tốt với anh.”

Đã gần đến ngày sinh nhật của Giang Dịch lắm rồi mà anh vẫn không muốn gì cả. Cuối cùng, Thư Điềm hết cách, cô đành đi đến tiệm bánh DIY [*] để học làm bánh trong hai ngày, sau đó làm cái bánh kem tặng cho anh.
[*] DIY là từ viết tắt của “Do It Yourself”, có nghĩa là “tự tay làm lấy”. Đây là một phong trào phổ biến trên khắp thế giới từ các năm trước. Vì bản gốc tác giả cũng để “DIY”, và trong tình huống này mình thấy giữ nguyên vẫn khá phù hợp, nên mình chọn giữ nguyên như thế này nhé.
Cuối tháng Tám, Giang Ngôn ra nước ngoài làm phẫu thuật.
Đầu tháng Chín, khai giảng năm lớp mười hai.
Mặc dù Giang Dịch rất kỳ vọng vào món quà sinh nhật của mình trong mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhưng thực tế là…
Trước khi đến sinh nhật tiếp theo của anh, họ sẽ phải trải qua một năm đau khổ nhất trong cuộc đời học sinh của họ.
Sau khi bắt đầu lên lớp mười hai, Thư Điềm không còn giữ thói quen lướt diễn đàn nhiều như trước kia nữa. Lâu lâu cô chỉ vào xem cho vui mà thôi, chứ cô không còn hoạt động sôi nổi như hồi lớp mười nữa.
Lần gần đây nhất mà cô vào diễn đàn là sau khai giảng, cũng là do Diêu Nguyệt nói với cô rằng, bài đăng mà Giang Dịch đeo dây buộc tóc của cô trong học kỳ trước đã được “đào lại” thêm một lần nữa.
Và, mấy cô bé học sinh lớp mười, lớp mười một rãnh rỗi không có việc gì làm, cũng đã ầm ĩ đòi đeo dây buộc tóc cho bạn trai nhà mình.
#Tôi kể cho bạn trai nghe câu chuyện về “nóc nhà” này và muốn đeo dây buộc tóc cho anh ấy, kết quả là anh ấy vừa chơi trò chơi điện tử vừa nói: “Anh chỉ chơi một ván nữa thôi, anh nói thật đó, anh hứa, anh chơi xong là anh sẽ qua chơi với em liền, chứ em đừng cố bịa chuyện để đánh lạc hướng anh nữa.” Tôi… #
# Không có so sánh thì sẽ không có đau thương. Tôi đeo dây buộc tóc của tôi cho bạn trai xong, thì qua ngày hôm sau, tên khốn đó đã ném phăng nó ở nhà luôn rồi. [/vẫy tay thân ái chào tạm biệt/] #
# Cùng một thế giới, cùng một kiểu dây buộc tóc… Nhưng không cùng bạn trai. [/vẫy tay thân ái chào tạm biệt/][/vẫy tay thân ái chào tạm biệt/][/vẫy tay thân ái chào tạm biệt/] #
Một nhóm nữ sinh điên cuồng tạo nên xu hướng “đeo dây buộc tóc” này, nhưng vì thực tế quá sức “phũ phàng” nên “sức nóng” của xu hướng này cũng nhanh chóng giảm xuống.
Quả nhiên là không thể so sánh được mà, nếu so sánh với vị này, thì chắc chắn là khi về đến nhà, các cô bé đó sẽ không thể chịu nổi mà đòi chia tay với bạn trai nhà mình thật, đến lúc đó thì mọi người biết phải làm sao đây?
Trong sáu tháng qua, mẹ Giang đã theo Giang Ngôn ra nước ngoài.
Mặc dù không thể quay lại thường xuyên, nhưng Thư Điềm phát hiện ra rằng, tần suất mà bà ấy gọi về cho Giang Dịch vẫn khá cao.
Bố Giang thì vẫn còn ở trong nước, ông ấy chỉ bay sang Mỹ trước và sau khi Giang Ngôn phẫu thuật mà thôi.
Mấy lần Thư Điềm đến nhà bạn trai, có vài lần cô tình cờ thấy Giang Dịch và bố Giang đang nói chuyện gì đó.
Thật lòng mà nói, khi hai người đàn ông có khuôn mặt lạnh như băng này đứng cạnh nhau, thì cô thấy có hơi kỳ quặc, nhưng… hình như giữa họ vẫn có một sự hài hòa nhất định mà người ngoài khó lòng mà giải nghĩa được.
Khi biết tin cuộc phẫu thuật của Giang Ngôn đã diễn ra thành công, cũng là lúc mà học sinh của trường trung học phổ thông trực thuộc đang trong kỳ nghỉ đông.
Vài ngày sau khi kỳ nghỉ bắt đầu, Giang Dịch cùng bố Giang bay sang Mỹ.
Tuy rằng anh đã nói là anh sẽ về sớm, nhưng cô biết, chắc chắn là bọn họ sẽ ở lại đón Tết cùng với mẹ Giang và Giang Ngôn luôn, thế thì sau Tết họ mới quay về được.
Và… điều quan trọng nhất đó chính là…
Năm nay cô không được đón Tết với anh rồi.
Vốn dĩ là Thư Điềm đang rơi vào trạng thái “tự kỷ”, nhưng Giang Dịch chưa đi được mấy ngày thì Lương Vận đã bắt đầu chọn địa điểm du lịch cho mỗi dịp Tết.
Bà chọn đi chọn lại “Trong nước thì đã đi đến chán rồi”, “Châu Âu thì cũng đi được vài lần luôn rồi”, “Nhật Bản hay Hàn Quốc thì lại không muốn ghé nữa”, chẳng có lựa chọn nào làm cho mẹ cô hài lòng cả.
Ông chủ Thư một mực giữ im lặng.
Thư Điềm nảy ra một ý định, cô cố gắng hạ thấp giọng xuống, nói xen vào: “Mẹ ơi.”
Lương Vận ngẩng đầu lên: “… Hả?”
Thư Điềm: “Năm nay con muốn đi theo bố mẹ, muốn đi du lịch cùng với bố mẹ.”
“Du lịch à?”
“Dạ.”
“Vậy thì đi thôi…” Lương Vận lẩm bẩm: “Con đã lớn như thế này rồi à, chẳng phải năm nào cũng đi chơi cùng với bố mẹ à? Chỉ là, hai năm nay, không biết tại sao mà tự dưng con lại không còn thích đi nữa.”
Hai năm nay… chẳng phải là vì cô đã có “đối tượng” rồi à?
Thư Điềm thấy hơi chột dạ, cô vội nói: “Việc học ở năm cuối cấp ba khiến con thấy hơi áp lực, không muốn ở nhà học bài nữa, con muốn cùng bố mẹ ra ngoài thư giãn một chút.”
Điểm số của Thư Điềm ngày càng tiến bộ, về cơ bản thì bây giờ cô đã có thể trụ vững trong top 5 toàn trường, lúc Lương Vận nghe cô nói rằng cô cảm thấy áp lực, thì bà không còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa: “Áp lực à? Ôi trời, áp lực mà sao không nói sớm với mẹ vậy con…”
Thư Điềm còn chưa kịp nói gì, thì Lương Vận lại nói: “Vậy có nơi nào con muốn đi không? Năm nay cho con quyết định đó, bố mẹ sẽ dắt con đi thư giãn, nghỉ dưỡng cho đỡ áp lực nhé.”
Ông chủ Thư – người có có địa vị thấp nhất trong nhà – cũng lên tiếng: “Đúng vậy, con gái cưng của bố nói đi đâu thì chúng ta sẽ đi đến nơi đó, con quyết định hết nhé.”
Quá tuyệt vời!
Thư Điềm mím môi: “Con muốn… sang Mỹ chơi.”
“Mỹ à… được, cũng lâu lắm rồi mẹ với bố của con chưa đến nơi đó, đi chơi cũng khá vui…” Lương Vận nói rồi nghĩ đến điều gì đó: “Đúng rồi, Nặc Nặc à, có phải thằng bé Giang Ngôn đang làm phẫu thuật bên Mỹ không?”
Thư Điềm gật đầu: “Vâng, hôm qua anh Giang Dịch với chú Giang bay qua đó rồi ạ.”
Lương Vận mỉm cười: “Vừa hay bây giờ nhà chúng ta qua Mỹ thì cũng có thể ghé thăm thằng bé luôn.”
“…!”
Thư Điềm không ngờ là hôm nay Lương Vận lại dễ nói chuyện và đáng yêu đến vậy, bây giờ cô thật sự rất muốn hát bài “Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất”.
Thấy Lương Vận bắt đầu đặt vé máy bay và khách sạn, Thư Điềm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một yêu cầu khác: “Mẹ ơi, chúng ta có thể đón Tết ở đó luôn được không ạ?”
“…”
Nhìn vào đôi mắt đầy ngờ vực của Lương Vận, cô giải thích: “Nếu thế thì chẳng phải là chúng ta có thể chơi thêm được mấy ngày nữa ạ?”
“Được rồi…” Lương Vận gật đầu: “Con thi đại học nên con là lớn nhất.”
Mục đích đã đạt được, Thư Điềm trở về phòng.
Vẻ mặt đáng thương, chán nản gì mà “Con thấy áp lực quá” mà ban nãy cô giả vờ đã hoàn toàn biến mất.
Nhún nhảy tại chỗ một lát để giải toả tâm tình vui sướng, sau đó Thư Điềm “thả mình” lên giường, cô vui vẻ lăn lộn vài cái.
Quá thông minh!
Cô là cô bạn gái thần tiên gì thế này! Còn biết gửi hơi ấm xuyên biên giới tới cho anh nữa chứ!
Thư Điềm bình tĩnh lại, cô đứng dậy và chạy tới bàn đọc sách, lấy điện thoại gửi tin nhắn Wechat cho Giang Dịch.
Thư Điềm: [Anh đang làm gì vậy?]
Phải mất một phút sau anh mới trả lời.
Giang Tiểu Dịch: [Em đang làm gì vậy?]
Thư Điềm: “…”
Vừa không nói nên lời, vừa cảm thấy ngọt ngào.
Cô cười ngốc nghếch: [Được rồi, em biết anh nhớ em muốn chết luôn rồi, nhưng em muốn hỏi anh đang làm gì thật đó.]
Giang Tiểu Dịch: [Vị trí]
Anh gửi cho cô địa chỉ bệnh viện, chắc là anh đang muốn nói rằng, bây giờ anh đang thăm bệnh ai đó.
Vậy cũng tốt thôi, cũng tránh được việc cô phải nói ra đôi ba lời khách sáo.
Thư Điềm: [Vậy là năm nay chúng ta sẽ không thể đón Tết cùng nhau rồi à QwQ]
Rõ ràng là Giang Dịch đã khựng lại một lát rồi mới trả lời cô.
Giang Tiểu Dịch: [Không sao đâu, ăn Tết xong là anh sẽ quay về sớm thôi.]
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lòng Thư Điềm nở hoa, nhưng cô vẫn giả vờ: [Vâng, em sẽ nhớ anh lắm.]
Trò chuyện thêm vài câu, tim Thư Điềm cứ đập thình thịch, mặc dù có vài lần cô suýt để lộ bí mật, nhưng cũng may mà đến cuối cùng, cô vẫn chưa lỡ miệng nói ra điều gì cả.
Cô, chính là người làm nên việc lớn! Là người sẽ mang bất ngờ đến cho anh!
Cô, Vẫn! Giữ! Được! Bình! Tĩnh!

Sau khi đến Mỹ, cuối cùng thì Thư Điềm cũng thuyết phục được Lương Vận đi chơi vài ngày trước rồi mới đến bệnh viện thăm Giang Ngôn vào đêm Giao thừa…
Có một câu trong sách Ngữ văn rất phù hợp với tâm trạng của cô bây giờ.
Thật mong chờ, thật mong chờ, Tết đến rồi, bước chân đoàn tụ càng gần hơn.
Vào sáng mồng Ba mươi Tết, cô vẫn còn đang ở trong khách sạn để nói chuyện điện thoại với Giang Dịch, nhưng cô lại không tiết lộ lấy một chữ nào cho anh hay rằng cô đang ở Mỹ.
Buổi tối, khi cả nhà họ đến bệnh viện, Thư Điềm không dẫn bố mẹ Thư vào thăm Giang Ngôn trước, mà ngược lại, giữa đường cô lại đòi đi vệ sinh, sau đó gọi Wechat cho Giang Dịch.
Thư Điềm chẳng đợi anh lên tiếng mà đã hỏi anh ngay: “Bây giờ anh đang ở đâu thế?”
“Bệnh viện…” Xung quanh anh hơi ồn ào: “Còn em thì sao?”
“Em đang đi dạo dưới công viên đó đó…” Thư Điềm nói mà chẳng thấy xấu hổ một chút nào cả: “Em nhớ anh rồi.”
Dừng một chút, rồi cô lại nói nhanh: “Bây giờ em đang ở khu rừng nhỏ, nơi chúng ta đã hẹn hò vào năm ngoái và năm kia, anh còn nhớ không? Chỗ có cái cây to to đó anh.”
“…”
“Bệnh viện bên anh có cây không?” Thư Điềm nhìn xung quanh, quanh cái bệnh viện này, có lẽ thứ tiêu biểu nhất chính là cái cây to to ở cổng ra vào này, cô bắt đầu nói hươu nói vượn: “Anh tìm một cái cây rồi dựa vào đó để nói chuyện với em đi, tạo… không khí nói chuyện ấy mà.”
Lý do này nghe thật trẻ con.
Nhưng… khi yêu, con gái thường chẳng quan tâm đến logic, bạn gái thì còn lớn hơn cả trời.
Không nằm ngoài dự đoán…
Giang Dịch cười nói: “Được rồi, ở cổng bệnh viện có một cái, anh ra đó đây.”
Thư Điềm lại nói thêm vài câu với anh, tai phải cô nghe điện thoại, dần dần, có một giọng nam nghe vô cùng quen thuộc vang lên từ phía bên tai trái của cô.
Vang lên cùng một lúc so với giọng nói trong điện thoại.
Hơn nữa, càng lúc càng gần cô hơn.
Giang Dịch đi đến bên cái cây và nói: “Anh đến rồi.”
“…”
Nhưng anh không nghe được âm thanh gì bên đó.
Anh nghĩ, chắc là do đường truyền mạng không tốt nên anh lại gọi cô thêm vài tiếng nữa.
Vẫn không có tiếng động gì cả.
Giây tiếp theo, màn hình hiển thị: Đối phương đã cúp máy.
Giang Dịch cau mày, anh đang định gọi lại cho cô thì trước mắt anh bỗng tối sầm lại.
Hai bàn tay lành lạnh che đi mí mắt anh… từ phía đằng sau.
Với kinh nghiệm “chinh chiến” trong nhiều năm qua, theo phản xạ tự nhiên, anh đang định đánh trả lại, nhưng rồi anh lại ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Mùi hương ngọt ngào của cô bạn gái nhỏ mà lẽ ra a anh không nên ngửi thấy ở đây.
Anh đứng yên ở đó chừng năm giây, có một ý nghĩ nào đó lướt ngang qua đầu, khiến cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều “chấn động”. Sau khi bình tĩnh lại, Giang Dịch đưa tay ra kéo tay cô xuống.
… Là cảm giác quen thuộc mà anh đã nắm qua hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần.
Anh còn chưa kịp quay người lại, mà người phía sau đã đột ngột nhảy tới trước mặt anh, như thể là cô không thể chờ đợi thêm được nữa.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng sữa, trên cổ cô có quấn một chiếc khăn quàng đỏ, cô buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt cô như chất đầy những vì sao, xinh đẹp vô ngần.
“Ten ten ten tèn!” Cô cười, hai lúm đồng tiền hiện lên, cô nghiêng đầu nói: “Chúc mừng năm mới nhé, bạn trai của em ơi.”
“…”
“Em chính là quà năm mới của anh đây.” Giọng cô trong trẻo và ngọt ngào vô cùng: “Anh có thích không?”
Nhìn nụ cười của cô, lồng ngực Giang Dịch như đã được gột rửa bởi một dòng suối nước nóng, không biết là dòng suối ấy bao nhiêu độ nữa, nhưng anh thấy toàn thân mình nóng bừng bừng, như thể là đang bị thiêu đốt bởi cái nắng gay gắt lúc giữa trưa vậy.
Yết hầu anh di chuyển lên xuống, và chỉ có thể thốt ra một chữ mà thôi: “Thích.”
Anh hơi dừng lại, sau đó anh mỉm cười và nói lại: “Thích muốn chết luôn.”
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác có màu đen tuyền, dù đang ở nước ngoài nhưng chiều cao của anh vẫn rất bắt mắt.
Thư Điềm nhìn chằm chằm anh cả một lúc lâu, lúc cô đang chuẩn bị mắng yêu anh rằng “Sao anh vẫn còn lạnh lùng như thế vậy, em vượt ngàn dặm xa xôi bay qua đây tìm anh, vậy mà anh chỉ có phản ứng như thế này thôi sao?”, thì…
Cô bị ôm chặt vào trong lòng.
Cánh tay dường như đang hơi run rẩy của anh vòng qua eo cô, cách mấy lớp quần áo dày dặn, cô vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh… Ừ, phản ứng như vậy mới đúng chứ.
Anh ôm cô một lúc rồi đột nhiên buông cô ra, sau đó anh nói: “Con mẹ nó, không phải là anh đang mơ chứ…”
“…?”
Thư Điềm nhịn không được mà cười ra thành tiếng, cũng không phải là cô đang cười nhạo gì anh, mà cô chỉ chớp chớp mắt rồi hỏi lại: “Anh nhớ em đến nỗi xuất hiện ảo giác luôn rồi à?”
Mắt Giang Dịch giật giật: “… Không phải.”
“Nếu không phải thì…” Thư Điềm chớp chớp mắt: “Vậy tất nhiên là anh nhớ em thật rồi…”
Sự hưng phấn ban đầu dần qua đi, Thư Điềm bắt đầu trò chuyện với anh: “Tết rồi, chúng ta lại già thêm một tuổi nữa rồi.”
“Đừng nói linh tinh.”
“Em nói linh tinh chỗ nào? Chẳng lẽ em đã nói sai gì rồi à?”
Giang Dịch nghiêm túc nói: “Em không già.”
“…”
Không thể phản bác lại được.
“Anh nói đúng, em chỉ mới có mười bảy tuổi thôi…” Thư Điềm cười hì hì, cô chọc vào mặt anh, xương trên người anh thì cứng rắn, nhưng hai bên má lại rất mềm mại. “Anh già hơn em, anh đã mười tám tuổi rồi, bạn trai à, nếu làm tròn lên thì anh đã hai mươi rồi đấy!”
“…”
Giang Dịch mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, rồi đặt lên môi mà hôn.
Đôi mắt hoa đào cong cong, đôi môi đo đỏ, khi cười lên thì giống như là một yêu tinh chuyên đi hút hồn người khác.

A a a a a chết cô rồi!!!
Thực ra Thư Điềm vẫn luôn đưa ra những ám thị tâm lý cho chính mình, ví dụ như là… “Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhớ là phải miễn nhiễm với vẻ đẹp của anh ấy nhé!”, “Mình không thể lung lay trước sức hấp dẫn của anh ấy được!”, “Không được phép để cho anh ấy hôn đến mất hết cả lý trí như thế nữa, hôn đến nỗi, đến cả mình tên là gì mà cũng quên cho được!!!”, “Không được…”
Tóm lại là, thế này không được, mà thế kia cũng chẳng được phép.
Mặc dù biết là vậy, nhưng mỗi khi gặp chuyện, bị hôn, bị chọc ghẹo, bị “thả thính”, bị quyến rũ các thứ… thì cô vẫn giống như bao lần trước – mặt cô sẽ đỏ bừng lên, tim cô chẳng có bản lĩnh gì mà đập liên hồi, cô chẳng thể làm được gì chúng cả.
Cô biết phải làm gì khác nữa đâu.
Vừa thấy người này, là mọi tín hiệu trong đầu cô đều báo ngừng hoạt động, mọi giác quan đều kêu gào đòi chạy về phía anh, cô cũng không còn cách nào khác.
Tâm tình của Giang Dịch rất tốt, anh kéo tay cô về phía trước, Thư Điềm đột ngột bị kéo ngã vào trong lồng ngực anh, toàn thân cô đều được hơi thở của anh bao phủ.
Cô hít một hơi thật sâu, không khí xung quanh như ngập trong mùi hương thanh sạch và tươi mát của anh.
Giọng anh nói vang lên từ trên đỉnh đầu của cô xuống, cô lắng nghe giọng nói dễ chịu của anh: “Ừ, anh già rồi.”
“…?”
Phải không vậy? Sao anh thừa nhận dứt khoát thế?
“Muốn cưới em về nhà rồi.” Sau mấy giây, bỗng dưng Giang Dịch đã nói như thế.
“…”
Thư Điềm chợt mở to hai mắt ra.
Nhưng anh vẫn chưa nói xong.
“Vậy nên…” Giọng nói của anh trầm hơn, tốc độ nói cực kỳ chậm rãi, giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, nhẹ nhàng đến nỗi, gần như là có thể làm cho người khác đắm chìm vào trong đó: “Lớn nhanh lên nhé, cục cưng của anh.”
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Thư Điềm: A a a a a a x100, hu hu hu hu hu hu x200.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...