Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 71: Viên kẹo thứ bảy mươi mốt


Chương trước Chương tiếp

Viên kẹo thứ bảy mươi mốt
Cái người bình thường trông thì lạnh nhạt, không gần con gái, nhưng một khi người này đã cợt nhả lên rồi, thì đến cả thần tiên cũng không thể nào chống đỡ nổi.
Cái người bình thường trông thì lạnh nhạt, không gần con gái, nhưng một khi người này đã thật lòng muốn “thả thính” thiếu nữ tuổi xuân…
Thì thiếu nữ tuổi xuân bị “thả thính” này cũng phải tỏ ý, rằng, thật sự là trái tim mình không thể chống đỡ nổi đâu mà.
Thư Điềm cảm thấy vô cùng may mắn vì ánh đèn nơi đây u tối, người bên cạnh không thể thấy rõ sắc mặt của cô.
Yêu thương vợ cái gì chứ…
Đúng thật là! Nguy! Hiểm! Quá! Đi! Mà!!!
Tay của Thư Điềm vẫn còn đặt trên vai anh, Giang Dịch cũng không nôn nóng, sau khi nói xong thì anh cũng không nói thêm gì nữa.
Như thể là anh đã đoán trước được phản ứng của cô rồi, nên bây giờ mới đang “đợi chờ” phản ứng ấy.
Thư Điềm thấy hơi mất mặt.
Nghĩ đến khi mà bọn họ vừa ở bên nhau, ban đầu trình độ “thả thính” còn ngang nhau, mà bây giờ thì cô lại ở trong thế “bại trận”.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng ổn định lại giọng nói của mình, tay cô lần mò tìm kiếm tai anh, bóp vào vành tai mỏng manh, có thể nắm chặt nó bất cứ lúc nào: “Anh nói cái gì đó hả? Ai là vợ anh?”
“…”
Thư Điềm nói xong thì cảm nhận được bàn tay vốn đang đặt trên người cô hơi khựng lại.
Sau đó, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến: “Vợ anh là ai mà em còn không biết à?”
“Em không biết…” Thư Điềm bắt đầu nói nhăng nói cuội: “Học sinh ưu tú Giang à, sao anh lại có thể nói ra mấy lời xấu xa như thế vậy hả? Còn tận một tháng nữa mới tới sinh nhật thứ mười sáu của em đó, vậy thì sao em lại trở thành vợ anh cho được?”
“…”
Thư Điềm: “Luật pháp nước ta có quy định độ tuổi kết hôn mà, có cần em nói cho anh biết không, bạn học Giang? Hai mươi tuổi đấy nhé…”
“…”
Giọng nói của Giang Dịch lại vang lên: “Em không biết phải không?”
Thư Điềm lắc đầu: “Không biết.”
Cô nói xong câu này, vậy thì chắc hẳn câu tiếp theo của anh sẽ là “Tất nhiên người đó là em rồi, cục cưng bé bỏng / đồ ngốc / ngốc chết em luôn đi”…
Dừng, dừng lại!
Vẫn nên bỏ đi thôi, Giang Dịch mà nói ra mấy lời này thì sẽ phải buồn nôn đến mức nào đây…
Thư Điềm còn chưa suy diễn lung tung xong xuôi…
Mà cô đã cảm nhận được cánh tay anh đang đặt trên lưng mình bỗng siết lại, anh kéo cô đến gần, hơi thở của anh như phả thẳng vào trong tai cô, lời anh nói mang ý tứ sâu xa: “Vậy anh giúp em nhớ lại.”
“…?”
Cô còn chưa kịp nói gì, mà bỗng chốc, miệng cô đã bị bịt kín lại rồi.
Thư Điềm trợn mắt trong bóng tối… Đúng là gần đây, vì thi cuối kỳ nên họ không còn hôn nhau nhiều như trước nữa, nhưng cũng không đến mức phải hôn mạnh mẽ như thế này đâu nhỉ!
Chẳng lẽ hôn nhau không hao tổn sức lực à?
Ban nãy đã hôn lâu như vậy rồi mà bây giờ lại hôn nữa!
Chẳng lẽ đầu lưỡi của cô không biết mỏi, chẳng lẽ cô lấy hơi mãi không mệt à?
Cô vừa nhéo cánh tay anh vừa định một chốc nữa phải khiển trách người này mới được, chỉ nghĩ cho cái sướng của mình mà chẳng quan tâm đến “trạng thái trong khoang miệng” của bạn gái gì cả.
Mà, cùng với việc thời gian đang dần trôi qua.
Họ cứ hôn mãi, hôn mãi, tay nhéo người của cô cũng dần buông ra, cánh tay đang đặt trên vai anh cũng không còn sức lực nữa, cả người cô giống như là một đống bùn nhão vậy.
… Là cái kiểu không thể leo lên tường được ấy.
Sau khi đôi môi của cô được “buông tha”, anh còn vô cùng “chu đáo” mà dành cho cô chút thời gian để hít thở.
Thư Điềm tựa đầu vào người anh, bên tai là lời thoại của nhân vật chính trong phim, cô ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người Giang Dịch, bắt đầu thấy buồn ngủ.
Một giây sau, lời nói của anh đã đánh bay “con sâu ngủ” trong cô.
“Vợ của anh là ai…” Sau một trận hôn nhau vô cùng mãnh liệt, giọng nói của anh rất rất dễ nghe, như thể là điện đã được truyền vào trong chất giọng ấy rồi vậy: “Bây giờ đã biết rồi chứ?”
“…”
Thư Điềm chỉ sợ anh lại hôn thêm lần nữa, thế là cô vội ngẩng đầu lên mà đáp: “Biết, biết rồi.”
Giang Dịch cười, có vẻ như anh rất hài lòng, anh sờ vành tai của cô, ngón tay anh ấm nóng: “Vậy đó là ai?”
Thư Điềm ngồi thẳng người dậy, ngoan ngoãn đáp: “Là bạn gái nhỏ mười sáu tuổi của anh.”
“…”

Mở cuộc họp phụ huynh, tuyên bố kết thúc lớp mười.
Số điểm cao của cặp đôi “khiến người ta “lọt hố” chỉ trong vòng một ngày” lại xuất hiện trên hot search của diễn đàn, còn ở trên đấy hẳn một tuần. Trong đó, không thể kể đến công lao của người hâm mộ đầu tiên – cô Nấm nào đó. Ngày nào cô bạn này cũng không ngừng bận rộn “đẩy bài” và đăng bài tẩy não trên khắp diễn đàn.
Trong kỳ nghỉ hè, theo như thường lệ, Thư Điềm sẽ về quê ở thành phố B để thăm ông bà ngoại, ông bà nội của cô thì đang định cư ở thành phố S. Hai người già ấy đã sinh sống ở thành phố B hơn nửa đời người rồi, nên họ không quen với thời tiết ở nơi này. Thế nên, năm nào Thư Điềm cũng dành ra một kỳ nghỉ dài để quay về và ở với bọn họ một thời gian.
Sau khi đến thành phố B, hai tuần đầu thì cô còn có thể trò chuyện ngọt ngào qua điện thoại với bạn trai, nhưng đến tuần thứ ba thì người nào đó không ngồi yên được nữa.
Người này hết giục ngày rồi lại giục đêm, giục đến nỗi làm tâm tư cô cũng “bấn loạn” theo.
Cho đến nửa đêm của một ngày nào đó, Thư Điềm đã nằm mơ. Cô mơ thấy Giang Dịch kề dao lên cổ tay mình, máu chảy đầy đất, ánh mắt anh chất đầy “bi thương” và “oán trách”, rồi cuối cùng, lại chuyển thành một ánh nhìn đầy ngoan cố, anh nhìn cô mà nói: “Em mà còn không về nữa thì anh sẽ chết cho em xem.”
… Đáng sợ quá đi mất.
Chắc chắn là do nỗi oán hận trong Giang Dịch quá sâu nặng, nên mới đến nông nỗi “báo mộng” cho cô như thế này.
Thế là, trong kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng, năm nay Thư Điềm đã về nhà sớm hơn một tháng, cô lấy lý do là phải về nhà trước để ôn bài với chị gia sư.
Bà ngoại lau nước mắt mà đưa cô đến sân bay, Thư Điềm cũng muốn khóc lắm, nhưng cuối cùng, lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh, ông ngoại không thể nào nhìn nổi nữa nên ông đã tách tay cô và tay bà ngoại ra.
Cô về lại thành phố S, yêu đương ngọt ngào với bạn trai một tháng, và rồi, chuyện chia ban mà họ buộc lòng phải đối mặt cũng đã đến.
Thú thật thì, nếu bỏ qua chuyện phải “chia xa” bạn trai khiến cô thấy không thoải mái ra, thì theo lý mà nói, Thư Điềm thấy việc chia ban tự nhiên và xã hội này khá hợp lý.
Như môn Chính trị và Lịch sử “ngốc nghếch” trong miệng Giang đại ca chẳng hạn, đối với cô mà nói, hai môn này rất đơn giản, cô thấy mình có tư duy khá tốt trong các môn xã hội. Ngoại trừ việc phải tốn thêm nhiều thời gian để học các kiến thức ra, thì về cơ bản là, cô chỉ cần nhìn lướt qua câu hỏi thôi là đã biết sẽ ra thi ở phần nào rồi.
Mà, với những đề Vật lý kia – những đề mà tuy rằng cô vẫn giải ra được nhưng tốn rất nhiều công sức – thì Giang đại ca, người đã lấy lại được “gốc”, lại giải nó hết sức dễ dàng.
Lúc hai người cùng ngồi làm bài tập hè, Thư Điềm thấy Giang Dịch lật cuốn sách giáo khoa tận tám mươi lần chỉ để làm đề trắc nghiệm môn Lịch sử, cô thấy anh vất vả lắm mới học được một nội dung trọng tâm của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc… Thế cho nên, khi nhìn thấy anh viết xoèn xoẹt lúc giải đề môn Chính trị…
Thư Điềm không biết là mình đã cảm thán đến lần thứ mấy về việc “mình đúng là quá sáng suốt khi khuyên anh ấy học ban tự nhiên mà”.
Khai giảng lớp mười một, Thư Điềm vẫn học ở lớp cũ, Mã Đông Lập – người xếp hạng nhì trong cuộc bỏ phiếu toàn trường “Giáo viên chủ nhiệm trong mơ của tôi” – vẫn là giáo viên chủ nhiệm lớp của cô.
Như một sự trùng hợp vậy, Giang Dịch được phân đến lớp ban tự nhiên mà bạn tốt của thầy Mã Đông Lập làm chủ nhiệm. Đó là người chỉ thua Mã Đông Lập một phiếu bầu, đứng hạng ba trong cuộc bình chọn giáo viên chủ nhiệm trong mơ ấy.
Có thể nói là ly kỳ đến nỗi khiến người ta phải vui sướng.
Những người ở lại đều học ban xã hội, lớp 10/7 cũ đã “vơi đi” một nửa số thành viên. Nhưng ký túc xá vẫn không thay đổi gì, Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan ghét môn Vật lý nhất nên hai cô ấy cũng ở lại lớp cũ, chọn ban xã hội.
Trước kia, tỉ lệ nam nữ của lớp 10/7 gần như là ngang bằng nhau, mà bây giờ thì…
Con gái bốn mươi, con trai hai mươi.
Ngày đầu tiên quay trở lại trường, khi Thư Điềm nhìn thấy khung cảnh vô cùng “hoành tráng” này, cô thấy vô cùng ngạc nhiên, thế là cô bèn gửi tin nhắn Wechat cho Giang Dịch.
Thư Điềm: [Anh đến lớp chưa? Bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ thế?]
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bạn trai: [Anh không nhìn.]
“…”
Cũng phải.
Kiểu người như anh ấy à, chắc chắn là anh không thèm quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này rồi.
Thư Điềm lại gõ chữ tiếp: [Ban nãy em mới đếm, lớp chúng em có bốn mươi bạn nữ, không ngờ là chỉ có hai mươi bạn nam thôi! Còn không biết là đã đủ hai mươi hay chưa nữa, em thấy ngạc nhiên quá.]
Bên kia dừng vài giây.
Rồi sau đó gửi liên tục hai tin nhắn đến.
Bạn trai: [??? Em đếm cái đó làm gì?]
Bạn trai: [Lớp em có bao nhiêu nam thì liên quan gì đến em?]
Thư Điềm: “…”
Được thôi.
Bạn trai có tính chiếm hữu mạnh mẽ như thế này thì cô còn làm gì anh được nữa đây?
Tất nhiên là phải dỗ dành anh rồi.
Thư Điềm lại gõ chữ: [Em chỉ đếm số người thôi, không quen biết ai cả.]
Thư Điềm lại lừa anh tiếp: [Em chỉ quen biết một học sinh nam, vẻ ngoài của người nọ cực kỳ đẹp trai, học ở lớp tự nhiên (11/14), tên là Giang Dịch.]
Năm giây trôi qua.
Bạn trai: [Ừ. /mỉm cười/]
Thư Điềm thấy mặt cười xấu xí kia thì biết là mình đã dỗ anh thành công rồi, thế là cô cất điện thoại đi, bắt đầu dọn bàn.
Bạn cùng bàn mới của Thư Điềm là Diêu Nguyệt, phía sau cô là Nguyên Loan Loan, trước sau trái phải đều là nữ.
Sau mười phút sắp xếp bàn học, dưới sự yêu cầu của Giang Dịch, cô còn chụp ảnh chứng minh cho anh thấy.
Chẳng bao lâu sau, anh cũng chụp ảnh xung quanh mình cho cô.
Giống hệt nhau, một vòng toàn là con trai.
Đồng thời, còn kèm theo một dòng chữ: [Nhìn thấy chưa? Có phải là cảm giác an toàn vô cùng mạnh mẽ không?]
Thư Điềm vừa nhìn vừa cười, bởi vì động tác chụp ảnh của cô “lộ liễu”, nên Diêu Nguyệt cũng thấy. Khi trông thấy màn “tương tác” này giữa hai người thì cô ấy kêu “A a a a a” rồi che mặt lại và nằm xuống bàn, miệng còn không ngừng hét “Đáng yêu chết mất, ngọt ngào quá đi thôi”.
Không còn nhiều bạn nam trong lớp cũ ở lại lớp này, Văn Nhân Nhất và bạn cùng bàn của cậu ta, cả lớp trưởng cũ nữa, họ cũng ở lại.
Thư Điềm vừa thấy Diêu Nguyệt bị Văn Nhân Nhất chặn ở ngoài lớp học để nói gì đó, cô thấy tò mò lắm, bèn hỏi cô ấy: “Diêu Tiểu Nguyệt à, ban nãy mình thấy có người kéo cậu ra ngoài lớp thầm thì gì đó, phải không?”
“…”
Thư Điềm cười híp mắt: “Không nói cho mình biết à?”
Diêu Nguyệt ngừng la hét, chuyển sang vuốt cái đầu nấm của mình: “Không có gì… chỉ là…” Vẻ mặt của cô ấy hơi mất tự nhiên: “Anh ta muốn làm bạn cùng bàn với mình.”
Thư Điềm ngẩn người ra: “Vậy thì cậu có đồng ý không?”
“…”
“Mình không quan tâm. Cậu đi đi, mình tác thành cho hai người…”
“Này, cậu đang nói gì thế. A a a a a, cậu im đi mà!” Mặt Diêu Nguyệt đỏ bừng, mạnh mẽ cắt ngang lời cô: “Mình từ chối rồi!”
“…”
Cô ấy dừng lại một lát rồi bĩu môi nói tiếp: “Vì anh ta ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng mình lại thấp như thế này…”
“…”
Diêu Nguyệt đập bàn: “Nếu làm bạn cùng bàn với anh ta, đến cả bảng đen mình cũng không nhìn rõ được! Thế chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến việc học của mình hay sao!!!”
“…”
Thư Điềm thật sự không ngờ đến lý do này.
Có điều, trước mắt thì lớp này là “thiên hạ” của con gái, nếu một người cao một mét tám như Văn Nhân Nhất mà thuận theo và ngồi ở hàng đầu cùng với Diêu Nguyệt, thì chắc chắn là sẽ rất “nổi bật”.
“Haiz.” Thư Điềm vỗ mái đầu nấm bồng bềnh đáng yêu của cô ấy: “Người có duyên bị chiều cao chia cắt mà.”
Nấm lùn: “…”

Sau khi phân ban, mặc dù trông như là đã được học ít đi ba môn, nhưng việc học lại chẳng trở nên thoải mái hơn một chút nào cả… Dù sao thì, bớt mấy môn kia đi là để chia đều sang cho mấy môn còn lại mà.
Thư Điềm không đợi đến khi thi mới bắt đầu giải bài, cũng không thích chiến thuật Đề Hải [*]. Cô rất tin tưởng vào những bài giảng mà giáo viên giảng dạy, cho đến bây giờ thì những giáo viên dạy ban xã hội vẫn được giữ nguyên, không cần phải tập làm quen lại lại từ đầu, và điều này cũng đã làm cho cô thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn đôi chút.
[*] Chiến thuật Đề Hải: Để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó (phần lớn là chỉ chuyện thi cử hoặc kiểm tra), tiến hành làm một số lượng lớn những bài tập liên quan, không giới hạn thời gian và địa điểm, và không suy xét đến chất lượng và hiệu suất làm bài.
Mã Đông Lập vẫn hết mực tuân theo đường lối dạy dỗ học trò ấy của mình – đi con đường “cảm hóa học sinh”.
Trong số các bạn học nữ mới chuyển đến lớp, có khá nhiều bạn hoạt bát đến lạ… Biểu hiện rõ nét nhất đó chính là, vừa hết tiết thôi là chỗ ngồi của Thư Điềm đã bị vây kín đến nỗi “một giọt nước cũng không thể lọt vào được”, bọn họ rất muốn ăn “cơm chó”. Diêu Nguyệt “hào phóng” buông lời nói nhảm, còn đương sự là cô đây thì chỉ biết ngồi ở bên cạnh mà cười gượng.
Lớp học hết sức hòa thuận, thành tích cũng nổi bật, như thể là việc học tập chẳng làm cho con người ra thấy mệt mỏi một chút nào cả.
Chỉ ngoại trừ việc không được “hưởng thụ” sự lưu manh của bạn trai trong giờ học như trước kia ra, thì mọi thứ còn lại đều rất ổn.
Nhưng những việc không thể làm trong giờ học, thì đến khi hết giờ, vị đại ca nào đó cũng đã làm bù lại rồi.
Chẳng hạn như, trốn tập Thể dục giữa giờ, dẫn cô đến khu rừng nhỏ.
Chẳng hạn như, lúc học chung tiết Thể dục, dẫn cô đến khu rừng nhỏ.
Lại chẳng hạn như, sau khi tan học thì lại dẫn cô đến khu rừng nhỏ trong công viên để đi dạo…
Nói tóm lại là, không những là “bù đắp” lại những “mất mát” đó, mà còn “bù đắp” theo kiểu ngày một táo tợn hơn.
Vào học kỳ hai của năm lớp mười một, nhà trường gửi xuống thông báo là, qua một nửa thời gian của học kỳ này, phải hoàn thành xong chương trình học của ba năm cấp ba, sau đó cố gắng tiến vào giai đoạn ôn tập đầu tiên, phải cố gắng để có đủ thời gian cho giai đoạn hai, giai đoạn ba sau này.
Mặc dù, vào thời điểm đã đi hết một nửa học kỳ trước, trong buổi sinh hoạt lớp, mọi người đã nghe Mã Đông Lập nhắc đến chuyện này rồi, nhưng mãi cho đến khi phải học như thế thật, thì việc đột ngột đẩy nhanh tiến độ vẫn khiến mọi người khó mà thích ứng được.
Kể từ sau khi Thư Điềm được phân vào ban xã hội thì luôn giữ vững vững phong độ, luôn nằm trong top 3 của lớp. Sức học của cô rất ổn định, cụ thể là thường xếp ở hạng nhất, hạng nhì và hạng ba, xếp hạng nào thì còn tùy vào thành tích môn Toán của cô cao, thấp ra sao.
Mà bên phía Giang Dịch thì cũng gần giống như cô, có điều, “biên độ dao động” của anh lớn hơn… Thứ hạng của người này được quyết định bởi việc anh có hiểu được đề thi Ngữ văn của lần thi đó hay không.
Thư Điềm cũng không biết tại sao lại đến mức này nữa. Như thể là, trong thế giới của anh chỉ có lạc đề và cao điểm thôi, điểm cao nhất có thể đạt được là bảy mươi, còn bình thường, nếu không phải là ba mươi lăm thì sẽ là sáu mươi lăm, từ trước đến nay chưa bao giờ ở ngưỡng trung bình cả.
Giang Dịch lạc đề thì anh thấy không sao cả, nhưng quan trọng là, một khi anh lạc đề thì Mã Đông Lập – người luôn coi anh như là con trai ruột – sẽ ôm tấm lòng quặn đau mà “xướng tên” anh trong buổi tổng kết của lớp sau kỳ thi.
“… Lúc các em học lớp mười, bạn học Giang Dịch, haiz, bạn ấy là một con hắc mã, là thiên tài của ban tự nhiên, là “tuyển thủ” đạt điểm tuyệt đối môn Vật lý và Hoá học! Nhưng cứ đến môn Ngữ văn thì lại lạc đề! Haiz… Các em nhất định phải chú ý nhiều vào đấy…”
“Giang Dịch ban tự nhiên lớp 11/14 đấy, các em cũng biết mà phải không? Là học sinh mà thầy luôn nhắc đến từ hồi lớp mười cho đến tận bây giờ đấy. Ôi trời, lại lạc đề nữa rồi! Thầy đi xem thành tích của thằng bé một chút, nếu lần này mà Giang Dịch không lạc đề, thì với điểm số này, thằng bé đó có thể leo vào top 10 của khối luôn đó! Haiz… Thật là đáng tiếc quá…”
“…”
Cũng chính vì như vậy…
Mà lần nào Giang Dịch lạc đề, cả khối đều hay tin.

Tháng Sáu, dù có là trường trung học phổ thông trực thuộc – ngôi trường có phong cách quản lý học sinh khá thoải mái – thit cũng đã có không khí căng thẳng, vì kỳ thi đại học sắp đến gần rồi.
Lúc nào Mã Đông Lập cũng đi ngược lại với đa số mọi người cả. Vào thứ hai, trong tiết sinh hoạt lớp, khi mà các giáo viên chủ nhiệm khác đều sẽ tận dụng thời gian này để cổ vũ học sinh của mình trong kỳ thi đại học sắp tới, thì thầy ấy chỉ nói trong mười phút thôi, rồi sau đó cho mọi người giải tán luôn: “Các em muốn về nhà đi, muốn tự học hay làm gì cũng được. Nhưng thầy có đề xuất như thế này, các em hãy đi xem thử xem, trạng thái hiện giờ của các anh chị lớp mười hai ra sao. Tận mắt nhìn thấy bầu không khí học tập của lớp người ta bao giờ cũng hữu dụng hơn việc thầy nói một trăm câu.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tất nhiên là Thư Điềm không đi xem làm gì rồi.
Có xem thì cũng vô dụng thôi, cô không hợp học tập trong một môi trường có cường độ cao như thế. Hơn nữa, cô cũng không có mục tiêu “vĩ đại” như là đạt được hạng nhất toàn khối, nên cô vẫn luôn duy trì trạng thái học tập như bây giờ, tâm tình cô cũng rất thoải mái với nó.
Thư Điềm ngồi tại chỗ làm bài tập được một lúc, đến khi sắp hết tiết thì gửi tin nhắn sang cho Giang Dịch.
Thư Điềm: [Anh đang làm gì thế?]
Lúc đầu cô còn đoán rằng, chắc là lớp anh vẫn chưa xong đâu, nên có lẽ là anh sẽ không trả lời nhanh được.
Kết quả là, người này đã trả lời cô ngay: [Đang học.]
Nhìn là biết anh đang nghịch điện thoại rồi.
Thư Điềm cười, bỗng trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, rồi cô lại gửi thêm một tin nhắn khác qua: [Thật ra, thật lòng là em không có ý muốn hỏi anh đang làm gì đâu, em hỏi thế là vì em đang muốn nói rằng “Em nhớ anh rồi” thôi đó.]
Thư Điềm: [Bạn trai à, anh nhớ chưa nào? /đáng yêu/]
Giang Dịch: [À.]
Họ mới đổi sang cách xưng hô này trong khoảng thời gian gần đây thôi, trước khi Thư Điềm chán nó thì cô không định đổi sang cái khác.
Cô muốn trêu anh, lại gửi thêm một lần nữa: [Vậy, anh đang làm gì thế?]
Bên kia dừng ba giây.
Giang Tiểu Dịch: [Em đang làm gì?]
Cô ngẩn người ra một cái.
Ban đầu cô còn thấy hơi là lạ, nhưng bỗng dưng cô nghĩ đến… những gì mà cô vừa nói, “Anh đang làm gì” đồng nghĩa với “Em nhớ anh rồi”.
Cho nên anh đang nói… Anh nhớ em rồi.
Chậc chậc.
Người này vẫn chiếm thế thượng phong như trước mà.
Thư Điềm cười ngây ngô một lúc lâu, cô không trả lời anh nữa.
Bởi vì mới kết thúc kỳ thi tháng nên bây giờ có khá nhiều người đang thả lỏng, chẳng hạn như là Diêu Tiểu Nguyệt đây, cô ấy đã nghịch điện thoại cả tiết rồi.
Cô thấy cũng gần tới giờ về rồi nên bắt đầu thu dọn cặp sách, rồi lại chuyển sang lướt điện thoại, định hết tiết là sẽ đi ngay.
Cô nhìn một lượt các ứng dụng, cuối cùng, cô quyết định mở diễn đàn lên.
Không ngờ là, vừa mở ra…
… Thì cô lại thấy tên của bạn trai mình xuất hiện trên bài viết ở đầu trang chủ.
[Mới] [Chủ đề] # Giang đại ca quả đúng là anh bạn trai kiểu mẫu mà, hu hu hu, cô con gái của cặp đôi “một ngày” [*] là tôi đây muốn xoắn người lại mà thăng thiên luôn rồi đây này!!! #
[*] “Cô con gái” ở đây chỉ “fan con gái” của một cặp đôi mà mình “đu”; còn cặp đôi “một ngày” thì để chỉ “cặp đôi khiến mọi người phải “lọt hố” trong vòng một ngày”, có một chương nào trước đây tác giả đã miêu tả tương tự thế này, còn bây giờ chỉ rút lại thành “nhất thiên” (một ngày) thôi.
Lầu [*] 1 [Chủ bài đăng]: Bây giờ đang trong tiết sinh hoạt lớp, nhưng mà tôi không sợ cái gì cả!
[*] Lầu ở đây chỉ bình luận thứ mấy, ví dụ lầu 1 là bình luận đầu tiên, lầu 2/3/4/… lần lượt là bình luận thứ hai/ bình luận thứ ba/ bình luận thứ tư/…
Hu hu hu, kêu gào từ hai tiếng trước rồi mà bây giờ mới nói vào chuyện chính.
Chủ bài đăng là bạn học cùng lớp với Giang đại ca (Ngưỡng mộ không anh em?)
Cũng là sau khi học cùng lớp thì mới trở thành người hâm mộ của anh và bạn gái anh ấy.
Hôm nay, cũng chính là trong tiết Thể dục của thứ Hai, lớp chúng tôi và lớp của bạn gái đại ca học chung tiết này (Đừng hỏi tôi tại sao lại như thế. Đây chính là tình yêu đó).
Sau đó, do thời tiết bây giờ đang nóng quá mà, nên vừa hết tiết là chủ bài đăng và chị em của chủ bài đăng (là tôi đây) đã chạy đến và đứng dưới gốc cây để tránh nắng. Hai bọn tôi cùng chơi điện thoại, chẳng bao lâu sau thì chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện của một nam và một nữ.
Rồi tự dưng vận may kéo đến, tôi nhìn sang bên đó!
Quả nhiên là Giang đại ca!
Tôi đã nói rồi mà, giọng nói có độ nhận diện cao như thế kia mà, chắc chắn là tôi không nghe nhầm được đâu.
Sau đó, tôi kéo chị em mình theo, từ từ di chuyển về phía bọn họ.
Giang đại ca chỉ cần đứng bừa ở một nơi nào đó thôi thì cũng đã đẹp trai lắm rồi, không hình dung thêm nữa nhé.
Anh ấy mặc đồng phục mùa hè, bạn gái anh ấy cũng vậy, hai người đứng đối mặt với nhau, rồi tự dưng Giang Dịch đưa tay ra, trên cổ tay anh ấy có một sợi dây màu đen.
(Là sợi dây đen mà mọi người đã nhắc đến trong mấy bài đăng trước, dây buộc tóc của bạn gái đó, mọi người đều biết mà, phải không? Con trai mà đeo dây buộc tóc của con gái thì có nghĩa là người đó đang muốn nói “Ông đây đã có “nóc nhà” rồi, mấy nữ sinh khác chớ đến gần ông đây”.)
Giang Dịch đưa cổ tay ra và nói: “Cái này không được rồi.”
Bạn gái anh ấy hỏi: “Hả? Sao lại không được?”
Giọng nói của bạn gái anh ấy nghe vô cùng đáng yêu, lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy, hu hu hu, đáng yêu quá đi mất thôi.
Được rồi, kể tiếp đây.
Giọng nói đầy uất ức của Giang đại ca vang lên: “Chất lượng quá tệ, lại xù lông nữa rồi.”
Chú ý! Nhờ có chữ “lại” này mà chúng ta có thể thấy được rằng, đây không phải là lần đầu tiên.
Cô gái đáng yêu đó cau mày, cảm thán một tiếng: “Hay là anh cứ dùng tạm trước đi nhé, dây buộc tóc mà em đã mua để dùng trong nửa năm, mười sợi thì có đến tám sợi bị anh đeo đến hỏng rồi.”
Chú ý! Nhờ có câu “mười sợi thì có đến tám sợi bị anh đeo đến hỏng rồi” này mà chúng ta có thể biết được rằng, không có ngày nào đại ca gỡ nó xuống cả, phải không nào? Nếu không thì sao mà đeo đến hỏng cho được?… Còn hỏng nhiều lần như thế nữa chứ?
Đại ca vẫn chẳng chịu bỏ qua: “Vậy em không định đổi cho anh à?”
Cô gái đáng yêu nói: “Không phải, em chưa…”
Nhưng cô ấy vẫn còn chưa nói xong.
Mà đại ca đã ngắt lời một cách vô cùng “bá đạo” và mạnh mẽ.
Giang đại ca đột ngột nghiêng người về phía trước, cách bạn gái của anh vô cùng gần, gần đến mức mặt của hai người sắp dính vào nhau luôn.
Sau đó, anh ấy nói: “Sao, không muốn làm “nóc nhà” của anh nữa à?”

Về sau thì tôi không cần nghe thêm được gì nữa.
Tôi kéo người chị em của tôi theo, rồi hai đứa bỏ chạy luôn QwQ.
Bà mẹ nó, thả thính ghê quá rồi đó, á á á, tôi ngất ngay tại chỗ luôn á, ôi mẹ của tôi ơi!
Khi nào mới đến lượt tôi có được tình yêu như thế này đây???
Tôi cũng muốn có một anh bạn trai chịu đeo dây buộc tóc đến nỗi hỏng cả dây, tôi còn muốn bạn trai hỏi tôi còn muốn làm “nóc nhà” của anh ấy nữa không, hu hu hu QAQ.
Lầu 2 [Bảy lần bảy bốn mươi chín]: Khi nhìn thấy hai chữ “một ngày” này, tôi không hiểu tại sao tôi lại nhấp vào luôn ấy? Con mẹ nó… Hu hu hu, ngậm ngùi lau nước mắt thu dọn cặp sách về nhà.
Lầu 3 [Ô Ô]: Quá đáng, quá đáng quá rồi đó, á á á, đeo hỏng tám sợi là sao thế nào vậy hả, ôi mẹ của tôi ơi!!! Tôi dùng để buộc tóc thôi mà còn chẳng không được đến tám sợi nữa kìa!
Lầu 4 [Murmansk]: Buộc tóc, hai sợi là đủ để buộc hết nửa học kỳ rồi, thế thì đại ca phải đeo nó nghiêm túc đến mức nào đây? Cổ tay không đau à?
Lầu 5 [Tôi thật là buông thả]: Tại sao vậy, còn ba ngày nữa thôi là tôi phải thi đại học rồi, nhưng sao tôi lại đi lướt diễn đàn cơ chứ? Chắc là vì tôi đã vượt qua vòng xét học bạ rồi.
Lầu 6 [wdm]: Chỉ ngọt ngào như vậy thôi thì cũng đành, điều quan trọng nhất đó chính là, hai người họ đều là học sinh giỏi của ban tự nhiên và ban xã hội… Tôi ngồi trên gốc cây chanh cao lớn… Tiện thể hưởng ké chút “hơi thở” của học sinh giỏi ở lầu 5.
Lầu 7 [.]: Tôi là một con cá ngâm, vừa chua vừa tệ vừa dư thừa.

Bài viết này chỉ mới xuất hiện chưa được bao lâu, cho nên chỉ có bảy bình luận thôi, Thư Điềm chợt nghe thấy tiếng gõ màn hình liên tục của người bên cạnh.
Cô quay đầu nhìn theo hướng phát ta tiếng động, nhìn thấy bạn cùng bàn của mình.
Diêu Nguyệt cúi đầu, Thư Điềm nhìn thấy ngón tay cô ấy chạm vào chữ “a” trên điện thoại tận mười mấy lần, sau đó hai tay lại bắt đầu gõ một đống chữ.
Vận may ập đến.
Hình như trực giác đã nói cô biết cô “Nấm lùn” này đang trả lời bài viết nào.
Thư Điềm thu tầm mắt lại, làm mới bài viết này.
Bình luận 8 [Một ngày szd]: Tôi chết mất rồi a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a con gái của cặp đôi “Một ngày” xông lên nào!!!!!!
Cùng lúc đó, cánh tay Thư Điềm bị kéo lại.
Cô vừa quay đầu sang là đã nhìn thấy đôi mắt long lanh của Diêu Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm, giọng nói truyền cảm của cô ấy vang lên bên tai cô: “Điềm à! Cậu mau đổi dây buộc tóc khác cho đại ca đi!”
“Nấm lùn” sắp khóc tới nơi rồi: “Hu hu hu, cậu nhìn đi, trông anh ấy đáng thương biết mấy! Đã xù lông lên luôn rồi! Anh ấy cũng đâu dễ dàng gì!”
“…”
Quả nhiên.
Là cô ấy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...