Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 65: Viên kẹo thứ sáu mươi lăm


Chương trước Chương tiếp

Viên kẹo thứ sáu mươi lăm
Giang Dịch cảm thấy, thời học sinh, định nghĩa phổ biến nhất được dùng để đánh giá học sinh, là học sinh giỏi và học sinh kém.
Nói trắng ra là thành tích tốt và thành tích kém.
Có lẽ học sinh kém còn kém cỏi hơn một chút nữa, không riêng gì thành tích kém, có thể là sẽ đi kèm với mấy tật xấu như đánh nhau trốn học… giống như anh vậy.
Mà, người anh thích lại là một cô gái tốt đẹp như thế.
Trước đó không lâu, lúc anh hạ quyết tâm muốn theo đuổi cô, vì không dám chắc chắn nên anh mới để lại câu hỏi trên mạng. Trong phần miêu tả chi tiết bao gồm mấy trăm chữ ấy, anh chỉ toàn khen ngợi cô thôi.
Tài năng viết văn hay tốc độ viết tay ấy, có lẽ là đến cả giáo viên Ngữ văn dạy anh cũng chưa thấy bao giờ.
Giang Dịch cảm thấy, đã khen một lần rồi thì không cách nào có thể dừng lại được.
Sao có thể tốt đẹp đến nhường ấy cơ chứ?
Cô tốt đẹp đến vậy, dù không thể giống cô đi chăng nữa, vậy thì anh cũng không nên giậm chân tại chỗ, không nên tụt lại ở phía xa đằng sau.
Không nên và cũng không phù hợp.
Giang Dịch nói xong câu đó thì hai người im lặng cả một lúc lâu.
Đầu tiên là Thư Điềm thấy hơi ngạc nhiên, cô đã phải suy nghĩ rất lâu rồi sau đó mới hiểu được chữ “xa” mà anh nói có nghĩa là gì.
— Chỉ là vì không muốn cách em quá xa.
Đây là lời yêu thương đẹp đẽ đến nhường nào.
Thư Điềm nhìn chằm chằm người nào đó với vẻ mặt bình tĩnh, cô vô cùng cảm động, muốn hỏi anh xem, rốt cuộc là anh đã học lớp “bổ túc tình yêu” ở đâu thế, lần sau cho cô đi cùng được không.
“Cái kia… Ừm…” Thư Điềm ừ ừ à à vài tiếng, cuối cùng thì cô cũng chợt nghĩ ra được, và cô đã nói ra ngay…
“Vất vả rồi.”
“… Hả?” Giang Dịch nghe xong thì cố nhịn để không bật cười: “Cũng tạm được, cũng không quá vất vả.”
Nhưng cũng không dễ dàng đến thế.
Từ cấp hai cho đến bây giờ, hơn bốn năm không học hành gì, tuy kỹ năng vẫn rất tốt.
Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là, trước kia anh đã nhàn rỗi thành thói quen luôn rồi, có đôi khi – khi anh nhìn chằm chằm vào những ký hiệu kỳ lạ kia, khi anh vắt hết óc ra để tìm hiểu ý nghĩa, sẽ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, rằng, “Ông đây sẽ làm cái quái gì nếu không chơi cái trò chơi rách nát này đây?”… ý nghĩ này cũng thường xuất hiện trong đầu anh lắm.
Nhưng kiên trì cũng không khó.
Nghĩ đến khi anh có thể hoàn thành con đường này, cứ vậy mà làm, làm ngày càng nhiều, càng làm càng thành thạo, tỷ lệ chính xác càng cao.
Thư Điềm nghĩ một chút rồi cô ghé vào mặt bàn, ngoắc ngoắc ngón tay với anh.
Giang Dịch phối hợp, anh cúi đầu theo.
Anh nhìn cô gái mở to hai mắt, hai má lúm đồng tiền hình quả lê nhỏ, tươi cười “ranh mãnh”, giống như là một cô hồ ly nhỏ vậy, cô nhỏ giọng nói: “Thật ra em định nói là, thưởng cho anh cái gì đó.”
“…”
Chết tiệt.
Còn có phần thưởng nữa.
Hai mắt của anh đại ca nào đó sáng bừng lên, tay cũng ngừng xoay bút.
“Lúc em đọc tiểu thuyết, người ta có viết rằng, nam chính cố gắng học tập, nữ chính khen thưởng nam chính, cô ấy đã đi tới hôn anh ta một cái.”
“…!”
Mắt của anh đại ca nào đó sắp phát sáng đến nơi luôn rồi!
Đây là cái truyện cổ tích gì thế! Có cách khen thưởng gì mà lạ thế!
Thư Điềm vờ như không phát hiện ra: “Nhưng em lại thấy, có phải là gần đây em đã khen thưởng nhiều lắm rồi hay không, em sợ anh thấy phiền, chúng ta cũng không cần lúc nào cũng… Dù sao thì khoảng cách sinh ra cái đẹp mà đúng không anh, cho nên anh có thể nghĩ lại một lần nữa điều…”
Cô chỉ vừa mới nói tới đây thôi mà đã bị Giang Dịch cắt ngang rồi: “Khoảng cách không đẹp chút nào cả.”
“…”
“Phần thưởng này rất tốt, anh thích nó lắm.” Anh nói, như thể là không nghe thấy những gì mà cô vừa nói, mạch suy nghĩ như đã trở thành một đường thẳng: “Anh nghĩ chúng ta có thể mở rộng phần thưởng này ra thêm một chút.”
Thư Điềm buồn bực: “Cái gì… mở rộng gì cơ?”
“Không cần quá nhiều.” Anh cong khóe môi, nở nụ cười: “Mở rộng thành hôn một tiếng là được.”
“…?”
Giang Dịch tính toán sơ qua: “Anh lên ba mươi sáu hạng, tức là…”
“Ba mươi sáu tiếng.”
Thư Điềm: “…”
Thư Điềm:???
Tự dưng người này lại nói thẳng ra như thế, làm cô á khẩu không trả lời được gì.
Hơn nửa ngày sau mới duỗi chân ra, ở dưới bàn, khẽ đá vào anh một cái.
Người bị đá lại chẳng bất mãn gì cả, anh cầm lấy bút bắt đầu quay.
“Ba mươi sáu tiếng…” Ánh mắt Giang Dịch nhìn cô rất mập mờ, hàm ý rất sâu xa: “Vất vả cho em rồi.”
“…”

Sau khi có thành tích thi giữa kỳ, những tiếng bàn luận của mọi người xung quanh về Giang Dịch lại nhiều hơn, nhưng không kéo dài quá lâu.
Ngay sau khi “sức nóng” của chuyện này đã hoàn toàn giảm xuống, thì trong kỳ thi tháng kế tiếp, Giang Dịch đứng thứ mười lăm.
Diễn đàn lại nổ tung.
Một học sinh yếu kém… một học sinh yếu kém, hình tượng này đã ăn sâu vào trong tâm trí của mọi người, và khi mà thành tích của người nọ đột ngột nhảy vọt, thì tất nhiên, phản ứng đầu tiên của mọi người là sẽ nghĩ ngay đến chuyện “gian lận”.
Mọi người đều nghi ngờ rằng, “Tại sao người này gian lận trong phòng thi mà lại đạt được hạng mười lăm?”, “Tại sao Giang Dịch bắt đầu gian lận sau nhiều năm xếp hạng chót?”, “Đại ca có mục tiêu mới à?”,… nhưng cuối cùng là vì…
Có nhìn thấy không? Đây chính là đại ca đó!
Đại ca có rất nhiều mối quan hệ và thủ đoạn! Đại ca muốn làm gì thì làm! Đừng nói hạng mười lăm, có là hạng năm cũng chẳng thành vấn đề! Tùy tâm sở dục [*]!
[*] Tùy tâm sở dục: tùy theo tâm nguyện, ý muốn của bản thân muốn làm gì thì làm.
Thư Điềm còn nhìn thấy một bài viết khác nữa.
Thậm chí cô còn nghi ngờ đó là Diêu Nguyệt “đội tóc giả” ẩn danh.
# Phá án! Đến cùng là vì sao tự dưng Giang đại ca lại muốn có thành tích tốt? Tất nhiên là vì bạn gái của anh ấy rồi! Vì muốn! Xứng! Đôi! Đấy! #
Lời nói nghe ngốc nghếch giống y như Diêu Nguyệt, Thư Điềm xem xong thì đi vào trong ký túc xá “đối chất”, nhưng “Nấm lùn” sống chết không chịu thừa nhận, cô cũng không thu được kết quả gì sau phiên “thẩm vấn” đó.
Gần đây Thư Điềm không đến nhà Giang Dịch, không biết Giang Ngôn và bố mẹ anh thấy thế nào về chuyện này nữa.
Dù sao thì, trong phạm vi trường và lớp, hình như chỉ có ba người tin vào thành tích của Giang Dịch là do anh thi được.
Giang Dịch, cô, và Mã Đông Lập.
Mã Đông Lập thật sự rất vui vẻ.
Từ lúc Giang Dịch thi được hạng hai mươi, rồi lại lên hạng mười lăm trong kỳ thi tháng kế tiếp, về cơ bản là tuần nào Giang Dịch cũng được tuyên dương trong tiết sinh hoạt lớp cả.
“… Chuyện học tập này ấy à, ừm, quả thật là có những người người được xem là “thiên tài”, người ta chỉ xem sách có hai lần thôi mà vẫn hơn chúng ta xem mười lần, hai mươi lần, nhưng mà, thiên tài có được mấy người đâu? Chẳng phải phần lớn chúng ta đều là người bình thường sao?”
“Một con hắc mã [*]!”
[*] Một con hắc mã: ngựa đen ban đầu dùng để chỉ một con ngựa không được kỳ vọng sẽ giành được chiến thắng trên đường đua ngựa, nhưng nó lại khiến hầu hết mọi người ngạc nhiên khi trở thành con ngựa chiến thắng trong cuộc thi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Thấy không? Cái này gọi là cố gắng vượt lên chính mình!”
“Trước kia học không tốt thì có sao đâu? Người ta còn học lại một năm! Xem người ta bây giờ đi! Hạng thứ mười lăm đấy!”
“Các em phải học hỏi Giang Dịch cho thầy!” .
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
“…”
Chưa đầy hai tháng, rõ ràng là Giang Dịch đã thành “đệ tử yêu quý” của Mã Đông Lập, đi đâu khoe đó. Thư Điềm cảm thấy, cái tên “Giang Dịch hạng mười lăm” nổi tiếng một phần là nhờ có công lao của thầy ấy.
Có thể điểm duy nhất mà Mã Đông Lập chưa hài lòng với anh đó chính là môn Ngữ văn, môn Ngữ văn thầy ấy dạy anh chỉ miễn cưỡng qua ngưỡng trung bình thôi. Nhưng thầy ấy dạy Ngữ văn mà, nhưng thầy ấy không thể không thừa nhận rằng, thầy ấy thật sự không biết phải nói gì khi nhìn thấy bài làm của học sinh mà mình tự hào nhất.
Lời đồn đại càng ngày càng nhiều, ví dụ như “Thần lừa đảo thế hệ mới” “Thần sao chép” các loại danh xưng được người ta gán cho đại ca, đến cả Thư Điềm cũng thấy không vui.
“Mấy người này có bệnh rồi à?” Cô thấy rất khó hiểu: “Cả ngày cứ nói mấy chuyện đó, làm thế thấy có ý nghĩa gì không nhỉ?”
“…”
Thư Điềm bị tình yêu che mắt, cô từ chối và không chịu đứng ở góc độ của bọn họ để suy nghĩ lại vấn đề, chỉ chính trực nói: “Anh có gian lận à? Người trong phòng thi không làm giúp anh, tín hiệu điện thoại di động bị chặn, họ cũng không đưa bài ra ngoài. Vậy thì sao họ có thể chép bài thay cho anh được?”
“…”
“Sao lại phải làm ầm làm ĩ lên như thế vậy nhỉ? Một học sinh yếu kém làm được bài thi mà cũng khó tin đến thế cơ à?” Thư Điềm – Thư học sinh giỏi sắp tức chết mất rồi: “Học thôi mà! Có cái gì khó đâu nhỉ?!”
“…”
Nghe thấy câu cuối cùng, Giang Dịch không nhịn được mà bật cười.
Thư Điềm oán giận suốt cả quãng đường, hai người sóng vai ra khỏi trường học. Thời tiết đã trở lạnh, hầu như là cây nào cũng đã rụng hết lá mất rồi.
Giang Dịch vẫn không nói gì cả, anh nhìn cô một cái, phút chốc, anh dừng bước: “Khăn quàng cổ của em đâu?”
Thư Điềm mặc áo khoác màu trắng ngà bên ngoài đồng phục, chóp mũi cô hơi đỏ, sự tức giận trong mắt còn chưa vơi đi, trong phút chốc, cô thấy khá khó hiểu: “A… Ở trong cặp sách.”
“…”
Giang Dịch ôm bả vai cô xoay người qua, rồi anh kéo mở khóa cặp sách, lấy khăn quàng cổ ra rồi khóa lại.
“Anh đừng lấy ra mà.” Thư Điềm biết anh muốn làm cái gì bèn giơ tay đẩy một cái: “Em không muốn đeo, em không lạnh, bây giờ em rất nóng… ôi!”
Ngón tay thon dài trắng nõn của anh cầm khăn quàng cổ màu sậm, trông rất đẹp, tay cô không đẩy ra nổi, thế là cứ phải trơ mắt ra mà nhìn Giang Dịch quấn khăn quàng cổ lên cổ cô.
Từng vòng một.
Vòng qua ba vòng, từ cổ đến cằm đến môi đều nằm trọn trong chiếc khăn.
Giang Dịch nhìn đôi mắt to có tròng trắng và đen rõ ràng của cô bạn gái nhỏ nhà mình, chỉ còn nửa khuôn mặt của cô là lộ ra bên ngoài, tâm tình anh rất tốt, rồi anh lại dắt cô đi về phía trước: “Không đeo vào thì lát nữa em sẽ lạnh.”
“…”
Thư Điềm không muốn đeo một chút nào cả, cô ngẩng mặt lên, nói: “Vậy tại sao anh không đeo!” Cô không phục: “Bắt đầu từ ngày mai, anh tìm khăn quàng cổ rồi chúng ta cùng đeo vào cho giống nhau, anh thấy thế nào?”
“…”
Giang Dịch cũng không biết vì sao đeo khăn quàng cổ lại khó khăn đến vậy, anh bình tĩnh nhìn cô một cái rồi đáp: “Bởi vì anh không lạnh thật mà.”
“Nhưng em cũng nghiêm túc đấy, anh xem, anh không quấn khăn quàng cổ mà còn mặc còn ít hơn cả em nữa! Em có nói gì sai sao!” Thư Điềm chọc vào ngực anh, cảm thấy khá cứng rắn và gầy gò: “Anh xem, anh mặc ít như thế này đây này, ngày nào em cũng nói là anh hãy mặc nhiều hơn mà!”
Giang Dịch: “Dù sao thì, tuần trước, cả tuần trước nữa, người bị bệnh đâu phải là anh đâu.”
“…”
Củ tỏi á, anh giỏi lắm!
Đã vào đông rồi mà người này vẫn ăn mặc “quyến rũ” như thế, mặc đồ thể thao màu đen hoặc chỉ mặc một chiếc áo bên ngoài đồng phục, bên trong cũng không mặc nhiều quần áo giữ ấm, nhưng khi Thư Điềm nắm tay anh, quả thật là cô thấy tay anh rất ấm áp.
Cô rụt cổ, quy những thứ này về lý do thể chất đặc biệt của nam sinh.
“Sắp thi cuối kỳ, em cảm thấy lần này anh sẽ thi tốt hơn lần trước… Nhưng có lẽ bọn họ lại muốn nói.”
“Nói cái gì?”
“Nói mấy lời như là anh chép bài…” Thư Điềm thở dài: “Phiền quá, rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao ấy.”
Giang Dịch nhìn cô bạn gái nhỏ mang vẻ mặt oán giận bên cạnh, khuôn mặt nhỏ phồng lên như một chiếc bánh bao nhỏ vậy, nhìn từ góc độ này trông cô đáng yêu vô cùng.
Anh nhịn không được mà vuốt nhẹ mái tóc cô, buồn cười nói: “Quan tâm mấy thứ đó làm gì.”
Thư Điềm “xù lông”: “Khó chịu thay cho anh đó!”
“Không có gì phải khó chịu cả.” Giang Dịch nở nụ cười: “Thi tốt nghiệp không thể chép bài được, đến cuối cùng, người sẽ học đại học cùng với em cũng đâu phải là bọn họ.”
“…”
Thư Điềm hơi sửng sốt.
Cô quay đầu, thấy Giang Dịch cười nhạt, môi mỏng khép lại, giọng nói trầm thấp: “Là anh.”

Lúc về nhà, trong phòng khách không có ai, còn trong phòng bếp thì có tiếng nói chuyện.
Giang Dịch đi thẳng về phòng.
Anh không bật đèn mà đi thẳng vào phòng, đặt cặp sách lên bàn, dựa vào ghế lướt điện thoại di động.
Mặc dù sống đối diện nhau.
Nhưng mỗi lần Thư Điềm nhắn tin cho anh, anh vẫn cảm thấy hai người họ đang cách nhau rất xa…
Thư Điềm: [Em về đến nhà rồi nhé.]
Giang Dịch nở nụ cười, anh gõ chữ, còn chèn thêm một nhãn dán vào nữa: [Anh cũng vậy. /mỉm cười/]
Thư Điềm: [Bây giờ em đang ở trong phòng khách.]
Thư Điềm: [Em mở tivi.]
Thư Điềm: [Bố em vào nhà, mẹ em nói: “Hình như ông chủ Thư lại béo lên rồi, có thể kiềm chế lại hay không?”]
Thư Điềm: [Em chào bố, mẹ em còn nói em: “Con vừa về nhà mà, đừng mải chơi điện thoại di động như thế được không?”]
Thư Điềm: [Truyền hình trực tiếp xong rồi, kết luận là hôm nay mẹ em hơi nóng, ha ha.]
Trong căn phòng tối mờ, ánh sáng trên màn hình điện thoại di động khiến mắt anh hơi chói. Giang Dịch nằm ườn trên ghế, cứ vậy mà nhìn từng tin nhắn do bên kia gửi đến, anh cũng không nhận ra là khoé môi mình đang khẽ cong lên.
Anh đứng thẳng dậy, đang chuẩn bị nhắn trả lời, thì phía sau có hai tiếng gõ cửa rất khẽ.
Thói quen gõ cửa này rất quen thuộc.
Giang Dịch quay đầu: “Vào đi.”
“Cạch” một tiếng.
Giang Ngôn đẩy cửa ra, sửng sốt: “… Sao em không bật đèn?”
Giang Dịch “Ừ” một tiếng, xoay ghế về phía cửa: “Quên rồi.”
Công tắc đèn ở cạnh cửa, sau khi Giang Ngôn bật lên thì anh ấy tiện tay đóng cửa lại.
Anh ấy mặc áo len trắng, trông có vẻ rất hiền lành. Rõ ràng là đang ở trong cùng một gian phòng, nhưng cách ăn mặc của hai người trông giống như là họ đang sống ở hai mùa khác nhau vậy.
Giang Ngôn đi tới, nói thẳng: “Anh nghỉ đông, phải tới Mỹ một lần.”
“…”
Chữ “Mỹ” vừa lọt vào tai, Giang Dịch ngạc nhiên, anh ngẩng đầu lên ngay: “Anh…”
“Chủ yếu là để làm kiểm tra, còn xem tiến độ phục hồi.” Giang Ngôn nở nụ cười, ánh mắt cong cong: “Không có vấn đề gì đâu.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thật ra hai người bọn họ không giống nhau lắm, càng lớn thì sự khác biệt ấy lại càng rõ ràng hơn.
Giang Dịch nhớ rõ, khi còn bé, vì Giang Ngôn có dáng vẻ rất xinh đẹp nên mấy người bạn tới nhà anh chơi đều tưởng rằng đây là một cô bé để tóc ngắn, qua vài năm nữa thì họ mới nhận ra chiều cao này không đúng cho lắm, hỏi ra thì mới biết, hoá ra đây là anh trai của anh.
Đường nét trên mặt Giang Ngôn đem lại cảm giác rằng anh ấy rất hiền hoà và dịu dàng. Vì khá gầy nên cằm hơi nhọn, dáng mắt cực kỳ đẹp, khuôn mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, màu môi cũng rất tái.
Anh ấy cong mắt, có vẻ như tâm trạng đang rất tốt.
“À…” Giang Dịch thở phào nhẹ nhõm: “Đi lúc nghỉ đông ạ?”
“Ừ.” Giang Ngôn đứng, hơi dựa vào bàn anh: “Hơn nữa, có thể là anh… vẫn phải thi đại học sớm.”
“…”
Bây giờ Giang Dịch cũng không cảm thấy gì khi nghe thấy những lời này, anh vừa xoay ghế vừa nói: “Đáng lẽ ra anh nên học lớp mười hai, học lớp mười sẽ làm lãng phí thời gian của anh.”
“Không lãng phí thời gian.” Giọng nói Giang Ngôn vang lên từ phía sau.
Giang Dịch xoay ghế lại: “Hả?”
Giang Ngôn bỗng im lặng, có lẽ là anh ấy đang nghĩ tới điều gì đó, qua vài giây sau, anh ấy mới ngẩng đầu lên, ánh đèn chiếu vào khiến mắt anh ấy sáng long lanh: “Rất đáng giá.”
“…”
Rất đáng giá?
Giang Dịch nghe không hiểu, mà anh cũng không để ý, chỉ gật đầu: “À.”
Từ nhỏ anh đã có một người anh trai như vậy rồi, anh vẫn luôn hiểu điều ấy, rằng, thế giới của thiên tài và người bình thường không hề giống nhau.
“Ngược lại là em đấy…” Giang Ngôn gõ ngón tay vào bàn anh, anh ấy cụp mắt cười: “Chủ nhiệm của lớp bọn anh, hình như là thầy ấy có quan hệ khá tốt với chủ nhiệm của lớp các em…”
“Khoảng thời gian gần đây, chủ nhiệm của lớp em đã khen em không ít.”
“…”
Giang Dịch vừa nhớ tới giọng điệu của Mã Đông Lập thì lại thấy đau đầu: “Ừ.”
Nụ cười trên mặt Giang Ngôn càng sâu: “Cho nên chủ nhiệm lớp anh cũng thường hay khen em.”
Giang Dịch: “…”
Giang Dịch nhắm mắt lại: “Rốt cuộc thì chuyện này có cái gì hay…” Đúng là ồn ào thật.
“Dù sao thì em cũng đã tiến bộ nhanh đến vậy mà, khen như thế cũng không quá lời.” Giọng Giang Ngôn ôn hòa, tốc độ nói hơi chậm, nghe rất thoải mái, anh ấy lại hỏi: “… Em không nói gì với bố mẹ trong cả hai lần vừa qua à?”
“Không…” Giang Dịch “xuỳ” một tiếng: “Thành tích của em thế nào, có nói hay không nói thì đều giống nhau cả thôi, nói để bọn họ nghĩ rằng em đang gian lận à?”
“…”
Giang Ngôn cũng không nói thêm gì về chuyện ấy nữa: “Bọn họ không hỏi thì anh cũng không nói… Vậy em tự quyết định đi.”
“Ừ.”
“À… Đúng rồi.” Giọng Giang Ngôn lại truyền đến.
“…” Giang Dịch quay đầu.
“Có lần, lúc đang nghỉ giải lao, anh thấy các bạn nữ lớp anh có xem video trận thi đấu bóng rổ đó của em.”
“…”
… Lại tới nữa rồi đó.
Từ rất lâu trước đây, Giang Ngôn đã thích lấy đám “hoa đào” của Giang Dịch ra để trêu ghẹo em trai mình rồi, anh ấy coi đây là một thú vui, cứ trêu anh mà chẳng biết mệt gì cả.
“A Dịch, anh thấy em bị nữ sinh chặn ở cổng trường rồi”, “Người hôm nay tìm em lúc tan học ấy, hình như không phải là người trong trường chúng ta”, “Sao em không mang thư tình về nhà bao giờ vậy?”… Mà anh ấy chỉ toàn dùng dáng vẻ bình thản, giọng điệu đều đều mà dịu dàng như thế để nói ra mấy câu ấy không thôi.
Giang Ngôn không phải là kiểu người nhiều chuyện, anh ấy đối nhân xử thế một cách ôn hòa, nhưng thật ra, trong rất nhiều chuyện, anh ấy luôn giữ thái độ hết sức thờ ơ.
Thế nên Giang Dịch càng không biết anh ấy đang muốn làm gì nữa.
Cuối cùng, anh đành phải coi đây là thú vui tiêu khiển đầy nhàm chán của thiên tài.
Anh biết, vào những thời điểm như thế này thì “im lặng là vàng”.
Giang Ngôn vẫn còn đang nói.
“… Các cô ấy đang xem gì đó, sau đó thì anh cũng có xem một lát, ừm…” Giang Ngôn vừa nói vừa đứng thẳng dậy, đối diện với anh, khi nói thì kéo dài giọng ra và khẽ cười trêu chọc anh: “Chơi bóng rổ đẹp trai đấy.”
“…”
Giang Dịch liếc mắt, anh hơi dùng lực, xoay ghế dựa một lần nữa và quay lưng về phía anh ấy.
Thấy vậy, Giang Ngôn khẽ cười ra tiếng, không đùa nữa: “Anh ra ngoài đây, em nhớ lát nữa ra ăn cơm.”
“Ừ.”

Giang Ngôn nói là nhà Thư Điềm muốn đi du lịch, lúc đầu Giang Dịch cũng không để ý.
Mãi cho đến ngày hôm sau, giữa giờ học, khi đang nghịch mái tóc dài của bạn gái mình, anh đã tuỳ tiện hỏi một câu: “Nghỉ đông em có định đi chơi ở đâu không?”
Thư Điềm duỗi lưng một cái, lười biếng đáp: “Bố mẹ em lại muốn ra ngoài du lịch, từ lúc em học cấp hai cho đến bây giờ, năm nào em cũng đi theo hai người bọn họ hết, nhưng năm nay em không muốn…”
Giang Dịch dừng tay: “… Vì sao em lại không muốn?”
Duỗi người xong, cô gái đột nhiên ghé sát vào anh, cô chớp chớp mắt, hạ giọng: “Bởi vì năm nay… em muốn ở bên bạn trai em.”
Nghe âm cuối vừa ngọt ngào vừa mềm mại, trong phút chốc, trái tim anh như đã tê dại, như thể là móng vuốt của một chú mèo nhỏ đã cào vào lòng anh một cái vậy.
Yết hầu Giang Dịch cuộn lên cuộn xuống, anh vẫn không quên tìm ra được ý quan trọng nhất trong lời cô nói: “Cho nên… Nhà em không có ai à?”
Thư Điềm nghĩ một chút rồi mới đáp: “Hẳn là sẽ có em và dì Trương, dì ấy nấu cơm cho em… Sau đó còn có chị gia sư dạy kèm sẽ đến.”
“Nhà anh cũng vậy.”
“…?”
Thư Điềm sửng sốt: “Cái gì mà nhà anh cũng vậy?”
“Bố mẹ anh và anh trai anh sang Mỹ làm kiểm tra.” Giang Dịch nói: “Nhà anh cũng vậy, không có ai.”
Anh vừa dứt lời thì hai người cùng im lặng, im lặng chừng năm giây.
Sau đó lại cùng mở miệng…
“Vậy em có muốn…”
“Anh có muốn tới tìm em hay không…”
Rồi lại cùng dừng lại.
Cuối cùng, người lên tiếng trước vẫn là Thư Điềm: “Vậy chúng ta… Hình như là sẽ có vài ngày, là chúng ta có thể…” Cô nuốt một ngụm nước bọt, khẽ nói tiếp: “Ở cùng một chỗ…?”
“…”
Bình ổn lại nhịp thở, Giang Dịch ra vẻ bình tĩnh, anh khẽ gật đầu: “Ừ.”
Chết tiệt!
Chết tiệt!…
Ông trời đang giúp họ ở chung à?!
Trái tim Thư Điềm đập thình thịch, còn chưa lựa lời mà đã nói: “Vậy, thế, anh tới chỗ em? Hay là em tới chỗ anh?”
Giang Dịch trả lời nhanh lắm: “Tới nhà anh.”
Thư Điềm nghi hoặc: “Vì sao thế? Nhà em cũng được mà…”
Giang Dịch tiếp lời, anh nhướng mày: “Chẳng phải em đã tới rồi à?”
“… Hả?”
Anh dừng lại một chút, ghé người sát vào bên tai cô, chậm rãi nói ra từng chữ một: “Bởi vì, giường của anh, đủ lớn.”
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Thư Điềm: Quyến rũ quá đi mất, nhưng mà… anh Dịch mặc tủ quần áo của Phẩm Như [*] à, không còn là người nữa rồi QwQ
[*] Mặc tủ quần áo của Phẩm Như: châm chọc một người rất lẳng lơ.
Con thiêu thân kia, con đang suy nghĩ cái gì thế hả hu hu hu hu! Mẹ đây không cho phép con nghĩ thế đâu nhé!!!
# Mã Đông Lập: Đúng vậy, tôi là quạt của Dịch! Tôi sẽ “thổi phồng” thằng bé này! #



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...