Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 59: Viên kẹo thứ năm mươi chín


Chương trước Chương tiếp

Viên kẹo thứ năm mươi chín
Thật ra, bình thường thì Thư Điềm sẽ không quan tâm đến con số này đâu, nhưng chắc là vì đang yêu đương nên cô cũng khác trước. Chỉ cần nghĩ đến việc khi ấy anh cũng ở đó, cũng nghe thấy hết, thì cô lại thấy xấu hổ.
Không chỉ có thế, cô còn thấy không cam tâm nữa cơ…
Mặc dù con số này của cô nhỏ hơn bọn họ.
Nhưng mà cô! Cũng có “điện nước” lắm đó! Thật đấy!
Nhưng mấy câu như là “Này, anh đừng xem thường em đấy nhé, tuy con số đó của em hơi nhỏ nhưng thân hình của em đẹp lắm đấy”, “Không tin thì anh sờ thử đi”,… thì chắc chắn là cô không nói ra được rồi.
Cho nên, cô chỉ đành nói bóng nói gió là do nhà trường không có đầy đủ dụng cụ để đo một cách chính xác, thế nên số đo sẽ không chuẩn, và đây cũng không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá thân hình của một người.
Cũng may mà anh đã hiểu rồi.
Nhưng Thư Điềm cũng không ngờ là anh sẽ nói ra một câu như thế này, anh còn thẳng thắn khen… thân hình của cô đẹp nữa chứ.
Thấy vẻ mặt của Giang Dịch, trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh.
Cô còn chưa nói gì… Mà hình như là Giang Dịch cũng không cần cô phải nói thêm gì nữa, bấy giờ, anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía khu nhà.
“… Em thấy, là do em không may mắn thôi, nếu chúng ta kiểm tra ở một tốp khác thì…” Thư Điềm lẩm bẩm, cô nói bằng một âm lượng mà anh không thể nghe thấy được: “… Có lẽ là em cũng sẽ không xếp chót như thế này đâu.”
“…?”
Mấy âm thanh nhỏ vụn này truyền đến tai anh, anh nhìn đỉnh đầu của cô gái nhỏ, nắm chặt lấy tay cô mà hỏi rằng: “Em vừa nói gì à?”
“Hả?” Thư Điềm ngẩng đầu cười: “Không có gì.”
Anh đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao tâm trạng của bạn gái không tốt?” rồi.
Quãng đường còn lại thì vẫn giống mọi ngày thôi, vẫn “hi hi ha ha”, từ “âm u” chuyển sang “tươi rói”, trò chuyện hết sức vui vẻ. Nhưng mỗi lần Giang Dịch nghĩ đến lý do khiến cô buồn bực thì anh lại thấy buồn cười.
Khi đã đến sảnh dưới của khu nhà, Thư Điềm và anh đi đến khúc ngoặt của thang máy như mọi khi.
Bình thường thì khu nhà cao cấp này yên tĩnh lắm, mỗi khi hai người cùng đi học, cùng về nhà thì Giang đại ca lại đòi hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon.
Bây giờ đang là buổi tối.
Lúc đầu, vì đây là lần đầu tiên Thư Điềm yêu đương với một người nào đó, nên cô vô cùng “kích động”, thậm chí là cô còn ghi chép lại xem anh đã hôn cô bao nhiêu lần. Rồi, bỗng có một ngày nào đó cô không ghi chép lại, và sau đó thì cũng không duy trì thói quen này nữa, nhưng cô vẫn áng chừng được con số đại khái.
Trong mấy ngày yêu đương như thế này, chắc là mặt và trán đã được hôn khoảng mười mấy, hai mươi mấy lần rồi.
Nhưng mà, cái chuyện “được hôn” này…
Đặc biệt là còn “được hôn” bởi anh bạn trai đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt với mình nữa chứ.
Dù có “được hôn” nhiều hơn thế này nữa thì vẫn không thể nào quen được.
Thư Điềm lặng lẽ nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt của anh đang ngày một sát lại gần.
Cuối cùng, cảm giác “độc quyền” thuộc về đôi môi anh khẽ chạm vào gương mặt cô.
Nhưng cảm giác có vẻ không giống trước đây cho lắm.
Lần này, cách môi cô… rất gần.
Gần đến nỗi, khi anh khẽ hôn lên, hơi thở của hai người như đã hoà vào nhau rồi vậy.
Gần đến nỗi, trong một khắc ngắn ngủi ấy, trái tim đang đập của Thư Điềm như đã ngừng đập.
Cảm giác như có như không này khiến cho cô cứ ngỡ rằng, “mục tiêu” của anh không phải là gò má, nhưng rồi, sau đó, nơi mà anh hôn lên là khoé môi chứ không phải là đôi môi cô…
Điều này khiến cho cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng cảm xúc tiếp theo kéo đến trong cô là thất vọng, thất vọng như thể là trời đất đã sụp đổ.
“…” Không ngờ lại là thất vọng.
Trong chớp mắt, đến Thư Điềm cũng phải “chấn động” vì suy nghĩ ấy của mình.
Như mọi ngày, sau khi nụ hôn chúc ngủ ngon “khép lại”, hai người họ sẽ ôm nhau, sẽ “quấn quýt” bên nhau thêm một chốc nữa rồi mới chính thức “xong xuôi”.
Ngoại trừ hài lòng ra thì Giang Dịch không có biểu cảm gì khác nữa, anh đứng thẳng người dậy và sờ lên đỉnh đầu cô, kéo cô đi ra ngoài: “Lên lầu thôi.”
“…”
Thư Điềm chỉnh lại mái tóc đã bị anh sờ đến rối bời, cô vờ như không có chuyện gì mà “Ồ” một tiếng.
Sau đó cô lặng lẽ đi theo sau anh, cùng anh bước qua cổng ra vào của khu nhà.
Lúc Thư Điềm ngắm nhìn sườn mặt anh khi anh đang bấm số thang máy, cô có cảm tưởng như người mình thì đã đi khỏi nơi ấy rồi, nhưng còn tâm hồn thì vẫn còn đang bị “kẹt lại”, chưa rời đi được.
Cô không nhịn được mà giơ tay lên và sờ vào nơi đã “được hôn” vào mấy phút trước.
Hơi nóng lên.

Buổi kiểm tra sức khoẻ thứ hai vẫn diễn ra trong tiết đầu tiên của buổi chiều.
Chuông chưa reo, Mã Đông Lập cũng chưa đến. Thư Điềm đang ngồi ngẩn ngơ ở chỗ ngồi của mình, bỗng dưng cô thấy khát nước, khi tay cô đang cách bình nước ngày một gần, thì bên tai lại vang lên giọng nói đầy quen thuộc: “Hôm nay phải lấy máu.”
Cô ngây người ra, hoàn hồn lại ngay tức thì: “Vâng, em biết mà, hôm qua thầy Mã đã nói rồi.”
Giang Dịch lại nói: “Anh nhớ khi còn bé em rất sợ kim tiêm.”
“…”
Cánh tay đang vươn ra định lấy nước của Thư Điềm lại khựng lại.
Giang Dịch: “Bây giờ em còn sợ không?”
“Không phải chứ…” Thư Điềm không dám tin: “… Sao anh lại biết chuyện này thế?”
Cô sợ kim tiêm, đây là sự thật. Cô cũng không biết có phải là do “ám thị tâm lý” của bản thân có tác dụng hay không nữa. Bởi vì, ngoại trừ lúc còn nhỏ ra, ngoại trừ việc cô đã lớn đến chừng này rồi, và trừ cả việc sức khoẻ của cô không phải là quá tốt ra, thì cô rất ít khi bị cảm nghiêm trọng đến mức phải phát sốt… Như thể là để cho mình không cần phải tiêm vậy.
Nghe Lương Vận nói rằng, trước kia cô còn mắc chứng sợ máu nữa, nhưng vì hồi cấp hai đi “chinh chiến” khắp “trời Nam đất Bắc” chốn trường học cùng với đại ca Lâm Dĩ An nên bệnh này cũng đã được trị dứt điểm rồi.
… Nhưng mà, sao anh lại biết rằng cô sợ kim tiêm thế nhỉ?
Cô chưa đi tiêm với anh bao giờ mà nhỉ?
Sau một giấc ngủ trưa, tóc của Giang Dịch trông hơi rối, anh vừa chỉnh lại tóc vừa nhìn cô, nói: “Lúc nhỏ có một lần, vào buổi tối, khi đó anh cũng không biết em bị sốt hay là bị cảm nữa, nhưng em phải ra ngoài đi tiêm.”
“… Sau đó thì sao?”
“Khi đó anh cũng chưa lớn lắm, phải đi ngủ sớm. Anh nhớ là em đã khóc rất to ở sân nhà em, đến nỗi làm cho anh thức giấc luôn.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“…” Dự cảm chẳng lành…
“Anh đã đi theo bố mẹ và anh trai ra ngoài xem thử xem đang xảy ra chuyện gì.” Giang Dịch nhớ lại, bỗng dưng anh rất muốn cười: “Sau đó thì anh mới biết rằng, em nhất quyết không chịu đi tiêm nên mới khóc to đến mức ấy…”
Anh dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn không nhịn được, trong giọng nói chứa toàn là niềm vui: “Không chỉ có thế, sau khi em nhìn thấy anh, em còn liên tục bảo anh cứu em.”
Khi đó, cô bé con liều mạng giãy giụa trong lòng bố của mình, giống như là một con cá sắp chết vậy.
Giang Dịch có ấn tượng vô cùng sâu sắc, ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy anh thì cô cũng ngừng khóc luôn, cô gắng sức mở to đôi mắt ướt đẫm, miệng thì liên tục la hét “anh Giang Dịch cứu em”, chất giọng non nớt ấy nghe ấm ức biết bao.
Cứ thế, anh đã ghi nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
Thư Điềm: “…”
Bạn trai tôi biết hết tất cả mọi chuyện xấu của tôi, từ khi tôi còn nhỏ cho đến khi tôi đã lớn.
Tôi thấy vui lắm, thật đó.
Cô im lặng vài giây rồi mới nói: “Em không ấn tượng gì về chuyện đó cả…”
“Khi đó em chỉ mới lên sáu hay bảy tuổi thôi…” Giang Dịch nói: “Không còn ấn tượng gì thì cũng là chuyện bình thường thôi mà.”
Thư Điềm “Ừ” một tiếng, cô lại không kìm được lòng mình mà tưởng tượng đến khung cảnh khi đó.
Mặc dù khi đó hai nhà nằm đối diện nhau thật, nhưng dù sao thì đó cũng là biệt thự có sân vườn mà. Cô chỉ “gào khóc” ở trong sân nhà mình thôi, nhưng lại có thể đánh thức được anh khi anh đang say giấc trong nhà của mình… Vậy thì tiếng khóc phải lớn đến cỡ nào đây?
“Vậy dáng vẻ của em khi đó…” Thư Điềm thở dài: “… Có phải là trông đáng xấu hổ lắm không anh?”
“Không hề đáng xấu hổ một chút nào cả.” Giang Dịch đang vặn nắp bình nước lại, anh vừa mới uống nước xong, vẫn còn một lớp nước mỏng đang đọng lại trên môi anh, dường như lớp nước ấy đã khiến đôi môi anh trở nên “lấp lánh” hơn.
Anh dừng lại một lát rồi bổ sung thêm một câu: “Rất đáng yêu.”
Giang Dịch nhớ, lần trước, khi anh nghiêm túc khen cô dễ thương, vì làn da của cô trắng trẻo nên có gì thay đổi đó là sẽ thấy ngay, và khi ấy tai của cô đã đỏ bừng lên.
Lần này, sau khi nói xong câu ấy, anh đã quan sát cô thật kỹ càng.
Hai người cứ nhìn nhau một cách “nhạt nhẽo” như thế khoảng mười mấy giây, nhưng mặt và tai của cô vẫn chẳng đổi màu gì cả.
Giang Dịch còn đang cảm thấy kỳ lạ thì đã nghe Thư Điềm lên tiếng trước: “Anh…”
Chỉ bật ra một chữ như thế rồi lại im lặng tiếp, im lặng chừng một giây…
“Sao dạo này anh cứ khen em đáng yêu thế…” Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng của cô gái vang lên, rõ ràng là cô đang có ý “trêu anh”, âm cuối còn cố ý kéo dài ra nữa, nghe ngọt ngào vô cùng: “Anh à [*]?”
[*] Anh ở đây là “ca ca”, là “anh trai”.
“…”
Cả câu trước thì vẫn còn khá ổn.
Nhưng còn tiếng “anh à” cuối cùng kia, Giang Dịch nghe thấy mà lỗ tai chỉ muốn tê dại lên mà thôi.
Rồi sau đó, cả người anh đều không được bình thường.
Anh không trả lời câu hỏi mang ý tứ trêu đùa rất rõ ràng đó của cô, khi nghe thấy tiếng cười của cô, anh lại mở nắp bình nước ra mà uống vài ngụm nước lạnh hòng dập đi “ngọn lửa” trong mình.
… Mẹ nó.

Họ vẫn kiểm tra sức khoẻ ở cùng một toà nhà và cùng một căn phòng giống như ngày hôm qua.
Mọi người đang đứng xếp hàng, Thư Điềm và Giang Dịch vẫn xếp song song với nhau. Cũng giống như ngày hôm qua vậy, hôm nay, lấy máu và đo nhịp tim, huyết áp gì đó đều được chia ra mà tiến hành, nam nữ chia ra thành hai hàng mà xếp, thời gian và tiến độ của hai bên gần như là bằng nhau.
Sau khi đo nhịp tim và huyết áp xong, cuối cùng là phải lấy máu.
Khi đang xếp hàng ở ngoài hành lang thì cô vẫn có thể ghé sát vào Giang Dịch để trò chuyện cùng với anh. Nhưng khi đã vào phòng rồi thì hàng nam và hàng nữ bị tách nhau ra rất xa.
Trước khi đi vào phòng lấy máu, Giang Dịch còn đặc biệt kéo cô lại và nói rằng: “Đến lúc đó em đừng nhìn vào kim tiêm, nhìn sang nơi khác thì sẽ không sao đâu.”
“… Thật ra, chắc là bây giờ em cũng hết sợ rồi.” Thư Điềm cũng hiểu là anh đang nói tới chuyện gì: “Thật đó, dù có nhìn thấy thì cũng không sao đâu anh.”
Cô có thấy kim tiêm thì cũng sẽ không bị chóng mặt, hoa mắt gì gì đó đâu, chỉ là do cơ thể sinh ra cảm giác kháng cự khi thấy đầu kim tiêm đâm vào mạch máu và da thịt mình mà thôi. Bên cạnh đó, vì ký ức lúc nhỏ liên quan đến chuyện tiêm ngừa là “rất đau đớn”, nên bản năng của cô mới thấy lo lắng và sợ hãi trước chuyện này.
Chẳng phải là chuyện này cũng có cùng nguyên lý với chi tiết “tổng tài bá đạo cưỡng ép yêu đương” trong tiểu thuyết à? Trong tiểu thuyết, nữ chính bị nam chính “làm chuyện này, làm chuyện kia”, làm những chuyện không thể miêu tả suốt ba ngày ba đêm, rồi cuối cùng, chỉ cần thấy nam chính thôi là phía bên dưới sẽ siết chặt lại… Chẳng phải đều cùng một nguyên lý đó thôi à!
Nhưng, dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì cũng đã qua nhiều năm rồi mà, chắc chắn là cô cũng đã tiến bộ – dù ít dù nhiều – trong việc “vượt lên nỗi sợ kim tiêm”.
Khi xếp hàng, phần lớn mọi người đều đã lấy máu xong rồi, chẳng còn lại bao nhiêu người nữa.
Phía trước Thư Điềm là Diêu Nguyệt, phía sau cô là Nguyên Loan Loan, phòng học yên tĩnh hơn hôm qua nhiều, chẳng ai nói gì với nhau cả.
Chẳng bao lâu sâu, cô thấy Diêu Nguyệt ngồi xuống, rồi cô ấy xắn tay áo lên, cánh tay nhỏ bé bị người ta xem tới xem lui, cuối cùng, một vị trí hơi lệch về phía bên dưới “được chọn” để buộc dây lại, sau đó là lấy máu.
Nhìn… khá thuận lợi đấy chứ.
Diêu Nguyệt cũng không la đau.
Thư Điềm hơi thở ra một hơi.
Đợi đến khi Diêu Nguyệt ấn chặt một miếng bông gòn để cầm máu và rời khỏi chỗ ngồi, thì tới lượt cô ngồi xuống, đưa sổ khám sức khỏe cho bác sĩ.
Quy trình cũng gần giống với Diêu Nguyệt, tay áo được xắn đến khuỷu tay, cánh tay cô được bác sĩ cầm lên và lật tới lật lui.
“Ôi trời, cánh tay nhỏ bé này…” Cách mà nữ bác sĩ trung niên này nói chuyện rất dịu dàng: “Cháu và cô bé ban nãy giống hệt nhau, mạch máu quá nhỏ, lại khó tìm.”
“…” Thư Điềm giật mình, cười khan hai tiếng: “Vậy làm phiền bác sĩ rồi ạ.”
Bác sĩ lại nhìn thêm một lúc rồi mới nói: “Cháu xắn lên thêm một chút nữa đi, cô xem thử cây kim này có được không.”
“…”
Thư Điềm ngoan ngoãn xắn tay áo đồng phục lên thêm một đoạn nữa.
Khi cánh tay bị buộc dây lại, cảm giác máu bị chặn lại ập đến ngay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vị bác sĩ đeo khẩu trang trước mặt cô bắt đầu tháo kim và hàng loạt các dụng cụ khác ra.
Lúc nhỏ bị tiêm hạ sốt… nỗi sợ hãi bị chi phối bởi loại kim tiêm chuyên dùng để tiêm mông đang từ từ bao vây lấy cô.
Thư Điềm đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh một lần tiêm không thành thì sẽ bị tiêm mười lần, cô còn chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với việc trên cánh tay chỉ toàn là lỗ kim nữa chứ.
Rõ ràng là vẫn chưa bắt đầu làm gì cả, nhưng cô lại có cảm giác đã có một đống kim tiêm đâm vào người mình vậy. Mẹ nó, là ảo giác của cô thật ư?
Cô nuốt nước bọt.
Làm sao đây, chân bắt đầu run lên rồi.
Thư Điềm nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, mảng da sắp bị tiêm vào kia được khử khuẩn bằng bông cồn, bác sĩ ném miếng bông này đi, cầm ống tiêm lên.
Bỗng dưng cô phát hiện ra rằng, cô không dám nhìn thẳng vào quá trình đâm kim.
Nhưng càng sợ hãi thì lại càng không rời mắt đi được. Mắt cô trừng lên thật to, nhìn thấy bác sĩ đẩy không khí trong ống tiêm ra ngoài, sau đó, có một bàn tay đang đeo găng tay khác tóm lấy cánh tay của cô.
Sắp đến rồi.
Thư Điềm nín thở.
Khoé mắt cô liếc thấy một bóng hình lướt ngang qua người cô, cô cũng không có thời gian đâu để mà quan tâm đến chuyện ấy, bây giờ cô chỉ muốn lấy máu xong thật nhanh rồi đi…
Ngay giây sau, có một bàn tay… che mặt cô lại.
Lòng bàn tay ấm áp chắn trước mắt cô, chạm vào làn da của cô.
Cả thế giới tối sầm lại.
“Em ấy sợ kim…” Giọng nói nghe vô cùng quen thuộc, độ nhận diện cực cao thuộc về Giang Dịch truyền đến từ đỉnh đầu, đập vào tai cô: “Làm phiền cô nhanh một chút ạ.”
“…”
Ban đầu cô còn thấy cách làm này như là đang “tự lừa mình dối người” vậy.
Tại sao không nhìn thấy gì thì sẽ không sợ cơ chứ? Đã đâm vào rồi thì chắc chắn là sẽ thấy đau.
Nhưng bây giờ…
Tay anh có thể che đến đầu mũi của cô, Thư Điềm nhạy cảm gửi thấy hương thảo mộc quanh ống tay áo của anh, hương thơm này truyền thẳng đến chóp mũi của cô.
Dường như là, chỉ trong một cái nháy mắt thôi, cảm giác đau khi bị kim đâm vào làn da mỏng manh trên cánh tay, và cả cảm giác hơi hơi nhói khi máu bị lấy đi, đã hoàn toàn rời xa khỏi cô.
Chỉ còn lại bàn tay và mùi hương của anh, sự hiện hữu của chúng được phóng đại đến mức vô hạn.
Cảm nhận được chút ngứa ngáy… Chắc là bác sĩ lấy bông gòn đặt lên cánh tay cô, rút kim ra.
Ánh sáng lại quay trở về nơi tâm mắt cô.
Anh lấy tay ra, bỗng có một khoảnh khắc, Thư Điềm đã ngẩn người ra.
Có rất nhiều khoảnh khắc, những chuyện càng nhỏ nhoi thì lại càng dễ bị phớt lờ.
Nhưng, những chuyện càng nhỏ nhoi thì lại càng dễ chạm vào “lãnh địa yếu mềm nhất” nơi đáy lòng.
Anh lấy máu xong trước cô một tích tắc, rồi đi tới bịt mắt cô lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi như thế này.
Thật ra, đối với anh mà nói, chắc chắn rằng đây chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi.
Và với cô cũng vậy, cũng là một chuyện rất rất nhỏ.
Nhưng cô lại vô cùng, vô cùng thích hành động này.
Khi Giang Dịch rút tay về thì anh thấy Thư Điềm đang nhìn chăm chăm về phía trước, trông như là đã ngẩn người ra rồi vậy. Anh bèn cau mày.
Mãi cho đến khi bác sĩ đã dán băng keo cố định miếng bông gòn lại xong, thì anh mới duỗi tay ra, hơi dùng sức để nhấc cô lên: “Em… đau à?”
Thư Điềm sửng sốt, cô nhìn anh: “Hả?”
“Anh nói…” Anh nhấc tay cô lên: “Đau không?”
“… Không đau.” Thư Điềm đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, cô vội vã lắc đầu: “Không đau chút nào cả.”
“…”
Giang Dịch nhìn cô đầy nghi hoặc.
Nhưng anh không nói gì cả, anh đi ra khỏi phòng học trước, phía sau anh cũng vang lên tiếng bước chân của cô.
Rất vui vẻ.
Khi đi còn khẽ ngâm nga nữa.
Ngoài hành lang không có ai cả, lúc đi tới cuối hành lang, khi hai người đang sánh vai nhau và sắp đi xuống cầu thang, anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Sao em lại… hưng phấn vậy?”
“Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ thấy em khóc rồi.” Anh bổ sung thêm một câu như thế.
Nghe vậy, Thư Điềm dừng chân, vừa hay đang dừng ở bên cạnh cửa sổ cầu thang.
“… Đây là lần đầu tiên em cảm thấy thế, không ngờ là tiêm lại không đau đó!” Không biết tại sao khuôn mặt của cô gái lại đỏ bừng, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết: “Khác hẳn lúc nhỏ luôn!”
“Thật sự là em!” Thư Điềm nói từng chữ một: “Không, đau, một, chút, nào, cả!”
Trông cô phấn khởi lắm, cô lại nói tiếp: “Đều là công lao của anh đó!”
Giang Dịch: “…”
Giang Dịch cứ nhìn cô như thế cả một lúc.
Vẻ mặt của cô vẫn không hề thay đổi, vẫn là cái vẻ hưng phấn ấy, trông chẳng hề giống như là đang nói đùa một chút nào cả.
Giang Dịch nhướng mày: “Cho nên, bây giờ em không còn sợ kim tiêm nữa à?”
Thư Điềm lắc đầu: “Không sợ nữa rồi.”
Giang Dịch lại hỏi: “… Công lao của anh?”
Thư Điềm gật đầu: “Ừ.”
Cô không nói đùa, còn anh thì lại muốn nói đùa.
“Ban nãy em nói đều là công lao của anh.” Giang Dịch khẽ liếm môi, một bàn tay đặt trên bệ cửa sổ, anh nhìn cô mà cười, cố ý trêu chọc cô: “Vậy em cảm ơn anh thế nào đây?”
Anh còn tưởng rằng…
Lần này cũng sẽ giống như những lần trước đó, cô sẽ đỏ mặt nói qua loa vài câu khiến anh hài lòng và mãn nguyện, rồi sau đó bọn họ lại đi tiếp.
Mà lần này, không ngờ là cô lại gật đầu.
Thư Điềm nghiêm túc hỏi anh rằng: “Ban nãy anh dùng bàn tay nào bịt mắt em lại thế?”
Giang Dịch hơi ngẩn người.
Anh nói ngay: “Tay trái.”
“Vậy anh giơ tay ra đây đi.” Cô nói.
“…”
Giang Dịch nhấc tay để trước mặt cô, ngón tay thon dài khẽ cong lại một cách tự nhiên.
Mái tóc dài của Thư Điềm như đang tỏa ra ánh nâu khi được ánh nắng mặt trời bên cửa sổ chiếu vào, cô kéo tay anh, ngón tay trắng trẻo đan vào ngón tay anh.
“Cho em hôn một cái.” Cô gái hơi nghiêng đầu, nở nụ cười, lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện ở bên má, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong lại. Cô cố ý nói chậm lại, như thể là đang muốn hỏi ý của anh, mà cũng giống như là đang làm nũng: “Được không, anh trai ơi?”
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Giang Dịch: Bùng nổ thăng thiên ngay tại chỗ *n
# Miệng anh đã vểnh lên luôn rồi đây này, vậy mà em chỉ nói là em muốn hôn tay anh thôi á? #
Phỏng vấn một chút: Xin hỏi, anh Dịch, em Điềm gọi anh là anh trai, tại sao anh lại như vậy?
Sau đó Giang Dịch đã “giết chết” “phúc lợi nhỏ” của tác giả mất rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...