Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời
Chương 26: Viên kẹo thứ hai mươi sáu
Phòng thi đầu tiên, phòng của lớp 10/1.
Trường trung học trực thuộc cũng là nơi hội tụ những học sinh xuất sắc, nghe nói là, ở mỗi cuộc thi lớn nhỏ, thì học sinh học lớp chọn của khối mười hai – dù là ban tự nhiên hay xã hội, đều phải “phân cao định thấp” với các lớp của trường trung học phổ thông số 1, đều cố sức để xem điểm số cao nhất của cả thành phố sẽ thuộc về trường nào.
Chỗ ngồi của Thư Điềm được xếp gần cửa sổ, hàng thứ ba từ dưới đếm lên. Số thứ tự của cô ở lớp 10/7 là “3”, xếp “chót bảng” trong phòng thi chỉ toàn là học sinh giỏi.
Cách thời gian thi còn khoảng mười lăm phút, cô không phải là kiểu học sinh đến vài phút cuối mới bắt đầu “ôm chân Phật” [*], trước khi thi thì cô cũng chỉ học những gì cần học như bình thường thôi. Mấy học sinh học siêu giỏi khác đang ôm tập vở “giành giật” từng giây phút một chỉ để ôn bài, còn cô thì đang ngẩn ngơ nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
[*] Ôm chân Phật ở đây có nghĩa là đến tận lúc sắp thi mới bắt đầu lấy bài ra ôn lấy ôn để, học tới học lui, là kiểu người “nước đến chân mới nhảy”; cả câu “không phải là kiểu học sinh đến vài phút cuối mới bắt đầu “ôm chân Phật” ý chỉ nữ chính không phải là kiểu người như thế.
Thật ra, cũng có thể coi như là cô đã phát huy vô cùng phi thường trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba của cô.
Để nói về lúc Thư Điềm học tập tốt nhất, thì chắc có lẽ đó là lúc mà cô học lớp sáu, lúc nào cô cũng ngồi vững trên “chiếc ghế” hạng nhất lớp, top ba toàn khối. Lần nào họp phụ huynh thì cô cũng nằm trong nhóm người được giáo viên “điểm tên khen ngợi”. Quả thật là, hai chữ “Thư Điềm” đã trở thành “tấm gương sáng” xuyên suốt buổi họp phụ huynh.
Lúc cô học lớp sáu, cô cảm thấy chuyện này vô cùng vẻ vang, phần lớn các bạn học khác đều thật lòng tán dương cô.
Mà, khi học đến cấp hai [*], vì cũng đã lớn hơn một tuổi rồi nên cô học sinh mà giáo viên hết lòng khen ngợi như đã biến thành một người khác.
[*] Mình đã từng gắn chú thích về vấn đề này ở một trong số những chương nào đó trước chương này rồi. Hệ thống giáo dục bên Trung Quốc hơi khác so với bên mình, cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6, cấp trung học cơ sở từ lớp 7 đến lớp 9, và cấp trung học phổ thông là từ lớp 10 đến lớp 12.
Thư Điềm cũng không hiểu tại sao nữa, rõ ràng là giữa lớp sáu và lớp bảy chỉ cách nhau có một năm thôi, ấy vậy ai nấy đều có sự thay đổi to lớn đến mức này… Là vì đã thay đổi hai chữ “tiểu học” thành “cấp hai” ư?
Thư Điềm có vẻ ngoài xinh đẹp.
Chuyện cô ở khu biệt thự Kinh Viên cũng được lan truyền khắp nơi trong lớp.
Không những thế, cô còn có quan hệ anh em không rõ ràng với nam chính bản người thật phù hợp nhất của bộ phim “Hotboy bá đạo yêu tôi” trong lòng không ít các thiếu nữ – Giang Dịch, cũng chính là Giang đại ca.
Hàng loạt các nguyên nhân này cộng lại, sự tồn tại của cô đã trở thành “cái gai” trong mắt của những người nào đó.
Tiếng giáo viên giám thị đọc những quy định cần biết khi đi thi đã cắt ngang dòng suy tư của cô, Thư Điềm thu tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ của mình lại, chống cằm, rồi một bàn tay khác của cô vì rảnh rỗi, buồn chán mà nghịch bút.
Thật ra, khi mới bước vào cấp hai, cô cũng chỉ là một cô nàng ngây thơ ngốc nghếch [*] mà thôi.
[*] Gốc là “ngốc bạch ngọt”, ý chỉ những người đơn thuần, đáng yêu nhưng lại có phần ngốc nghếch, khiến cho người ta cảm giác người này rất đơn giản, không có tâm cơ gì hết.
Để có được dáng vẻ như hiện giờ, cô cũng phải tôi luyện mà ra cả đấy.
Lớp mười học chín môn, phải thi trong hai ngày, môn chính thì phải thi hai tiếng đồng hồ, môn phụ thì thi trong một tiếng, là thời gian mà họ bắt buộc phải tập trung. Chỉ mới thi xong buổi sáng đầu tiên, mà khi cô vừa về đến ký túc xá, thứ “chào đón” cô lại chính là tiếng la hét của Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan.
Đợi hai người gào thét đề bài khó đến mức nào, nhiều câu quá làm không xong hết được, thì hai “con quỷ nhiều chuyện” này mới bắt đầu “sự nghiệp chính” của mình.
Diêu Nguyệt ra vẻ thần bí mà nói: “Mình không biết tại sao nữa, rõ ràng là số thứ tự trong lớp của mình được xếp ở phía trên, thế mà mình lại được xếp vào chung một tòa nhà với đám Loan Loan, ở tòa nhà thí nghiệm bên kia… Sau đó, mình với cậu ấy thấy có hai học sinh nữ cứ đi qua đi lại quanh cửa của phòng thi cuối cùng mãi.”
Nguyên Loan Loan: “Bọn mình thấy đáng ngờ quá nên đã đi qua đó nhìn thử xem… Người ngồi sau cửa là Giang Dịch đó!”
Diêu Nguyệt chép miệng: “Hai người đó mặc váy ngắn cực kỳ, một người nhuộm tóc, một người thì uốn, cả hai đều trang điểm đậm quá trời, không thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu của họ ra sao luôn.”
Nguyên Loan Loan: “Nhưng chân đẹp thực sự, một người để chân trần, một người mang vớ da màu đen. Mình thấy đám học sinh nam đi ngang qua đều không thể rời mắt khỏi chân họ được.”
“…”
Cuối cùng, Thư Điềm không nhịn được nữa: “Vậy còn Giang Dịch thì sao? Anh ấy cũng… nhìn à?”
“Giang Dịch đang ngồi trong phòng học đó.” Diêu Nguyệt nói: “Hai bọn mình không nhìn thấy nên không biết liệu anh ấy có nhìn ra ngoài hay không.”
“…”
“Mình thấy dáng vẻ của bọn họ giống như là trước đây có quen biết vậy á, Văn Nhân Nhất cũng có nói chuyện với bọn họ.”
“Cũng có thể đó không phải là học sinh lớp mười, mà là học sinh lớp mười một xuống tìm anh ấy đó.”
Vẻ mặt của Diêu Nguyệt trông vô cùng phô trương, cô ấy đưa một tay ra: “Mình chỉ thấy cái người mang vớ da đen kia có dáng vẻ yểu điệu lắm, cứ dựa người vào khung cửa…”
Nguyên Loan Loan diễn đạt vô cùng xuất sắc: “Rồi đưa một lá thư màu hồng ra!”
Diêu Nguyệt nhắm mắt lại, ôm tim: “Bên trên viết, á! Giang Dịch, mình yêu…”
Thư Điềm càng nghe thì lại càng thấy phiền, cô cũng không biết là vì sao nữa. Nếu là trước đây, thì chắc là cô sẽ hứng thú với những chuyện như thế này lắm, nhưng hiện giờ, trong đầu cô chỉ toàn là ý nghĩ muốn hai người này nhanh chóng ngậm miệng lại thôi.
“… Hai cậu, đủ rồi đó.” Cô không thể nhịn được nữa nên bèn lên tiếng cắt ngang: “Vừa mới thi xong thôi mà, đến đây đối chiếu đáp án môn Toán đi. Câu cuối cùng hai cậu tính ra chưa? Mình nói cho các cậu biết nhé?”
…
Cậu là ma quỷ à.
Nguyên Loan Loan: “… Không cần đâu!”
Diêu Nguyệt: “… Hu!”
…
Môn thi đầu tiên của buổi chiều là tiếng Anh.
Trong phòng thi rất ồn ào, tiếng nói chuyện cũng rất lớn. Dù sao thì cũng đã đến lúc phải thi rồi mà, mấy thiếu niên bất lương thường ngày trông có vẻ phóng khoáng, thì giờ đây, tâm tình ai nấy cũng đều trĩu nặng những muộn phiền.
Có một người càng buồn rầu hơn cả.
Văn Nhân Nhất nhớ, năm lớp tám, khi cậu ta vừa mới quen Giang Dịch, bọn họ có duyên với nhau lắm, cơ bản là đều thi cùng một phòng thi… Phòng thi cuối cùng.
Từ nhỏ, tiếng Anh của Văn Nhân Nhất đã không được tốt rồi, là kiểu “dốt mù dốt đặc”. Mà cậu ta lại còn lười nữa, từ vựng không học thì chớ, mà khi lên lớp còn không nghe giảng, vậy nên, dù rằng bài thi có rất nhiều câu trắc nghiệm, nhưng tỷ lệ “khoanh bừa mà vẫn đúng” của cậu ta vẫn rất thấp, một trăm điểm thì chỉ có thể thi được hai mươi mấy điểm mà thôi.
Khi đó cậu là bạn cùng bàn của Giang Dịch, vừa mới xưng anh em với đại ca chưa được bao lâu. Trước kỳ thi giữa kỳ, chắc là cậu ta đã “oán thán than vãn” với anh suốt cả một tuần.
Có thể là Giang Dịch đã bị cậu ta nói nhiều đến nỗi phát phiền, nên khi đó sắc mặt anh không được tốt cho lắm, anh gõ bàn cậu ta mà nói: “Đừng chửi nữa, tôi cho cậu chép tiếng Anh.”
“…”
Cậu ta cũng đã loáng thoáng nghe được đôi chút về thành tích của Giang Dịch.
Dù không được tận tai nghe thấy, nhưng mà, lúc nào cũng “được” gặp nhau ở phòng thi cuối cùng, vậy thì bạn nói thử xem, đây chứng minh được điều gì?
Chứng minh được rằng, trình độ cũng tương đương nhau.
Chép tới chép lui bài của người có trình độ tương đương như mình thì thành tích sẽ tốt hơn à?
Văn Nhân Nhất đã thử nghiệm lâu lắm rồi, đáp án là không thể được.
Khi đó Văn Nhân Nhất bỗng cảm thấy rằng, có lẽ là do trước đó mình phóng túng quá, không biết tôn ti trật tự, không biết trên biết dưới gì cả. Nhìn đi, cậu ta đã chọc cho đại ca giận rồi kìa, đến nỗi, bây giờ đại ca đã bắt đầu “không kiểm soát được ngôn từ” mà nói là phải cho cậu ta chép bài.
Thế là, Giang Dịch nói câu đó xong, Văn Nhân Nhất cũng không còn oán trách gì anh nữa.
Sau này, lúc thi giữa kỳ môn tiếng Anh, Văn Nhân Nhất nhận được mảnh giấy mà đại ca ném sang.
Cả người cậu ta run cầm cập.
Giờ cậu ta nên chép hay là không chép đây?
Nếu như chép, chắc là điểm còn không cao bằng khi cậu ta tự khoanh bừa nữa.
Nhưng, không chép ấy à, đây là đáp án của đại ca đưa cho đó, cậu ta mà cũng dám không chép ư? Vậy có nghĩa là không muốn sống tiếp đó.
Điểm số có là cái rắm gì đâu!
Cậu ta còn phải làm bạn cùng bàn với đại ca nữa đó!
Sau khi Văn Nhân Nhất ôm tâm trạng đau đớn này mà chép xong, khi có thành tích, cậu ta đã tăng lên khoảng mười mấy hạng… mà tất cả là nhờ vào môn tiếng Anh đạt tám mươi mấy điểm kia…
Cho nên…
Từ sáng cho đến giờ, Văn Nhân Nhất nói rách cả miệng, mười phút trước giờ thi, mười phút này của phòng thi cuối cùng khác những phòng thi còn lại khá nhiều, mọi người đều đang bận rộn “kết nối tình cảm và chốn về” của đáp án.
Giang Dịch ngồi cạnh cậu ta, vô cùng thích hợp để quay cóp.
Văn Nhân Nhất vẫn còn chưa nguội lòng, quay đầu sang nói: “Anh Dịch, mặc dù trong kỳ thi giữa kỳ năm ngoái, chúng ta đã chép hơi quá tay, tăng tận bốn mươi mấy hạng, khiến người ta phải thấy vô cùng hổ thẹn… Nhưng bố mẹ đã đối xử tốt với tôi tận một tháng luôn đó, mẹ nó! Cậu không quay cóp thì tôi cũng không đưa cậu đáp án của những môn khác đâu nhé, cậu xem thử đi, cậu cho tôi chép đi nhé! Cậu cũng đâu có quay cóp đâu! Cậu chỉ đang giúp đỡ bạn học thôi mà! Vô cùng vĩ đại luôn đó!”
“…”
Giang Dịch không thèm lên tiếng.
Văn Nhân Nhất cắn răng, đánh liều mà nói: “À thì, thật ra là tôi đã xem chiêm tinh rồi, tôi bói ra được là, nếu cậu cho tôi quay cóp môn tiếng Anh thì con đường tình cảm của cậu sẽ mênh mông vô bờ! Thẳng tiến không lùi! Một đường êm ả!”
“…”
Giang Dịch không hề lung lay.
Anh lười biếng dựa người vào thành ghế, ngáp một cái, cả người anh như viết đầy câu “Cậu đang nói cái gì, ông đây không nghe thấy”, “Đừng có mà lại gần ông đây”, anh không thèm nhìn cậu ta lấy một cái nào.
Haiz.
Bỏ đi.
Dựa vào chính bản thân mình vậy.
Văn Nhân Nhất đành cam chịu, lựa chọn đọc đề, dựa vào cái thứ hư vô mà cậu ta cảm thấy bản thân căn bản không có – trực giác, và thói quen đối với ngôn ngữ để làm bài.
Con mẹ nó, kích thích quá.
Văn Nhân Nhất nghiêm túc khoanh bừa cho xong, thời gian thi đã trôi qua một nửa. Cậu ta đang chuẩn bị làm bài viết đoạn rồi mới tô vào phiếu đáp án, vừa mới lật đề thi lên thì…
Từ sau vai có một cục giấy được ném tới.
Văn Nhân Nhất đè trái tim đang đập mãnh liệt lại, quan sát giáo viên rồi sau đó mới mở ra xem, các đáp án A B C D được viết kín hết cả tờ giấy.
… Mẹ nó chứ!!!
Cậu ta cầm bút lên, bắt đầu điên cuồng sửa lại đáp án từ đầu đến cuối.
Đôi tay Văn Nhân Nhất run rẩy, quyết định sẽ đi theo và sẽ yêu Giang Dịch hết đời này.
Tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên, bỗng chốc, trong phòng thi chỉ toàn là tiếng chửi mắng.
Khác với bọn họ, tâm trạng của Văn Nhân Nhất rất tốt, giám thị thu bài xong, cậu ta quay đầu thì nhìn thấy Giang đại ca đang nằm nhoài người ra trên bàn.
“Anh Dịch.”
Giọng nói của đại ca ngáy ngủ, nghe rất nặng: “Bỏ ra.”
“…”
Văn Nhân Nhất dừng lại một lát, bỏ ra: “Anh Dịch, hành động này của cậu khiến tôi thấy cảm động quá, tôi quyết định sẽ gọi cậu là bố nguyên một ngày.”
Nghe vậy, Giang Dịch ngẩng đầu ra khỏi cánh tay.
Ngoại trừ quầng thâm mắt có hơi nghiêm trọng ra, thì trông anh vẫn đẹp trai như thế. Cậu ta thấy Giang đại ca nhướng mày: “Có biết tại sao không?”
“Hả?” Văn Nhân Nhất phản ứng hơi chậm một chút, ý thức được anh đang nói cái gì thì cười: “Còn có thể tại sao được nữa chứ? Chẳng phải là do lương tâm cậu trỗi dậy à?”
“Không phải.” Giang Dịch mím môi, nụ cười đó của anh ấy à, nhìn kiểu gì cũng thấy vẻ chế giễu có trong đó: “Tôi chỉ mê tín một chút mà thôi.”
… Hả?
Mê tín cái gì cơ?
Trong đầu cậu ta chợt vang lên câu nói mà ban nãy mình đã nói.
Nếu cậu cho tôi quay cóp môn tiếng Anh thì con đường tình cảm của cậu sẽ mênh mông vô bờ.
Văn Nhân Nhất: “…”
Mẹ nó, mê tín một chút.
Cậu ta quyết định đơn phương thu lại sự yêu quý đối với Giang Dịch.
…
Trước kỳ thi tháng, khi nghe những lời mà thầy Mã Đông Lập nói, người ta sẽ cảm thấy giống như là sẽ có kết quả thành tích rất nhanh, chắc chắn là trước kỳ nghỉ Quốc khánh, họ có thể cầm bảng thành tích kỳ thi tháng mang về nhà.
Kết quả là, không phải vậy.
Thành tích thì phải đợi qua kỳ nghỉ lễ mới được phát. Khoảnh khắc nghe thấy tin tức này, suýt chút nữa là trần nhà của lớp đã bị lật ra luôn rồi.
Quá tuyệt vời!
Sao lại có một ngôi trường có nhân tính như thế kia chứ!!!
“Sau đây, các em hãy nghe thầy nói một chút về chuyện dã ngoại.” Mã Đông Lập đợi mọi người bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu công bố tin tức lớn tiếp theo: “Trong kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày này, trường sẽ tổ chức đi dã ngoại, coi như là hoạt động phúc lợi mà nhà trường sắp xếp cho học sinh lớp mười chúng ta, cũng khá là đặc sắc đấy, đây là kế hoạch chỉ dành riêng cho học sinh lớp mười.”
“Kế hoạch này hoàn toàn là tự nguyện, muốn đi hay không thì tùy vào các em. Tối nay các em về nhà hỏi bố mẹ, từ ngày mai sẽ bắt đầu lập danh sách, nếu không gửi tin nhắn cho thầy, thì thầy sẽ mặc định là các em không đi.”
Mã Đông Lập viết một dãy số trên bảng đen: “Đây là số điện thoại của thầy, ghi lại đi. Lớp trưởng thống kê tài khoản Wechat của các bạn trong lớp trước giờ tan học, rồi sau đó kéo vào một nhóm chung, bao gồm cả thầy nữa. Thầy sẽ gửi danh sách những thứ cần phải mang trong hai ngày dã ngoại này.”
Cuối cùng, thầy ấy cười híp mắt mà kết thúc bằng hai câu: “Các em phải cảm ơn thầy đấy, bắt buộc phải có chủ nhiệm lớp đứng ra dẫn dắt, chịu trách nhiệm thì chuyến dã ngoại này mới được tổ chức. Ví dụ như chủ nhiệm lớp mà muốn lười biếng, thì các em có muốn đi cũng không đi được.”
Thầy ấy nói vậy có nghĩa là đang đợi để được khen, suốt cả một tháng nay, học sinh lớp 10/7 bọn họ cũng đã hiểu khá là rõ “tâm tư” của người thầy này rồi, bỗng chốc cả lớp cùng nói:
“Đạo diễn Mã vạn tuế…”
“Đạo diễn Mã oai phong! Đạo diễn Mã, bọn em yêu thầy!!!”
Gọi Mã Đông Lập là “đạo diễn Mã” là vì, mặc dù thầy ấy cũng đã có tuổi rồi, nhưng cả người thầy ấy chỉ toàn là “diễn”, nên dù có nói thầy ấy làm đạo diễn cũng không quá lời.
Thế là thầy ấy được gọi là đạo diễn Mã.
“Đạo diễn Mã” cười đến nỗi thịt trên mặt ông ấy cũng phải chen chúc lại với nhau, vô cùng vui vẻ mà đưa tay làm động tác giữ im lặng: “Được rồi, được rồi, lớp trưởng thống kê tài khoản Wechat xong rồi thì tan học đi, ngày mốt gặp!”
“Đạo diễn Mã” đi rồi, thì, cùng lúc đó, Thư Điềm nghe thấy tiếng ghế ở phía sau vang lên. Cô quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh này thì thấy Văn Nhân Nhất đang đứng dậy, gác khuỷu tay lên trên bàn, cả nửa người như muốn dính hẳn vào người Giang Dịch, dáng vẻ thân thiết lắm, trông rất ngứa đòn: “Anh Dịch ơi, nghe nói cậu muốn đi dã ngoại à?”
Giọng nói của cậu ta rất lớn, lớn đến mức không tự nhiên cho lắm, mắt cũng ngó đông liếc tây.
Giống như là đang cố ý nói cho ai đó nghe vậy.
Thư Điềm nhìn một vòng.
Nhìn hết những người xung quanh này, cậu ta đang muốn nói cho ai nghe thế nhỉ…?
“Năm ngoái cậu cũng lớp mười á, sao không thấy cậu đi? Hả? Anh Dịch? Nói chuyện đi chứ!” Lớp càng ngày càng ồn, nhưng giọng nói bên phía Văn Nhân Nhất vẫn lọt vào tai cô không sót một chữ.
Thư Điềm di chuyển tầm mắt từ chỗ Văn Nhân Nhất sang Giang Dịch.
… Vừa hay chạm vào ánh mắt đang nhìn sang đây của anh.
Chàng thiếu niên mặc đồng phục nghiêm chỉnh, dây khoá kéo được kéo tới trên lồng ngực, làn da của anh rất trắng, nhìn anh chỉnh tề và gọn gàng lắm.
Thư Điềm bỗng nghĩ đến lúc trước, khi anh cõng cô đi tới cổng trường, trên đường đi, cô có hỏi anh là anh có muốn đi dã ngoại hay không, lần đầu tiên thì anh im lặng.
Lần thứ hai, khi cô nói là cô muốn đi, thì bấy giờ anh mới đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Đó là…
Văn Nhân Nhất lại bắt đầu chơi xấu: “Cậu nói đi chứ, anh Dịch à? Tại sao cậu lại đi? Hả? Có phải vì ai đó hay không…”
“…”
Thư Điềm thấy Giang Dịch nhắm mắt lại, chàng trai nhanh chóng đứng dậy, quay đầu, rồi anh chẳng ngại ngần gì mà cứ thẳng tay đẩy chồng sách của người nào đó xuống.
Gò má của anh đối diện với cô, Thư Điềm nhìn thấy quai hàm bạnh chặt của anh, đuôi mắt anh hơi nheo lại, tuy giọng nói không lớn nhưng ý tứ cảnh cáo lại chẳng hề vơi cạn: “Bởi vì tôi muốn đi.”
Mẹ nó, anh còn đi vì ai nữa chứ?
…
Thứ Sáu thi xong, thứ Bảy thu dọn đồ đạc, Chủ nhật chính là ngày xuất phát.
Địa điểm tập hợp là ở trước cổng trường, mỗi lớp đều có bảng tên và một chiếc xe buýt riêng. Mã Đông Lập là người “nghịch ngợm” nhất cả trường, thầy ấy viết chín chữ lên tấm bảng:
[Ê-kíp của đạo diễn Mã, tập hợp ở đây]
Thư Điềm còn chưa đến nơi mà đã nhìn thấy tấm ảnh này trong nhóm Wechat của lớp, thế là cô đã cười đến nỗi suýt thì phun sữa bò ra xe.
Ba người trong phòng ký túc xá của cô đều đi hết. Bởi vì nhà Nguyên Loan Loan cách điểm đến gần hơn, nên cô ấy đi thẳng đến đó rồi chờ. Thư Điềm và Diêu Nguyệt đã hẹn nhau là sẽ đến trước hai mươi phút so với thời gian tập trung.
Vì đang kỳ nghỉ nên không có ai mặc đồng phục của trường, Thư Điềm xuống xe, cô thấy mấy bạn nữ đứng ở nơi tập trung đều ăn diện sặc sỡ, chỉ mới nhìn lướt sơ qua một vòng thôi, mà đã thấy đa dạng váy vóc từ kiểu dáng cho đến màu sắc.
Nhưng mà, cô nhớ, hình như là trong lịch trình có leo núi gì đó mà…
Mặc như vậy thì liệu có tiện không?
Thư Điềm tìm được nơi mà “đạo diễn Mã” đứng, rồi cô trông thấy Diêu Nguyệt đang nói chuyện với Mã Đông Lập. Cô đi qua đó, ngoan ngoãn chào hỏi: “Đạo diễn Mã! Báo cáo ạ!”
“Hả?” Mã Đông Lập nhìn sang, thầy ấy thấy cô thì bỗng bật cười, vừa đánh dấu vào cuốn sổ trong tay vừa nói: “À, Thư Điềm hả, Diêu Nguyệt đang đợi em đó, hai em lên xe đi, bên trong có máy lạnh mát mẻ.”
“Vâng ạ! Cảm ơn đạo diễn Mã ạ!”
“Đạo diễn Mã vất vả rồi!”
Xe buýt được nhà trường thuê đồng bộ, mẫu mã bên ngoài giống y hệt nhau, chỉ có quảng cáo dán trên mỗi xe của mỗi lớp là khác nhau.
Quảng cáo dán trên xe của lớp 10/7 là: [Phá thai không đau, Tư Do chính là sự lựa chọn tốt nhất của bạn] [*]
[*] Nguyên gốc của đoạn quảng cáo này là “无痛人流,思由是您的不二选择”.
… Thật là cạn lời.
Trường học không thể kiểm tra quảng cáo dán trên xe thêm một chút nữa hay sao? Còn dừng ngay trước cổng trường như thế này nữa chứ, có thật sự là dễ nhìn hay không vậy trời ạ?
Trước khi Thư Điềm lên xe, cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi gửi vào trong nhóm, gõ chữ: [Mọi người, đây là xe của chúng ta, đừng lên nhầm đó nhé.]
Nhóm lớp vốn đang yên tĩnh, thì bỗng bùng nổ, một đống “ha ha ha” và “mẹ kiếp”, còn cả nhãn dán “bá chiếm” hết màn hình.
Thư Điềm lên xe, phát hiện đã có người ở trong xe rồi.
Mấy hàng ghế trước đều là những học sinh nữ có quan hệ tốt trong lớp, mấy bạn ấy ngồi theo cặp, mấy hàng cuối cùng thì đều là con trai.
Thư Điềm kéo Diêu Nguyệt sang chào hỏi mấy bạn nữ, khi đang tới chỗ hàng ghế chính giữa, thì cô nghe thấy giọng điệu cà lơ phất phơ đầy quen thuộc.
“Bạn học Thư Điềm! Nấm lùn! Đây, đây này!”
Hôm nay Văn Nhân Nhất mặc áo khoác liền mũ, trông vậy mà cũng giống chàng trai trong sáng lắm.
Ban nãy mới chỉ nhìn lướt sơ qua, nên bây giờ Thư Điềm mới phát hiện ra Giang Dịch đang ngồi bên cạnh Văn Nhân Nhất.
Chàng trai mặc áo thun trắng và quần đen, anh đang dựa vào ghế, trông rất buồn ngủ. Lúc Thư Điềm nhìn sang, vừa hay anh mới ngáp xong, đôi mắt đào hoa lấp lánh, sáng đến kinh ngạc.
Thư Điềm ngồi sát cửa sổ, vừa ngồi xuống là đã bắt đầu nghe nhạc. Diêu Nguyệt khát nước, cô ấy đang uống nước thì bị nhét tai nghe vào tai: “Nhóm nhạc dạo gần đây mình mới phát hiện ra đó, hay quá đi mất.”
“…”
Văn Nhân Nhất nhìn hai cô gái ngồi xuống, còn người bên cạnh cậu ta thì vẫn không có phản ứng gì cả.
Đến cả một biểu cảm nho nhỏ thôi mà cũng không có.
Cậu ta “chậc” một tiếng: “Này, anh Dịch, cậu không sao đấy chứ?”
“Hả?” Giang Dịch nâng mắt lên mà nhìn cậu ta.
Văn Nhân Nhất nhìn về phía trước, khẽ nói: “ Cậu vượt đường sá xa xôi để đến được đây là vì lý do gì? Tôi đã gọi người ta đến trước mặt cậu rồi á, cậu không định tiến tới làm gì à?”
Giang Dịch cau mày: “… Tiến tới làm cái gì cơ?”
Văn Nhân Nhân tiếp tục ra hiệu: “Tôi đã xem qua lịch trình của chúng ta rồi, chuyến đi này phải mất hơn hai tiếng.”
“Cho nên?”
“…”
Cứ phải bắt người ta nói ra cho rõ ràng như thế thật ư?
Văn Nhân Nhất trợn mắt: “Cho nên, cậu đi nói với Nấm lùn… đi nói với bạn cùng phòng của Thư Điềm là cậu muốn đổi chỗ ngồi đi! Cậu đi qua ngồi với em gái cậu đi!”
Cậu ta bổ sung thêm bằng cái giọng “thều thào”: “Cơ… hội… tốt… đó!”
“…”
Một bên tai Diêu Nguyệt đang nhét tai nghe của Thư Điềm, vừa lắc lư cái đầu, vừa lướt diễn đàn, rồi bỗng nhiên vai của cô ấy bị người ta vỗ vào một cái.
Cô ấy chơi rất nhập tâm nên đã bị giật mình, lúc quay đầu lại thì chạm phải đôi mắt đen lay láy của anh.
Đôi mắt đó có hình dáng rất đẹp, trong cong vào, ngoài nhếch lên, hàng lông mi dài cụp xuống, đường nét khuôn mặt cũng trở nên hài hòa hơn rất nhiều.
Đây, đây, đây… đây không phải đại ca hay sao!
Lòng Diêu Nguyệt vang lên hồi chuông cảnh báo, cô ấy nuốt nước bọt, mở to mắt ra.
Cô ấy thấy Giang đại ca từ từ khom lưng, chống tay vào lưng ghế của cái ghế mà cô ấy đang ngồi, giọng nói trầm thấp dễ nghe chui vào một lỗ tai khác của cô ấy.
“Bạn học à, cậu có để ý khi đổi chỗ ngồi với tôi không?”
“…!”
“…!!!”
Đổi chỗ á?
Đổi chỗ làm gì… Á! Đại ca muốn ngồi chung một chỗ với Thư Điềm.
Á!
Đại ca muốn ngồi chung một chỗ với Thư Điềm!!!
Diêu Nguyệt kéo tai nghe xuống ngay tắp lự, cô ấy đứng dậy liền, chẳng do dự gì mà lắc đầu điên cuồng: “Không để ý, không để ý!”
Trái tim của Diêu Nguyệt đang đập nhanh lắm.
Bình thường, đến cả nói chuyện mà đại ca còn lười nữa kìa!
Đại ca giết người không chớp mắt!
Vậy mà lại nói chuyện lịch sự và dịu dàng với cô ấy như vậy! Chỉ vì!
Để được ngồi! Chung! Một chỗ với Thư Điềm!
Diêu Nguyệt vui đến nỗi sắp bật khóc đến nơi luôn rồi.
Mẹ ơi! Cặp đôi mà tôi ship ngọt quá rồi á, hu hu hu!
——————
Tác giả có điều muốn nói:
… Giang Dịch, một người vừa mới thề thốt nói rằng mình sẽ không giúp người khác gian lận trong thi cử, chỉ trong nháy mắt thôi, mà đã mê tín tin vào một lời nói mê sảng (?) Ôi cậu học sinh cấp ba ngốc nghếch.
# Văn Nhân Nhất chống nạnh - ing: Hái nấm #
Chương trước ngốc nghếch chút thôi, chương sau đại ca sẽ ngầu lại.