Bạn Gái Tôi Là Du Côn!

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Cả phòng dường như đều im hơi lặng tiếng, chăm chú lắng nghe lời anh nói. Thế rồi Phong khẽ bật cười.

- Người mà cháu đang nghĩ đến... Ôi trời... Cô ta là một du côn đấy! Tính tình ngang bướng không chịu nổi, cái miệng thì suốt ngày đi la mắng người khác, ai làm trái ý là quát ngay. Việc mặc váy và trang điểm đối với cô ta mà nói đó là việc dở hơi nhất trên đời. Còn nữa, cô ta...

Phong miệt mài kể tất tần tật tính xấu của con Lăng, sau đó còn kể luôn chuyện anh bị nó ăn hiếp như thế nào, nhưng rồi cho đến phút cuối cùng, anh bỗng kết lại bằng câu nói.

- Nhưng nhìn tổng thể thì cô ta... cũng rất là dễ thương...

- Ây da! Cháu thật là biết cách chọn người quá đấy Phong ạ.

Ông Vũ bật cười khi thấy mặt Phong đỏ ửng lên. Nhờ mấy câu chuyện thú vị của Phong, cả căn phòng dường như trở nên sống động hơn vài chút.

- Tôi có một đứa con gái, con bé ấy cũng rất là ngang bướng.

Bỗng từ đâu đó xuất hiện giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian, khiến mọi người đang cười đùa vui vẻ bỗng liền im hơi lặng tiếng. Sau một vài giây rơi vào yên tĩnh, cuối cùng cả phòng mới nhận ra chủ nhân của câu nói ấy chính là ông Lâm.

- Sao? Ông bảo ông có một đứa con gái ngang bướng à?

Ông Vũ cao giọng hỏi.

Vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy vang lên.

- Phải... Nhưng mà... Đã hơn mười năm nay rồi... Tôi vẫn chưa một lần gặp lại con bé.

- Nào nào, mau chia sẻ cho chúng tôi biết câu chuyện mà ông muốn kể đi.

Ông Vũ hăng hái, chờ đợi câu chuyện của ông Lâm. Thế rồi ông Lâm cũng không ngần ngại chia sẽ câu chuyện của mình.

- Hồi còn nhỏ, con bé ấy phải nói là rất ngang bướng. Có lần tôi cho con bé đi chơi với mấy đứa cùng xóm ở ngoài công viên gần nhà, một lát sau thì bỗng có một đứa bé chạy tới tấp vào nhà tôi, vừa thở hổn hển vừa nói rằng: “Chú Lâm ơi chú Lâm, chị Lọ Lem với anh Hổ gây nhau ở ngoài công viên đó chú Lâm!“.

Đoạn, Phong đưa ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn ông Lâm, đôi mày khẽ chau lại, tâm trạng rối bời không yên.

- Chà, thú vị thật đấy! Rồi sau đó thế nào, ông kể tiếp xem.

Ông Lâm nghe thế liền mỉm cười, tiếp tục kể câu chuyện.

- Lúc ấy tôi hoảng quá, bỏ hết công việc ở nhà mà chạy nhanh ra ngoài công viên. Tôi sợ cái thằng nhóc lưu manh ấy đánh con bé nhà tôi. Nên lúc tới nơi, thấy hai đứa bấu sát vào nhau, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà kéo chúng ra, rồi quát lớn tiếng vào mặt thằng nhóc con. Nhưng cho tới khi thấy vài vệt xướt rướm máu trên mặt thằng bé, cộng với việc con gái tôi chẳng bị làm sao cả, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng... Ôi trời, thì ra là con bé nhà tôi ăn hiếp thằng nhóc lưu manh ấy.

- Wow!! Haha, con bé nhà ông bạo thật đấy ông Lâm!

Mọi người dường như rất phấn khích với câu chuyện mà ông vừa mới kể. Chưa dừng lại ở đó, mọi người trong phòng vẫn cứ tiếp tục muốn ông Lâm kể thêm về cô bé, nên cứ tra hỏi tứ lung tung. Còn ông Lâm thì vẫn thư thái trả lời.

- Mà tại sao con bé lại đánh thằng nhóc ấy nhỉ?

- À, là do thằng bé ăn hiếp một cô bạn cùng xóm với con tôi. Nên con bé ra tay cứu giúp thôi ấy mà.

- Chà, còn nhỏ xíu mà đã biết đánh kẻ xấu rồi đấy.

Ông Lâm cười, tự nhiên thấy hãnh diện vì có cô con gái dũng cảm đến như thế.

- Chắc bạn bè con bé ai nấy cũng ngưỡng mộ con bé hết nhỉ?

Bỗng ông Lâm bật cười thành tiếng, giương ánh mắt hăng hái trả lời rằng.

- Tất nhiên rồi, tôi nói cho các ông biết nhá, không những ngưỡng mộ con bé không thôi, mà cả đám nhóc cùng xóm ấy ai nấy cũng gọi con bé bằng một cái danh rất chi là oách.

Ông Vũ sáng rực mắt lên, hỏi.

- Sao sao? Chúng gọi con bé bằng gì?

Ông Lâm cười tít cả mắt, đưa tay với lấy ly rượu còn dang dở trên bàn nóc cạn rồi nói.

- Chúng gọi con bé là Đại tỷ.

Phụt!!

Bỗng từ đâu vang dậy một âm thanh lạ, khiến mọi người trong phòng đều đưa mắt đi tìm nguồn phát ra âm thanh ấy. Vài giây sau, ông Vũ mới nhận ra rằng thì ra là Ngô Nại Phong, anh đã bị sạc nước trong lúc ông Lâm đang kể chuyện.

Mặt Phong đỏ ửng lên, trán rướm mồ hôi, còn tay thì không ngừng vuốt ve lòng ngực của mình.

- Cháu xin lỗi, cháu bị sạc nước. Cháu xin phép ra ngoài một lát ạ, mọi người cứ tiếp tục đi ạ.

Nói rồi Phong khẽ đẩy ghế, bước ra khỏi phòng và tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương, Phong không ngừng nghĩ về câu chuyện mà ông Lâm vừa kể. Có phải là do tình cờ không? Hay chính xác đó là người mà anh đang nghĩ đến? Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng anh quyết định sẽ đi hỏi cho rõ ràng.

Vừa bước ra khỏi phòng, anh bỗng trông thấy mọi người từ trong dần bước ra ngoài. Trông thấy anh, ông Ngô từ đó chậm bước lại, nói với Phong rằng.

- Mọi người dùng bữa xong rồi, chúng ta cũng về thôi.

Bỗng ánh mắt Phong thoáng hụt hẫng.

Nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của con trai, ông Ngô khẽ hỏi rằng.

- Sao thế con trai? Có chuyện gì à?

- À... Dạ không... không có gì ạ.

- Được rồi, vậy ta về thôi.

Phong xoay người bước đi theo bố, nhưng lòng thì không thể yên tĩnh được. Thế là cuối cùng Phong dừng chân lại, vẫn quyết định đi tìm câu trả lời cho mình.

- Bố! Bố xuống xe đợi con một lát nhé? Con đi sẽ quay lại ngay.

Nói rồi anh vội chạy thẳng đi, để lại một mình ông Ngô với ánh mắt ngờ vực hơn bao giờ hết.

...

Cuộc đấu tranh giữa Lăng Lăng với Thuỵ An vẫn chưa chấm dứt, xem ra hai đứa này nó rãnh đến nổi chẳng có việc gì làm, mà thôi kệ đi, sài sim khuyến mãi mà lo gì.

- Thôi! Tao không đôi co với mày nữa, nói tới đó là cùng. Dẫu sao tao cũng chả muốn giải thích thêm.

Lăng Lăng bực bội, trầm giọng nói với Thuỵ An rồi đưa tay ghim miếng lê bỏ vào miệng ăn. Lần này nó sẽ nhai thật cẩn thận, từng chút từng chút một để không bị cắn lưỡi như kì trước nữa.

- À mà Lăng này, tao hỏi mày một chuyện có được không?

- Ừ, sao?

Bỗng Thuỵ An ngập ngừng, ấp úng hỏi nó.

- Mày... Có bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại... ba mày không?

Bỗng Lăng Lăng ngừng nhai, chiếc ghim trong tay nó cũng chợt hạ xuống, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên ảm đạm đến lạ thường.

- Lăng à... Tao không cố ý nhắc lại chuyện này... Chỉ là tao... tao...

- Có chứ, tao rất muốn gặp lại ông ấy... Tao nhớ ông ấy... đến phát điên lên được...

Lăng Lăng đáp trả Thuỵ An bằng giọng điệu chẳng thể nào buồn hơn cho được. Hiểu nổi lòng của bạn, Thuỵ An cũng buồn lây theo, cố gượng giọng lại mà nói với Lăng Lăng.

- Chà, tự nhiên tao nhớ cái ngày mà mày đánh thằng Hổ để cứu tao ghê. Haha, lúc đó thằng Hổ sợ đến nổi tè thẳng ra quần luôn! Còn ba mày nữa... ông ấy cũng sợ đến tái cả mặt.

- Ừ...

Nó chợt cười, song cũng vội thu lại. Vốn muốn bạn mình vui lên chút đỉnh, nhưng xem ra câu chuyện hồi tưởng về quá khứ của Thuỵ An không mấy hiệu quả rồi.

Nghe tiếng thở dài đằng đẳng bên tai, Thuỵ An chợt nghĩ đến người có thể làm cho nó vui rồi.

- À phải rồi, biết đâu Ngô Nại Phong sẽ mang đến điều kì diệu cho mày đấy Lăng!

Quả nhiên có tác dụng liền nha! Như thuốc vậy đó, cứ hễ nhắc đến Phong là Lăng Lăng nó hồi sức sống lại ngay.

- Giời! Tên đó mà làm được tích sự gì chứ! Ngoài việc suốt ngày kiếm chuyện cho tao chửi ra, hắn ta chẳng mang lại điều kì diệu gì cho tao cả.

- Lăng Lăng này... Đối với tao mà nói, việc anh ta xuất hiện trong đời mày đã là kì diệu lắm rồi đấy... Mày không thấy như vậy sao?

-...

Bỗng Lăng Lăng im lặng, thả mình xuống chiếc giường cứng đờ, đưa tâm hồn mình bay bổng theo làn mây ngoài kia, bất giác cảm thấy dễ chịu vô cùng.

- Trăng đêm nay bỗng nhiên sáng rực đến lạ thường, mày nhỉ?

...

Trên hành lang dài vô tận của toà nhà trọc trời, Ngô Nại Phong vẫn không ngừng đưa mắt tìm kiếm người mình cần. Đến lúc đi đến tận cùng của hành lang, anh mới thật sự cảm thấy tuyệt vọng.

Đúng lúc anh định xoay đầu ra về, thì bỗng từ phía góc bên trái anh xuất hiện một giọng nói.

- Cậu tìm tôi à?

Phong ngạc nhiên, xoay đầu sang nhìn, khoảnh khắc ấy bỗng khiến Phong vui đến nổi đứng ngồi không yên. Nở môi cười rạng ngời nói với người bên cạnh.

- Cuối cùng cũng tìm được ông rồi, ông Lâm!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...