Duy Khánh nhìn cô cười vui vẻ đến vậy cũng không muốn phá hư khoảnh khắc này, chỉ khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh mới cảm nhận được cuộc sống này có ý nghĩa và tươi đẹp.
“Một đôi sao? Cô định tặng cho ai hả?” Anh choàng vai cô, tự nhiên hỏi
Trong chốc lát cơ thể cô cứng đơ, quay sang Duy khánh ném một câu “Duy Khánh, lúc mới gặp anh đòi quen tôi vậy anh có biết bồ bịch là gì không?”
Duy Khánh cười đắc chí “Cô còn nhớ sao, bồ bịch tất nhiên tôi biết, biết từ A đến Z nữa là đằng khác”
“Thật sao? Woa, không ngờ mặt anh nhìn ngu ngu mà cũng biết mấy cái này nha”
“Lời khen của cô tôi không dám nhận” mặt anh ngu hồi nào, nhìn trước sau trái phải gì cũng là bộ mặt anh tuấn, cô nên đi khám mắt lại.
“Tôi muốn tặng con gấu này cho người đó, Duy Khánh, anh nghĩ tôi làm như thế có được không?” Lâm Ngọc suy tư, cô tốn công sức đến vậy cũng chỉ vì lý do này, cô muốn tặng cho một người.
Duy Khánh nghe được hai tiếng người đó, nhất thời khuôn mặt lại đen, hai mắt híp lại hỏi “Thằng nào?”
“Hả?” cô bị anh hỏi làm cho giật mình
Duy Khánh nắm chặt hai vai Lâm Ngọc, giọng gắt gỏng
“Tôi hỏi là thằng nào, cái thằng cô định tặng cho nó đấy?” không hiểu vì sao anh lại thấy khó chịu trong lòng, muốn lột xác cái người mà Lâm Ngọc nhắc đến
Thái độ của Duy Khánh khiến cô buồn bực, mới nãy còn tươi cười với mình giờ lại hung dữ
“Mắc mớ gì đến anh? Tôi muốn tặng cho ai kệ tôi chứ, nhất định không phải là anh rồi, đồ nóng tính” xoay lưng lại làm lơ Duy Khánh, Lâm Ngọc ôm ngực nói
Duy Khánh không ngờ cô lại vô tình đến vậy, một cái tên hiện lên trong đầu, anh vô thức mở miệng “Thiên Hạo, cô muốn tặng nó đúng chứ?”
Trong lòng anh gào thét không phải, cô chắc chắn sẽ phủ nhận nhưng….
Lâm Ngọc đứng im một lúc, sau đó khẽ gật đầu “Ừm”
Lại là hắn, sao lúc nào cũng là Thiên Hạo, anh có gì không bằng hắn chứ, mọi thứ cô muốn anh đều mang đến cho cô, cưng chiều cô hết mực nhưng tại sao trong mắt cô không hề có anh mà lại hiện diện tên đáng ghét đó, nó đã làm gì cho cô? Có bằng anh không, anh thực không can tâm…
“Rầm!” Duy Khánh vung nắm đấm vào bức tường đối diện, tạo một lỗ thủng to…
“Tên điên này, tay chảy máu rồi, khi không lại dở chứng hả?” Lâm Ngọc kinh ngạc nhanh nắm lấy bàn tay Duy Khánh chăm chú kiểm tra, lấy khăn tay lau máu cho anh còn cúi đầu chu miệng ra thổi hơi vào vết thương “Còn đau không?”
Duy Khánh không nói năng gì gạt tay Lâm Ngọc, sau đó bỏ đi, anh không muốn nhìn thấy cô làm vậy, chỉ khiến anh ảo tưởng rằng anh còn có hi vọng cô sẽ để mắt đến mình rồi lại thất vọng.
“Này, sao lại bỏ đi? Đứng lại có nghe không?” cô chạy theo sau gọi
“Chết tiệt!” Duy Khánh nắm lấy cổ tay Lâm Ngọc, đè cô lên bức tường
“Á, anh làm gì vây?” cô la lên,hai tay chống lên ngực anh đẩy cố đẩy anh ra
“Im lặng” Duy Khánh quát, thấy cô không chống cự nữa mới nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng xinh của cô, khàn giọng nghiêm túc hỏi “Lâm Ngọc cô có yêu tôi không?”
Lâm Ngọc ngớ người, não bộ chưa kịp tiếp thu câu hỏi của anh, đầu óc chậm chạp bắt đầu hoạt động, đáp “Kh.ông, Duy Khánh anh bị sao vậy, sao lại hỏi như thế?”
Anh cười chua xót, đã biết trước câu trả lời sẽ là vậy nhưng vẫn ôm hi vọng, thả cô ra anh nói
“Lâm Ngọc! Đã không yêu tôi thì xin đừng quan tâm đến tôi, xin cô đấy”