"Được rồi, là lỗi của tôi" Duy Khánh chấp hai tay chân thành nhận tội "Cô định ở đây luôn hả?"
"Không! Vết thương trên tay đã tốt hơn vì vậy ngày mai tôi sẽ về nhà để giảm tội trạng bỏ nhà ra đi, với lại tôi không muốn làm phiền tiểu Nghi nữa, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều"
"Vậy sao?" Duy Khánh cười
"Tất nhiên rồi, không thể trả ơn được thì cũng không nên làm phiền họ. Mặc dù tôi rất thích ở lại ngôi nhà này nhưng còn có ba mẹ tôi đang ở nhà lo lắng cho tôi, là đứa con gái duy nhất tôi không thể làm ba mẹ buồn lòng vì đứa con hay gây chuyện này trong mắt mọi người" Lâm Ngọc nói, có chút bất đắc dĩ, nhớ mang máng cái gì đó nhưng lại quên không nói
Anh gật đầu đồng cảm
"Tính cô đã vậy rồi có sửa cũng không được đâu"
Cô hung hăng chọt cùi chỏ vào bụng khiến anh la đau ôm bụng, đúng là tên xấu xa, nói ra câu gì cũng chọc người
Duy Khánh ngồi sát lại gần Lâm Ngọc, búng tay lên trán cô trả thù "Tôi giỡn thôi! Ai nói cô hay gây chuyện, tôi không biết người khác nghĩ sao nhưng trong mắt tôi thì không có"
Bị búng hơi đau, cô gườm anh nhưng nghe được câu nói của anh thì thấy ấm lòng, có chút cảm động nhưng một phút sau đều tan tành theo câu nói kế tiếp
"Cô chỉ hơi nghịch, quậy phá, đôi khi thì làm mấy cái chuyện điên khùng khác người không giống ai, ăn thì lại nhiều như quái thú, cộc cằn, nóng tính,..." cuối cùng anh chốt lại một câu, cười tươi "Nhưng như vậy mới là Lâm Ngọc"
Cô sắp điên lên, máu chạy vọt lên đến não định cho hắn một cú thì thấy Duy Khánh thẹn thùng, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, miệng lẩm bẩm "Là vì cô nên tôi mới..tôi mới..." nói chưa hết câu lại hay nhìn trộm mình, nếu cô nhìn không lầm thì mặt anh có hai tầng đỏ đỏ.
"Tôi mới cái gì?" Cô hỏi lại
Duy Khánh giật mình, lắc đầu "Không có gì, à hôm nay cô có việc gì hay định đi đâu không?"
"Đi đâu thì không có nhưng việc làm thì có, tôi sẽ nằm một chỗ đọc truyện, không thì xuống dưới nhà ăn trái cây xem ti vi, chán rồi thì ngủ" Lâm Ngọc tính toán, đếm việc mình sẽ làm trên đầu ngón tay
Khóe môi Duy Khánh giật giật, khi nào thì Lâm Ngọc xem nhà của Nghi Nghi thành nhà mình rồi, tự do hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn
"Vậy tôi sẽ chở cô đi đến một chỗ hay hơn mấy việc làm chán ngắt đó, coi như lấy công chuộc tội"
"Được đó, ở nhà hoài tôi cũng chán, xem nè xem nè, chú chuột nhỏ bé teo lại hết rồi" Lâm Ngọc vui vẻ nhận lời, chỉ chỉ vào 'con chuột' trên cánh tay mình.
"Phì" Anh bật cười vì hành động ngốc nghếch của cô "Nó đã nhỏ thì teo lại tí nữa có sao đâu"
Trong khi hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa
"Vào đi" Lâm Ngọc đứng lên vận động tay chân không thèm nói chuyện với Duy Khánh nữa.
"A, tôi có làm phiền hai người không?" Nghi Nghi mỉm cười mang thuốc đến cho Lâm Ngọc
Duy Khánh mất hứng, dùng nửa con mắt nhìn cô "Có đấy, không đúng lúc tí nào"
Ngay lập tức anh nhận ánh mắt giết người từ Nghi Nghi và Lâm Ngọc, Lâm Ngọc hùng hồn tuyên bố
"Tiểu Nghi, hôm nay tôi sẽ đi chơi với Duy Khánh, khỏi chờ cơm tôi"
Nghi Nghi nghe thấy thế bộ mặt xụ xuống, buồn than thở "Tiếc quá, hôm qua thịt nướng ăn không được nên bữa nay tôi định làm bù vào, còn có tôm hấp, bào ngư,...nhưng cô đi chơi rồi thì thôi vậy, để tôi bảo nhà bếp không cần nấu nữa"
Khuôn mặt Duy Khánh cứng đơ trong chốc lát, dám dùng thức ăn dụ dỗ Lâm Ngọc, nhìn qua cô có vẻ phân vân, định mở miệng nói không đi chơi với mình, Duy Khánh tung chiêu cuối
"Đi chơi xong tôi sẽ dẫn cô đi ăn buffet ở khách sạn 5 sao, tha hồ ăn uống"
"Ok, đi liền" Lâm Ngọc thẳng thừng đáp, phũ phàng từ chối Nghi Nghi, Duy Khánh nở nụ cười chiến thắng đắc ý nhìn Nghi Nghi.
Nghi Nghi thua cuộc ức chế nghiến răng ken két hận không thể cào nát bản mặt thối tha của hắn.
Lâm Ngọc biết Nghi Nghi sẽ buồn nên nắm hai tay cô lại, đôi mắt rưng rưng nước
"Cô đừng buồn, có dịp tôi sẽ đến ăn cùng cô mà"
Duy Khánh đi ra ngoài, để lại hai người tâm sự
"Tiểu Nghi, tôi biết cô rất tốt bụng, ban đầu gặp mặt có hiềm khích hiểu nhầm thì xóa hết đi, tôi rất muốn làm bạn với cô vì tôi chỉ có bạn nam chứ không có bạn nữ, cô là người bạn nữ đầu tiên đối xử tốt với tôi như thế, cho tôi ở nhờ lại cho tôi ăn ngon nữa, cảm ơn cô"