“Nghi Nghi, giúp tôi với” Như vớt được phao, Lâm Ngọc vui mừng gặp được người quen trong lúc hoạn nạn, nhảy cẩng lên.
Bị bộ dáng tàn tạ của Lâm Ngọc làm cô ngạc nhiên và hoảng sợ nhưng có lẽ hoảng sợ nhiều hơn, Nghi Nghi trong chiếc váy màu vàng nhạt hiệu Mike đắt tiền bước xuống xe đỡ Lâm Ngọc đứng dậy.
“Oa, cô bị thương rồi, đau lắm không?” Thấy vết thương trên tay cô, Nghi Nghi khẩn trương hỏi thăm.
Lâm Ngọc “….” Có ai bị thương mà không đau, cô cố gắng gượng lắm rồi đấy.
“Cô thử giống tôi xem cảm giác như thế nào?” Lâm Ngọc với sự trợ giúp của Nghi Nghi đứng thẳng lên.
“A, xin lỗi, tôi không nên hỏi vậy, chắc là rất đau nhưng người có bộ da dày như cô cũng không xi-nhê gì đâu há!” Nghi Nghi cười, mở cửa xe cho Lâm Ngọc ngồi sau.
“Nhanh lên, không thôi bọn người đuổi theo tôi sẽ bắt kịp mất” Không đùa giỡn nữa, cô kéo Nghi Nghi vào ghế đầu, thời gian không cho phép bọn họ ở đây bà tám đâu.
“Tôi biết rồi” Nghi Nghi thắt dây an toàn vào, chuẩn bị nhấn ga đã nghe từ xa có tiếng người kéo đến.
“Nó kia, bắt nó lại nhanh” Tên Bang chỉ tay vào Lâm Ngọc ngồi ghế sau, nghiến răng ken két, không ngờ hắn lại tính toán sai, cô bị thương nhưng lại chạy rất nhanh làm hắn đuổi theo không kịp.
“Grồ” Động cơ Camry nổ lên, Nghi Nghi không đợi hắn có phản ứng tiếp theo đã rồ ga phóng hết cỡ, khiến bọn người theo sau không làm được gì ngoài đứng nhìn cô chở Lâm Ngọc chạy xa bay, haha cho bọn ngươi tức hộc máu chết.
“Con ranh” Tên Bang hằm hằm móc điện thoại ra, truyền ý đến đàn em “Mục tiêu chạy thoát, kêu người bên đó không đuổi theo chiếc xe kia nữa, tất cả rút lui”
Nói xong, hắn phất tay đàn em chạy theo sau rút đi, biến mất vào khu rừng.
“Hahaha, lúc đó cô nên nhìn mặt bọn chúng, mắc cười chết đi được” Nghi Nghi một tay cầm lái một tay ôm bụng cười rất sảng khoái, nhìn Lâm Ngọc qua gương chiếu hậu.
Vứt cho cô ánh mắt cảnh cáo, có gì đáng cười sao, bị người ta rượt đuổi cô mệt muốn xỉu rồi đây. Lâm Ngọc dựa lưng vào ghế, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất nghỉ ngơi.
Sát khí xung quanh Lâm Ngọc khiến Nghi Nghi rùng mình, đùa thôi mà, người này không biết đùa là gì sao, chậc chậc đáng thương…
Cảm thán trong lòng, Nghi Nghi sờ sờ mũi, hỏi
“Giờ cô cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được chưa? Tôi không muốn chở người đang bị truy lùng đi lung tung mà không biết nguyên nhân đâu, rất phiền phức a”
Lâm Ngọc nhếch môi, đảo mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài
“Có người muốn giết tôi” lúc lâu cô mới phun ra một câu.
“Giết cô? Vì lý do gì chứ?” Nghi Nghi sửng sốt, sắc mặt có chút tái nhợt, lại nhìn người ngồi đằng sau, thật khâm phục nha, nói ra mặt tỉnh bơ coi mình như người ngoài cuộc. Cô rất muốn biết bên trong con người này được cấu tạo như thế nào.
Bản thân bị nhìn chằm chằm, Lâm Ngọc có chút khó chịu, trừng mắt với Nghi Nghi “Chăm chú lái xe đi”
Nghi Nghi bị nhắc nhở xì mũi coi thường, gì chứ mình là người đã cứu mạng của cô ta mà, không biết ơn thì thôi, nhưng cô đáng được biết lý do mang cục nợ này đi theo.
“Tôi cũng như cô rất sốc khi biết mình sẽ bị giết, có người không ưa tôi, coi tôi như cái gai cần nhổ mà phải nhổ tận gốc. Nhưng không sao cô cứ nhìn tôi đi, không phải vẫn sống sờ sờ sao” không chịu nổi bị khuôn mặt mâm kia coi thường, Lâm Ngọc mới dương dương tự đắc nói ra.
Nghi Nghi gật gật đầu “Nhiều người không ưa cô là đúng rồi, cô vẫn sống nhưng bộ dạng nhìn rất thảm, mới nãy gặp cô tôi tưởng cô vượt ngục ra ngoài”
“Chỉ giỏi tưởng tượng” Lâm Ngọc không thèm nói chuyện với Nghi Nghi nữa, thả cả người nằm xuống ghế “Lái xe cho đàng hoàng đấy, tôi không muốn bị thương nữa đâu”
“Không cần cô nhắc nhở” Nghi Nghi cũng lười nói với Lâm Ngọc, người gì đâu không biết điều, nằm trên xe người ta mà nói giọng ông nội không hà, có tin tôi ném cô xuống đường không , nhưng nếu anh Hạo mà biết được thì toi. Đây là lần thứ ba trong ngày cô bất mãn với Lâm Ngọc, thầm thở dài, ngước mắt chuyên chú lái xe.