Thiên Hạo nhún vai tỏ vẻ như cô đã thấy, anh đứng dậy,nhìn đồng hồ chỉ 6h30, lắc lắc vai "Đói chưa?"
"Tôi đói thì có liên quan gì đến anh, anh đi về đi" Cô có đói thì cũng ko cần cho tên đó biết. Nhưng cái bụng của cô lại phản chủ, réo liên hồi "rột..rột..rột"
"Coi bộ dạ dày của cô còn thật lòng hơn cái miệng đó" Anh mỉm cười, chỉ chỉ bụng cô.
Lâm Ngọc xấu hổ, ôm mèo đi đến tủ lạnh, lấy bánh snack, bò khô, nước ngọt,...sau đó trở lại ngồi xuống sô pha, mở từng cái ra nhắm nháp, ko thèm nhìn Thiên Hạo một cái.
Cô gái đáng chết! Coi anh như ko khí. Nhìn từng món đồ ăn trên bàn, Thiên Hạo nhíu mày, híp lại mắt đẹp. Mấy món này ko có chất dinh dưỡng, cô cứ để bụng đói mà ăn như vậy. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ bị đau bao tử, ko tốt cho sức khỏe tí nào.
Lâm Ngọc cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình ko rời, cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế, bật ti vi lên. Bộ dáng rất lưu manh nhìn Thiên Hạo
"Nhìn gì? Tôi ko cho anh ăn đâu, về nhà mà ăn"
Một tiếng kêu anh đi về, hai tiếng kêu anh về nhà, cô muốn đuổi anh đi lắm sao?
Thiên Hạo đi xuống bếp, lục tủ lạnh lấy ít nguyên liệu. Liếc cái tạp dề trên bàn, anh vuốt mi tâm, kiểu dáng rất hiện đại. Nếu anh đeo vào thì khỏi chê nhưng cái này lại có màu..hồng, viền ren thêu xung quanh nữa. Nguyên phòng bếp chỉ có một cái tạp dề, chắc là của mẹ người ngồi ngoài kia. Công nhận người càng lớn tuổi càng teen.
Bất đắc dĩ anh đeo vào, bắt đầu bật bếp ga làm vài món đơn giản. Thao tác thành thạo, dao cắt đều đều tay rất chuyên nghiệp. Mặc dù anh ko phải là đầu bếp, đồ ăn anh từng nấu ở nhà cũng ko đến nỗi nào, miễn cưỡng ăn được.
Một lúc sau, từ phòng bếp tỏa ra hương thơm hấp dẫn khứu giác ai đó. Lâm Ngọc thả bì mực khô, hít thật sâu "Thơm quá!". Nhìn quanh phong khách ko thấy Thiên Hạo, anh ta còn chưa về. Vậy người đang ở dưới bếp là..Lâm Ngọc lắc đầu, người như anh mà xuống bếp sao?
Lâm Ngọc ôm Mao đi về phía có hương thơm đó, vừa đúng lúc Thiên Hạo bưng đồ ăn ra, đặt trên bàn. Cô nhìn anh ngây ngốc, ngạc nhiên từng bước đến cạnh bàn.
Thấy được phản ứng của cô, miệng nhếch lên một nụ cười. Cảm động khi anh nấu ăn cho cô đến nỗi ko thốt nên lời à. Nhưng đó là suy nghĩ đối với cô gái bình thường..
"Phụt...hahaha Anh kiếm đâu ra tạp dề đẹp vậy, màu hồng cơ đấy. Ko ngờ anh có sở thích này..haha" Lâm Ngọc ôm bụng cười to, lăn lộn trên sàn còn đập tay dưới nền nhà.
Thiên Hạo tức điên, tháo tạp dề ra. Thái độ của cô làm anh rất ngứa mắt, tự mắng mình là đồ ngu mới đi nấu đồ cho cô ăn. Ko cảm động thì thôi, lại còn chọc quê anh. Anh sẽ ko nấu cho cô nữa, ko bao vờ!
Lâm Ngọc cười chán thì thấy Thiên Hạo mặt đen thui, mắt giết người, toàn thân tản ra sát khí, ánh mắt cảnh cáo cô: Ngon thì cười nữa đi..
Ko chọc anh nữa, cô đàng hoàng đứng dậy, tự giác kéo ghế ra ngồi vào bàn. Thiên Hạo thu hồi ánh mắt, cũng ngồi xuống dùng cơm. Lâm Ngọc bị hấp dẫn bởi đồ ăn nhiều màu sắc, mùi lại thơm. Ko chờ anh, cô lia lịa gắp thức ăn vào chén.
Thiên Hạo bị cô dọa, trông cô đói sắp chết vậy..gắp thức ăn đầy chén, nhai chưa kịp nuốt, đúng như anh đoán, ăn kiểu này ko nghẹn mới lạ.
Lâm Ngọc vuốt vuốt ngực, lấy ly nước từ tay Thiên Hạo, uống ực ực nuốt hết xuống.
Như nhớ đến cái gì, cô lại tủ lạnh lấy ra một cái bánh kem to dâu to đùng để lên bàn "Có bánh kem này, từ công ti của ba tôi đó", bánh này để trong tủ lạnh một ngày rồi, vì chỉi có mình cô nên cô ko muốn ăn. Vậy lấy cái này đãi anh ta coi như cảm ơn về bữa ăn cũng được
"Để tôi lấy dĩa"
Cả hai ăn bữa tối vui vẻ, bỗng Thiên Hạo đưa tay lên, chùi vết bánh kem trên miệng Lâm Ngọc, anh nở nụ cười nhạt "Ăn từ từ thôi"
Động tác của anh rất dịu dàng, làm tim ai đó đập rộn ràng. Lâm Ngọc đỏ mặt, giọng lí nhí "Cảm..cảm ơn"
Thấy cô trở nên thẹn thùng, Thiên Hạo mới thấy được hành động của mình hơi quá, mặt anh cũng thoáng đỏ ửng "Ko..ko có gì"
Nhất thời ko khí trong phòng có phần mập mờ.