Bạn Gái Cũ Của Tổng Giám Đốc
Chương 26: Chương 7.2
Thật vất vả lắm mới hất ra Ngải Lâm đang ôm chặt mình, Hạ Phong nắm chặt tay Ái Tĩnh, kéo cô đến ngõ hẻm ít người lui tới.
"Cái gì có ý gì ?" Ái Tĩnh không hiểu.
"Em nhìn anh bị người phụ nữ kia ôm, tại sao không giúp anh giải vây? Em giả vờ tức giận cũng được, tại sao lại không phản ứng gì hết?" Hạ Phong giận dữ cao giọng.
Anh đã thổ lộ với cô đến nước này, thiếu điều còn chưa tự mình đến nhà cầu hôn, cô ngang nhiên một chút cảm động cũng không có?
Anh bị người phụ nữ khác quấy rầy, cô thờ ơ đứng nhìn?
"Em thấy hình như cô ấy là bạn gái trước của anh… hoặc là thân mật hơn nữa. Cô ấy muốn nói chuyện với anh, em vì muốn giữ vững phong độ, nên mới không dám thất lễ." Ái Tĩnh bình thản trả lời. Đối với tình địch đột nhiên xuất hiện, cô cũng không có quá nhiều ý kiến.
"Em không phải yêu thích anh sao?" Chưa từng gặp qua loại phụ nữ này, Hạ Phong coi như là lãnh giáo.
"Thích mà." Nếu không làm sao có thể lên giường với anh?
"Vậy thì em nên phản ứng lớn một chút..." Lần đầu tiên cùng phụ nữ tranh chấp nặng nhẹ, Hạ Phong có chút không biết diễn đạt.
"Lớn như thế nào?" Ái Tĩnh lộ ra nụ cười trên môi.
"Đáng chết, em dám giễu cợt anh? !" Hạ Phong tức điên lên, không nghĩ tới anh đường đường là hoa hoa công tử lại cùng bạn gái so đo chuyện phản ứng ghen tuông!
"Em không có. Chẳng lẽ nhìn hai người phụ nữ đánh nhau ngoài đường phố mới làm anh cao hứng hay sao?" Ái Tĩnh hỏi ngược lại.
"Dĩ nhiên không phải." Anh ghét triết lý của phụ nữ.
"Vậy được rồi. Em cũng không muốn làm loại phụ nữ này. Cho nên em yên lặng xem hai người ôn chuyện, như vậy không tốt sao?" Ánh mắt Ái Tĩnh lóe lên sự giảo hoạt.
"Em ——"
Hạ Phong bị người phụ nữ mình yêu chận họng, một câu cũng không nói ra được.
Hiện tại đến cùng là như thế nào?
Trong quá khứ anh ghét phụ nữ vì anh mà đánh mất lý trí. Hiện tại người phụ nữ trước mặt này không có những phản ứng kia, rất hợp với lý tưởng của anh, thế nhưng tại sao anh lại không quen?
Hạ Phong bắt đầu chán ghét mình ——
"Phản ứng của cô ấy thật bình tĩnh, nói không cần chọn khăn trải giường sớm như vậy." Hạ Phong hướng về phía điện thoại, ủ rũ trần thuật.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng la kinh ngạc, "Làm sao có thể?!"
Đối với đề tài kết hôn, phụ nữ ai cũng rất nhạy cảm mà!
"Tại sao không thể nào?" Quân sư quạt mo sẽ không sử dụng phương pháp vô dụng để làm, cần gì không thừa nhận thất bại, còn có nhiều kinh sợ lớn hơn… Thảm hại hơn chính là giữa đường chạy ra một Ngải Lâm phá rối, vậy mà Ái Tĩnh cũng làm như không có chuyện gì xảy ra!
Căn bản anh hoài nghi bọn họ không phải là đang yêu đương, tất cả chỉ là ảo giác của anh mà thôi!
"Cậu thảm rồi, cô ấy chỉ coi cậu như bạn giường mà thôi, không phải đối tượng kết hôn!" Hoa hoa công tử lần này làm ngựa mất móng rồi.
"Không thể nào! Khi lên giường với tôi, cô ấy là xử nữ!" Chưa từng nghe qua xử nữ đi tìm bạn giường bao giờ! Nếu nói Ngải Lâm tìm giường anh còn tin.
"Vậy cậu tự nói xem, tại sao cô ấy không muốn kết hôn với cậu?" Có phải là đang xảo biện không? Vậy tự mình nghĩ ra lý do đi.
"Cô ấy…yêu tôi không sâu bằng tôi yêu cô ấy." Đây là Hạ Phong mô phỏng nghĩ ra kết luận, tàn nhẫn đến mức về đến nhà mà vẫn còn buồn bực.
Tất cả phụ nữ đều thích anh, chỉ có Cầu Ái Tĩnh yêu anh không đủ!
Cô lúc nào cũng có thể nắm giữ hành tung của anh, mà anh lại không thể… Cô nghĩ tắt điện thoại di động liền tắt điện thoại di động, không cùng anh ước hẹn liền không cùng anh ước hẹn.
Trong mối quan hệ của hai người, cô ấy có tự do không giới hạn…
"Ừ, thật thảm." Không nghĩ tới hoa hoa công tử cũng có ngày này.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy." Đây là báo ứng sao? Hạ Phong nở nụ cười khổ sở trên môi.
Ngồi ở trước quầy rượu, Hạ Phong gọi phục vụ giúp anh rót ly rượu.
"Khoan khoan, giá rượu hiện tại rất mắc, cậu không nên uống quá nhiều." Đầu bên kia điện thoại cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng dặn dò.
"Biết rồi!" Ngồi một chút rồi bắt taxi về nhà không được sao? Bộ anh là đầu heo sao?
"Cần tôi qua uống với cậu không?" Bạn tốt không thể giả đò, hoạn nạn thấy chân tình.
"Không cần!" Hạ Phong trực tiếp cự tuyệt.
Anh cũng không muốn gặp ai trong lúc buồn bực này, chỉ có rượu mới là bạn tốt của anh.
Cạn chén!