Bạn Gái Cũ Của Tổng Giám Đốc
Chương 1: Mở đầu
Cầu Ái Tĩnh khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn, mắt đeo cặp kính thật to, tay cầm một ít sách vở, hòa cùng đám người đi qua đi lại.
“Tiểu Tĩnh!” Hạ Phong cao lớn đẹp trai đi tới, trong ánh mắt lóe lên một vài tia sáng. “Anh đến rồi.”
Quay đầu thấy một chàng trai anh tuấn xuất hiện, Cầu Ái Tĩnh lập tức đi về phía anh, nở nụ cười ngượng ngùng,.
“Xin lỗi , khiến em đợi lâu.” Hạ Phong săn sóc, giúp Cầu Ái Tĩnh cầm lấy túi sách.
“Không sao ...Không đợi bao lâu....thật......”
Bình thường trước mặt mọi người, Cầu Ái Tĩnh là người miệng lưỡi lưu loát, nhưng khi gặp được trai đẹp thì giống như chuột gặp phải mèo, nói chuyện cà lăm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Dáng điệu mới biết yêu cùng cơ trí của nữ sinh này thật là một trời một vực.
Hạ Phong đi bên cạnh cô cũng không lên tiếng. Gương mặt tuấn tú khẽ mỉm cười thản nhiên, hưởng thụ cảm giác được cô gái ưu tú nhất mến mộ.
Thật là thoải mái!
Nghĩ đến sau ngày hôm nay, trên danh sách đi săn lại có thêm tên tuổi của nữ sinh trung học, trong lòng người thanh niên này tràn đầy tự mãn cùng đắc ý.
Bảo cô đem xe đạp dừng lại ở ven đường, Hạ Phong liền kéo cô đi tới rừng cây sau trường.
“Anh làm gì vậy? Hôm nay em còn phải đi học bổ túc.” Cầu Ái Tĩnh đỏ mặt, thấp giọng bày tỏ cùng chàng trai.
“Anh muốn hôn em.” Hạ Phong không kiềm chế được hành động của mình, mặc dù anh đã từng trải nhiều hơn thế với những học muội lanh lợi khác.
Mượn rừng cây che giấu, anh đem Cầu Ái Tĩnh đè lên tường rào, đối với cô muốn làm gì thì làm.
“ Hạ Phong......”
Anh hôn tới tấp làm Cầu Ái Tĩnh giật mình. Tuy nụ hôn đầu không lưu loát nhưng ngọt ngào khiến cô không thể đẩy anh ra được.
“Ừm.....” Cô ở trong ngực anh, không kìm chế được mà rên rỉ.
Hạ Phong không lên tiếng, thi triển kĩ thuật hôn thật tốt, khiến cô điên đảo. Anh hôn cô, tay vén váy dài của cô lên, khẽ vuốt ve cặp mông xinh đẹp của cô. Toàn thân Cầu Ái Tĩnh vô lực, đầu óc choáng váng, mắt cũng hoa lên. Cô nhu thuận trong ngực của anh, cùng anh quấn lấy nhau. May mà có thể dựa vào tường rào ở sau lưng, nếu không đã bị anh đè ngã xuống.
Hai người ôm nhau thật chặt. Qua vòng tay ôm, Hạ Phong có thể cảm giác được Cầu Ái Tĩnh chưa trổ mã hoàn toàn
“Chết tiệt, đã lớp mười rồi mà còn chưa trổ mã...” Trong lòng không thích, nhưng anh không biểu lộ ra mặt vì hôm nay anh còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm là..... Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, thuận tay kéo quần lót bằng bông của cô xuống.
Cuối cùng cũng tới tay! Thắng lợi!
“A!” Cầu Ái Tĩnh bị động tác của Hạ Phong làm cho giật mình, mở mắt ra.
“Suỵt, bên ngoài có người.” Hạ Phong một bên cảnh cáo, một bên nhanh chóng tuột quần lót của cô ra, đem nó nhét vào túi quần của mình.
“Anh làm gì thế hả?” Không nghĩ tới quần lót của mình bị anh cởi xuống, Cầu Ái Tĩnh gấp đến độ muốn khóc.
“Ngoan, cho anh làm quà tặng đính ước.” Hạ Phong tiêu sái cười, lơ đễnh lắc mình, không để cho cô đoạt lại quần lót của mình.
“Nhưng mà em không có quần để mặc......” Phía dưới lành lạnh, cảm giác thật kì quái.
“Không sao, chỉ cần em đừng chạy quá nhanh, sẽ không ai biết được em không có mặc quần lót?”. Nói xong, anh còn dí dỏm vỗ một cái vào mông của cô.
“Nhưng ......” Cầu Ái Tĩnh nở nụ cười ngượng ngùng, hai má cũng đỏ lên. Làm sao cô có thể không có mặc quần lót mà đi tới lớp học bổ túc được....
“Ngay cả tặng quần lót cho anh mà em cũng cảm thấy khó chịu à?” Hạ Phong nâng gương mặt tuấn tú, cả người lộ ra vẻ tức giận.
“Không có..... Nhưng, không phải......” Cầu Ái Tĩnh lắp bắp.
“Không phải là tốt rồi.” Hạ Phong đổi giận thành cười, không hề động tay động chân với Cầu Ái Tĩnh nữa, vỗ vỗ bụi bặm trên người cô, rồi đưa cô trở về.
Thấy tâm tình của anh bất định, Cầu Ái Tĩnh cũng không dám nói gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý.
Nhưng dưới váy không có quần lót, lành lạnh, thật sự rất kì quái...