Cuối cùng cũng tới lượt thi của nó, đèn trên sân vẫn tắt như lúc nãy. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương phát lên nghe có vẻ rất buồn. Nó ngồi trên xích đu làm bằng gỗ cao một mét bảy, nó mặc một cái đầm dài trắng trên đầu đeo một vòng hoa vẻ mặt nó rất buồn. Tiếng gió thổi nhè nhẹ trong bản nhạc làm người ta sởn gáy. Phía bên phải sân khấu tên Khách đang ôm một duy ảnh khóc lóc, dường như người trong di ảnh là nó. Nó từ từ đứng lên xích đu nhảy xuống, Khánh cũng đồng thời chạy lại đỡ nó xoay tròn, tà váy tung bay trong gió tạo lên một khung cảnh rất là tuyệt dịu và mơ hồ. Chỉ có riêng hắn là trố mắt nhìn nó, vẻ mặt lo lắng tức giận. Nó đây là muốn diễn xiếc sao? Từ trên cao nhảy xuống nếu mà sơ suất gì không té trầy xước thì cũng bị gãy chân, đúng là không biết coi trọng bản thân.
Thì ra màn dự thi của nó là khiêu vũ. Nội dung của bài khiêu vũ này là nói về một người con gái rất yêu người con trai ấy, đáng tiếc rằng người con trai đã có người yêu, người anh yêu chính là bạn thân cô. Cô không nở phá hoại hạnh phúc của họ, nhưng số phận trớ trêu cô được ba mẹ đính hôn cho anh. Anh rất ghét cô vì cứ nghĩ cô là người đưa ra đề nghị của cuộc đính hôn này làm anh không được bên cạnh người anh yêu. Mặc dù anh rất ghét cô nhưng cô luôn làm mọi chuyện vì anh. Rồi một ngày cô đã hi sinh tính mạng vì anh, khi biết được sự thật anh rất hối hận về những việc mình làm với cô, anh buồn bã suốt mấy ngày trời và tự trách mình. Mặc dù cô đã chết, nhưng trên thiên đường cô vẫn luôn dõi theo anh... Đây là câu chuyện có thật... Là câu chuyện của... Mẹ nó. Mọi người dưới sân khấu im thin thít dõi mắt theo từng bước nhảy của nó. Nó dường như là thiên thần hút hồn tất cả mọi người.