Bán Dực

Chương 35: Công nguyên 20XX: Anh em


Chương trước Chương tiếp

Tháng 7, ưu thương.

Tả Thừa Tịch im lặng nắm tay tôi đứng trong màn mưa.

Anh ta nói: “Hoa sen nhỏ, tôi thực sự không có biện pháp nắm bắt được bà! Làm sao bây giờ? Tôi vẫn không thể bỏ được bà!”

Tôi cúi đầu mỉm cười, hôn lên trán anh ta: “Dẫn tôi đi đi!”

Anh ta nháy mắt, trên lông mi tràn đầy giọt nước, không phân biệt rõ là mưa hay nước mắt, chỉ biết rằng vành mắt của anh ta toàn một màu đỏ.

Anh ta nói: “Tốt!”

Chúng tôi chạy trốn tới thành phố S.

Anh ta nói: “Cố Mạc Tu không thể tưởng được chúng ta lại tới nơi này đâu.”

Chúng tôi thuê một căn phòng, định cư lâu dài.

Dù có làm sao cũng không đi. Chúng tôi im lặng quay mắt về phía lẫn nhau, im lặng sinh hoạt.

Tả Thừa Tịch nói: “Ban nhạc giải tán rồi.”

Tôi cũng không kinh ngạc, khoảnh khắc anh ta chặt đứt dây khóa tứ chi cho tôi, tôi liền đoán ngay được kết cục này.

Anh ta lại nói: “Cố Mạc Tu bị công ty cưỡng chế cấm biểu diễn nửa năm. Tuy rằng fans hâm mộ đều điên cuồng chống cự, nhưng không có hiệu quả, chuyện của hai người đã dẫn tới gió to sóng lớn trên toàn quốc. Công ty nói, sự việc này đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ, sẽ phá hư một tầng lớp thanh thiếu niên mới lớn.”

Tôi châm điếu thuốc, hít một ngụm thật sâu, rồi nhổ ra: “Dạy chuyện xấu à! Ha ha ha!”

Anh ta cũng mỉm cười, rút một điếu thuốc trong bao, yên lặng châm thuốc, hút một hơi, nói: “Tôi tra xét một chút, tin tức kia là do con nhỏ Lâm Tiểu Nhã đưa cho đám phóng viên.”

Tin tức này ngược lại làm tôi có chút kinh ngạc.

Anh ta lại nói tiếp: “Chuyện xấu giữa Cố Mạc Tu và cô ta, bà có nghe nói không?”

Tôi gật đầu: “Xem qua ảnh chụp của hai người bọn họ, nhìn cũng khá thân thiết.”

Anh ta sờ sờ tóc tôi: “Con đàn bà Lâm Tiểu Nhã đó, không thể chơi được, lần trước hai người ở hành lang tổ công tác bị chụp ảnh, do chính cô ta làm.”

“Vì điều gì cô ta phải làm trò ấy?”

“Cô ta thích Cố Mạc Tu, chỉ có điều Cố Mạc Tu không thèm nhìn đến cô ta. Khi nắm được ảnh chụp trong tay, mới biết được thì ra người đó là bà. Cho nên, ghi hận trong lòng mới làm ra những điều xấu xa.”

“Vậy ảnh chụp cô ta và Cố Mạc Tu, thật sự chuyện gì đã xảy ra?” Tôi khó hiểu.

“Đó là do cô ta cố tình quấn quýt lấy Cố Mạc Tu để phóng viên chụp. Không liên quan tới anh ta.”

“Như vậy…” Tôi bình tĩnh không cười.

“Nhưng, bà lại thừa nhận, ngược lại làm tôi không ngờ tới.” Anh ta mỉm cười, ngăn chặn khói lửa trong đôi mắt.

Tôi không trả lời, nhìn ra bầu trời bên ngoài.

“Tôi nói, Con Vịt, đã lâu không trở lại, thật sự rất hoài niệm! Khi đó…”

Anh ta ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy tôi: “Khi đó, Quang Đầu còn chưa chết…”

“Chúng ta cùng đến Casablanca nói chuyện phiếm, ca hát, uống rượu. Còn có câu nói kia của Quang Đầu, hoa sen nhỏ, tôi – Quang Đầu cả đời này, đã làm được một việc tốt nhất, đó là kéo bà vào nhóm ba người chúng tôi! Ha ha a…” Tôi mờ ảo cười.

Anh ta ôm lấy tôi thêm gấp gáp: “Nói như vậy, dường như mọi thứ đã qua rất lâu…”

Tôi gật gật đầu: “Thật sự đã qua lâu lắm, lâu lắm rồi.”

“Có thời gian cùng đi đến mộ Quang Đầu nhìn một chút! Đã năm năm không trở lại! Khẳng định tên kia ở trên trời đang loạn mắng chúng ta!”

Anh ta nói: “Được!”

Hơn một tháng trôi qua.

Chúng tôi thật tự giác không xem TV, không xem tin tức, không lên mạng. Tất cả chỉ để ngăn chặn mọi thứ có liên quan tới Cố Mạc Tu.

Sống cùng Con Vịt, cảm giác thật an tâm.

Anh ta giống như trước kia, yêu im lặng, yêu cười.

Chẳng qua có một chút thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt.

Ví dụ, anh ta sẽ phân chia thức ăn thành hai phần riêng, rõ ràng, chết cũng không tính sai.

Tôi cười anh ta: “Từ khi nào ông có tính sạch sẽ vậy? Chẳng lẽ chê tôi dơ hay sao?”

Anh ta ôn hòa trả lời: “Sao có thể? Tôi chỉ sợ bà chê tôi dơ!”

“Tật xấu!” Tôi xoa bóp mặt của anh ta.

Bỗng nhiên anh ta hoảng lên, con dao rơi xuống cánh tay tạo thành vết thương nhỏ.

Tôi vội vàng bắt lấy tay anh ta, định kiểm tra vết thương.

Ai ngờ anh ta mãnh liệt đẩy tôi ra: “Không cần đụng vào tôi!”

Tôi sửng sốt.

Anh ta mất tự nhiên cười gượng: “Không có việc gì… Không có việc gì… Không phải bà từng bảo mình sợ máu sao? Tôi sợ bà sẽ sợ hãi!”

“Tôi đã nói vậy sao?” Tôi nghi hoặc nhìn anh ta.

Anh ta càng thêm mất tự nhiên, sau khi quay đi, nhanh chóng băng lại vết thương trên cánh tay: “Không có việc gì, không có việc gì!”

Tuy tôi nghi hoặc, nhưng không nghĩ ngợi nhiều.

Rất nhiều năm sau, tôi luôn suy nghĩ, nếu khi đó, tôi ôm chặt anh ta, dịu dàng hỏi anh ta: “Con vịt, ông có đau không?” Vậy là tốt rồi.

Chỉ cần nghĩ đến đây, nước mắt tôi liền không ngăn được rớt xuống hai gò má.

Buổi tối cùng nhau đi tới Casablanca uống rượu.

Tôi vẫn gọi một ly Huyết Tinh Mã Lệ như cũ.

Anh ta cười: “Bà vẫn không thay đổi khẩu vị?”

Tôi nói: “Tôi là người cố chấp, một khi đã xác định thích thứ gì, sẽ thích cả đời!”

“Thật không?” Từ anh ta toát ra sự bi thương.

Tôi mỉm cười.

“Cụng ly! Chúng ta không say không về!” Anh ta đột nhiên hướng về phía tôi nâng chén.

“Không say không về!”

Năm đó, bốn người nâng chén: Không say không về!

Năm đó, bốn người hăng hái: Quang Đầu nói, chúng ta phải trở thành ban nhạc mạnh nhất thế giới.

Năm đó, tuy rằng có bi thương, nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhàn nhạt.

Năm đó, là một quãng thời gian tốt đẹp, bốn người bạn tốt, thề cả đời sống cùng nhau. Cùng nhau ăn đến già, chơi đến già!

Đêm khuya, cùng nhau say rượu!

Dắt nhau đi trên đường, cong vẹo về nhà.

Về đến nhà, nằm đổ lên giường mà ngủ.

Có người nói nhỏ bên tai tôi: “Tôi đi lấy cho bà cốc nước ấm!”

Tôi một phen giữ chặt anh ta lại: “Anh trai…”

Thân thể anh ta chấn động.

Cơ thể tôi nặng nề, đè anh ta dưới thân: “Anh trai… Em nhớ…nghĩ về anh… Anh trở về được không? Anh trở về… Được không?”

Nước mắt tôi chảy xuống.

Người dưới thân, trong bóng đêm, hai tròng mắt chảy ra sự đau thương rõ nét.

Thế nhưng ý thức tôi rã rời, nhìn không thấy. Nhìn không thấy.

Nếu tôi có thể thấy, thì tốt rồi.

Tôi cúi đầu hôn anh ta.

Anh ta lập tức kinh hoàng đẩy tôi ra: “Hoa sen nhỏ, bà tỉnh táo lại đi! Tôi là Con Vịt!”

Tôi cười khờ khạo: “Con Vịt… Ồ… Là ông à!” Ợ lên mùi rượu, lại lật người qua: “Ông ôm tôi một cái!”

Anh ta ngẩn người, cuối cùng nhẹ nhàng đem tôi ôm vào trong ngực.

Tôi nhẹ nhàng cắn vành tai anh ta: “Muốn tôi không?”

Rõ ràng tôi cảm nhận được vòng tay ôm lấy tôi có chút cứng ngắc.

Tôi cười biến hoá kỳ lạ: “Thích tôi, thích nhiều năm như vậy, để tôi báo đáp một chút được không?”

Anh ta buồn rầu không nói nên lời.

Tôi nghĩ rằng anh ta đã đáp ứng, lưu loát cởi quần áo, lộ ra nội y màu đen.

Tôi nhìn anh ta, mỉm cười.

Hô hấp của anh ta dồn dập.

Thân thể dần dần nghiêng về phía tôi.

Tôi nhắm hai mắt lại.

Cố Mạc Tu, em muốn phản bội cho anh xem!

Bờ môi anh ta cách tôi nửa cm, đột nhiên dừng lại.

Anh ta thay tôi mặc quần áo vào, vỗ vỗ mặt của tôi: “Đứa ngốc, mau ngủ đi! Tôi muốn, không phải thân thể của bà, huống chi… Ha ha a không có gì! Bà nhớ kỹ tôi yêu bà là tốt rồi, những thứ khác, tôi không muốn quá nhiều.”

Tôi sững sờ nhìn anh ta.

Anh ta nói: “Tôi đi thay nước ấm cho bà tắm rửa. Bà phải ngoan! Không cần lộn xộn!”

Nói xong rời khỏi người tôi.

Nỗi buồn vô cớ ập đến bao trùm không gian, đang định gọi anh ta lại, dạ dày đột nhiên co giật mạnh, nôn ra.

Ngày thứ hai tỉnh lại, anh ta đã rời giường.

Tôi xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, xuống giường đi đến phòng khách.

Anh ta ngồi trên ghế salon, đôi mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào tờ giấy báo cáo gì đó trong tay đến mức ngây người.

Tôi đi qua, vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Nhìn cái gì đấy?”

Anh ta kinh hãi, cuống quýt đem vật cầm trong tay cuộn lại rồi cất đi, mất tự nhiên nhìn tôi cười: “Thư tình, là thư tình! Một cô gái thời trung học viết cho tôi!”

Tôi hoài nghi: “Thật không? Tôi nhớ ông chưa bao giờ nhận thư tình của ai đó! Cô gái nào, người nào chẳng bị dọa chạy mất khi nhìn thấy mỹ mạo của ông. Ai còn có can đảm yêu ông? Không sợ tự rước lấy nhục à.”

“Có… Có… Có sao? Ai da, sao bà không đi giày đã chạy ra đây, mau vào trong đi giày!” Anh ta thúc giục tôi vào trong phòng.

Tuy tôi nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

Xa cách nhiều năm, tôi vẫn suy nghĩ, sáng sớm ngày ấy, nếu mình có thể cẩn thận hơn một chút, có thể phát hiện trên vầng trán anh toàn bộ đều mang vẻ sầu bi. Sau đó, tôi sẽ ôm lấy anh ta, vỗ phía sau lưng anh ta trấn an: “Không sợ, không sợ!”

Thế nhưng, tôi chưa làm được cái gì.

Đóng cửa phòng thay áo ngủ, nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh ta ngoài phòng khách.

Lại qua mấy tháng, mùa thu đi qua, mùa đông tiến đến.

Con Vịt càng ngày càng gầy yếu. Cằm gầy hơn nhiều.

Tôi thường xuyên cười anh ta: “Bây giờ nhìn ông gầy, thật sự giống tiểu mỹ nhân ốm yếu!”

Sau khi cười xong, lại ngấm ngầm lo lắng.

Anh ta luôn nói: “Còn không phải do bà hại. Mỗi buổi tối lôi kéo tôi xem phim ma, xong lại thức trắng đêm. Ai ma fchịu nổi!”

“Tôi đây còn không sợ nữa là.” Tôi bĩu môi bất mãn.

“Chỉ sợ bà xem nhiều quá, trong óc sẽ chứa đầy phân.” Anh ta gõ gõ đầu tôi.

Tôi cười hì hì chọc chọc cánh tay anh ta: “Ông ăn hay không ăn?”

“Ăn cái gì?”

“Cái gì đó trong đầu tôi ấy.”

“Ra ngoài!”

Ngày nào đó trong tháng mười môt. Ngày giỗ của Quang Đầu.

Sáng sớm, Con Vịt đã đánh thức tôi dậy, đứng ở bên giường nhìn tôi mỉm cười. Mặc lên chiếc áo khoác làm thân thể càng thêm gầy yếu.

“Chúng ta đến thăm Quang Đầu!” Anh ta nói.

Tôi lắc lắc đầu, vì sao có cảm giác anh ta sắp biến mất không tung tích?

Bầy hoa trước mộ Quang Đầu.

Xem ra vừa có người đi thăm mộ.

Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ trước mộ, dựa lưng vào nhau.

“Quang Đầu, chúng tôi đến thăm ông đây. Đừng trách anh em không có lương tâm. Năm năm nay ai nấy đều bận rối tinh rối mù.”

Con Vịt mở một bình rượu, rắc xuống mặt đất: “Muốn uống sao? Hahaha… Ba mẹ ông nếu đến đây, khẳng định không mang cái này đến cho ông, vẫn chỉ có anh em ta là tri kỷ của nhau thôi.”

“Nhưng, ông sẽ không tịch mịch lâu đâu. Tin tưởng tôi!”

Tôi mỉm cười nhìn những đám mây trên trời.

“Quang Đầu, tôi đã trở lại! Ông, cái người này, đi đã lâu cũng không một lần báo mộng cho chúng tôi, nghe Biện Nghê nói, ông đã từng vào trong giấc mơ của cô ấy. Thật bất công!”

Con Vịt lắc lắc mặt tôi: “Hơn nữa, Quang Đầu à, tôi cho phép ông nhảy ra khỏi mộ.”

Tôi nói: “Lại chế giễu rồi, chúng ta cùng anh ta chơi trò bắt ma đi. Ha ha ha!”

Thoải mái cười to.

Con Vịt nói: “Quang Đầu, tôi hát cho ông nghe!”

Gió nhẹ nhàng

Giống âm thanh trong giấc mơ xưa

Không phải ta không đủ kiên cường

Là do sự thật luôn cứng rắn

Cá nghịch lưu

Là vận mệnh trời sinh

Không phải ta không thể cúi đầu

Là nước mắt làm người đau đớn

Quên đi nếu có thể

Coi như là một loại may mắn

Nếu tâm của một người

Chỉ có thể đốt được một cái danh

Hai người muốn đi đến đâu

Nắm hai tay là cả thiên địa

Cả đời, có cái gì quý trọng

Người lưu lạc không phung phí tình yêu

Có kiếp này kiếp này có huynh đệ

Có kiếp này có huynh đệ

Không có kiếp sau còn muốn người

Trôi nổi trên sông

Mỗi một đêm mỗi một đêm mưa rơi xuống

Nhớ tới người

Có kiếp này kiếp này có huynh đệ

Không có kiếp sau còn muốn người

Bài hát trên biển

Thả trôi thả trôi

Vang vọng trong bóng tối

- Huynh đệ -

Gió thổi qua, những cánh hoa trên thiên đường rơi nhè nhẹ xuống ngôi mộ.

Mái tóc dài của anh ta theo gió bay múa.

Anh ta vẫn lặp lại giai điệu ‘Huynh đệ’, càng về đoạn cuối càng khóc lớn hơn, ôm lấy bia mộ: “Quang Đầu, tôi cắt cỏ cho ông, mẹ kiếp, lúc băng qua đường cái cũng nên cẩn thận một chút chứ? Vô dụng! Chết sớm như vậy! Con mẹ nó, tôi thật muốn giết chết ông!…”

Tôi không biết nói cái gì mới tốt.

Sau một lúc, cảm xúc anh ta vững vàng hơn, lau nước mắt, nói: “Lại đứng trước mặt cậu khóc. Thật là kỳ quái, cả đời này tôi khóc không nhiều, nhưng lần nào cũng bị cậu nhìn thấy. Thật dọa người!”

Tôi vỗ vỗ vai anh ta: “Có bộ dạng gì của ông mà tôi chưa thấy, còn sợ dọa người nữa?”

Anh ta xì một tiếng bật cười: “Đúng là!”

“Hoa sen nhỏ, tôi, bà, Quang Đầu, Copy cả đời này là anh em tốt của nhau. Nếu tôi chết, bà sẽ không quên tôi chứ?”

Hai câu hỏi không hề liên quan nhau. Thật không biết anh ta nghĩ ra thứ gì ăn khớp nữa.

Tôi nói: “Tôi sẽ quên ông!”

Anh ta giật mình.

Tôi nói: “Nếu ông chết, tôi sẽ nghĩ ngợi đến ông, khẳng định ngày nào cũng khóc. Nhất định sẽ rất đau khổ, cho nên, tôi sẽ nghĩ ra biện pháp để bản thân quên ông đi.”

“Hoa sen nhỏ…”

Tôi khoát tay về phía anh ta: “Buồn nôn, đừng xúc động quá. Tôi ghê tởm bộ dạng của ông lắm, biểu tình như thiếu phụ còn trẻ. Không có lấy một chút tiền đồ!”

Anh ta nín khóc mỉm cười: “Rồi rồi! Lại để bà chê cười!”

Hai người chuẩn bị xuống núi.

Dường như anh ta đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng:

“Đúng rồi, mộ ba mẹ bà cũng ở chỗ này, có muốn qua đó nhìn một chút không?”

Tôi có chút giật mình.

Nghĩ một lúc, gật gật đầu: “Đi xem đi!”

Xuyên qua những phần mộ lớn nhỏ, trong lòng có một ít cảm xúc lộn xộn.

Cuối cùng sẽ có một ngày trở về hoàng thổ, vì sao còn muốn giãy giụa trên thế gian này?

Nhân loại quả là một loài sinh vật ngu xuẩn nhất.

“Chính là hai ngôi mộ kia!” Con Vịt chỉ về phía hai ngôi mộ phía trước.

Đang chuẩn bị đi qua, một người đàn ông đã tới trước.

Tôi vừa thấy, máu trong người tựa hồ ngừng chảy.

Gương mặt của người đàn ông kia, cả cuôc đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Đêm đó, cả người hắn ta đầy máu, biểu tình hoảng sợ, từ trong phòng Liên Thực chạy ra.

Tôi nhanh chóng đi tới, một phen bắt lấy cổ áo hắn ta: “Tôi nhận ra ông rồi! Thời điểm mẹ tôi chết, ông cũng ở đấy!”

Người đàn ông kinh hãi, đẩy mạnh tôi ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía ngôi chùa trên núi.

Tôi lập tức đuổi theo sau.

Con Vịt từ phía sau chạy theo: “Hoa sen nhỏ, chờ tôi!”

Tôi không đủ nỗ lực để chờ đợi anh ta, xuống chân núi, leo lên xe đạp cố gắng đuổi theo.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...