Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Chẳng hề để ý đến việc giả vờ đau nữa, Nghiêm Cẩn kẹp mông nhảy phắt lên, tốc độ và dáng vẻ giống như cóc vậy, hai tay còn không quên bịt khe hở ở mông lại. Mất mặt quá, thật mất mặt quá, mặt Tiểu Ma Vương căng lên đỏ hồng, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào mới được.

Mai Khôi mở to đôi mắt, trong mắt có ý cười rất đậm, biểu hiện vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc. Trong lòng Nghiêm Cẩn bực bội, Con Rùa Nhỏ này, vì sao cứ ở bên cạnh cô bé thì cậu sẽ luôn gặp phải chuyện xui xẻo? Cậu bị mất mặt quá rồi, cô bé còn muốn trưng ra biểu cảm đáng yêu như thế này làm gì chứ.

Bữa McDonald này đương nhiên là ăn không nổi rồi, Mai Khánh Hải đưa hai đứa trẻ quay về. Nghiêm Cẩn cởi áo khoác ngoài ra, buộc lấy phần mông bị lộ ra ngoài rất cẩn thận, còn nghiêm cấm Mai Khôi đi phía sau cậu. Nhưng Mai Khôi không nhịn được cười, thỉnh thoảng còn quay đầu lại ngó cậu một cái, Nghiêm Cẩn giận phừng phừng, lườm cô bé suốt dọc đường. Mai Khánh Hải bận làm dịu bầu không khí, gắng sức nói lần sau sẽ mua cho hai đứa thật nhiều thật nhiều cánh gà rán.

Tiểu Tiểu nhìn thấy ba người bọn họ quay về nhà thì rất ngạc nhiên, sao mà tốc độ lại nhanh như vậy? Trông dáng vẻ tức giận chu miệng lên của con trai mình, vừa về nhà liền chui tọt vào trong phòng, lẽ nào cậu lại gây họa rồi? Nhưng nghe thấy Mai Khánh Hải nói sự tình, Tiểu Tiểu vui vẻ, cô giữ hai bố con Mai gia ở lại ăn cơm với nhà mình, rót nước mang cho họ, bảo bọn họ ngồi chơi một lát, sau đó đi vào phòng xem Nghiêm Cẩn làm sao.

Nghiêm Cẩn khóa cửa phòng lại, nghe thấy có người gõ cửa, cảnh giác hỏi: “Ai?”.

“Là mẹ.”

Nghiêm Cẩn mở hé một khe cửa giống như kẻ trộm, từ trong khe cửa nhìn ngó ra bên ngoài. Tiểu Tiểu nỗ lực nhịn để không cười, nói: “Không có ai khác”.

Nghiêm Cẩn đẩy cánh cửa mở to hơn một chút, đợi Tiểu Tiểu chen vào trong rồi, lại nhanh như bay khóa cửa lại. Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy dáng vẻ này của con trai, không còn nhịn được nữa cất tiếng cười ha ha. Cậu để hai chân trần, mặc một chiếc quần nhỏ gọi là quần siêu nhân, chiếc quần đũng rách kia bị cậu ném trên mặt đất, rõ ràng đã bị đạp cho mấy cái rồi.

Tiểu Tiểu đi đến tủ quần áo giúp cậu chọn ra một chiếc quần khác, vừa giúp cậu mặc vào vừa nghe cậu lôi thôi dài dòng: “Mẹ, chúng ta không mua quần nhãn hiệu này nữa”.

Tiểu Tiểu trả lời: “Được, không mua nữa”. Cô không nhắc nhở chiếc quần bây giờ cậu đang thay cũng là cùng một nhãn hiệu, lúc trước đi dạo trong tiệm bán đồ trẻ con cậu tự mình chọn hãng này, còn một lúc mua mấy bộ liền, cậu con trai này còn nhỏ tuổi đã chú trọng ăn mặc, thật là không biết lớn lên sẽ thế nào đây.

Nghiêm Cẩn mặc đồ xong, lại kéo Tiểu Tiểu hỏi: “Mẹ, có pháp thuật gì có thể khiến người ta mất ký ức không?”.

Tiểu Tiểu cong ngón tay cốc cốc vào đầu cậu: “Con lại muốn làm chuyện xấu gì?”.

Nghiêm Cẩn lao vào lòng mẹ làm nũng: “Người ta mất mặt như thế, trên danh nghĩa bậc phụ huynh, mẹ cũng chẳng vẻ vang gì phải không? Cho nên chúng ta đem xóa đi phần ký ức xấu của Con Rùa Nhỏ đối với con, như vậy đối với mọi người đều tương đối tốt”.

Tiểu Tiểu lôi cậu ra dùng lực gườm: “Con bớt nghĩ những chuyện tà môn ngoại đạo đi, mất mặt có gì to tát chứ, Mai Khôi nhà người ta đâu có nghịch ngợm giống con thế này. Suy nghĩ kiểu này con không được có, đã biết chưa? Pháp thuật tuyệt đối không thể dùng bữa bãi, có năng lực là phải dùng để giúp đỡ người khác, chứ không phải để đi làm chuyện xấu, chuyện này đã nói với con bao nhiêu lần rồi”.

Nghiêm Cẩn chu miệng lên: “Mẹ, vậy con cứ bị mất mặt sao?”.

Tiểu Tiểu xoa xoa đầu cậu: “Con yêu, con phải đối xử thật tốt với Mai Khôi, đã biết chưa? Mẹ Mai Khôi không ở bên cạnh, không ai chăm sóc cô bé, rất đáng thương, con là anh, phải đối đãi tốt với người ta”.

Nghiêm Cẩn muốn nói lại thôi, rất muốn nói “nhưng bây giờ em ấy không để ý đến con”, ngẫm nghĩ nếu nói ra chẳng phải là sẽ bị lộ sao? Nỗi khổ này vẫn phải tự mình nuốt xuống, chôn giấu trong lòng.

Tiểu Tiểu cho rằng con trai bảo bối đã hiểu rõ rồi, liền đưa cậu ra phòng khách, còn mình đi chuẩn bị cơm tối. Nghiêm Cẩn ngồi bên cạnh Mai Khôi, nhưng người ta vẫn chẳng để ý đến cậu, ngược lại Mai Khánh Hải rất khách khí đùa vui nói chuyện với cậu, Nghiêm Cẩn cảm thấy vô vị, lại chạy về phòng buồn bực.

Buổi tối, Nghiêm Cẩn vẫn chưa vui vẻ lắm, Tiểu Tiểu gắp cho cậu miếng đùi gà cậu thích nhất, để cậu có tinh thần hơn. Nhưng một con gà có hai chiếc đùi, Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm Mai Khôi, quả nhiên Tiểu Tiểu gắp chiếc còn lại cho cô bé. Mai Khôi đang chăm chú cắn một cọng rau xanh, trong bát nhiều ra chiếc đùi gà, cô bé ngẩng đầu cười ngọt ngào với Tiểu Tiểu, nuốt hết cọng rau xuống, nói với Tiểu Tiểu: “Cảm ơn cô ạ”.

Trong lòng Nghiêm Cẩn chẳng thoải mái gì, vì sao với mẹ cậu thì cô bé thân thiết như thế, còn đối với cậu thì chẳng buồn để ý chứ? Cậu cũng bị mất mặt rồi, vậy bọn họ nên công bằng mới đúng. Hừ, Con Rùa Nhỏ chính là đồ nhỏ mọn siêu cấp. Cậu hung dữ lườm Con Rùa Nhỏ một cái, sau đó bắt đầu cắn mạnh chiếc đùi gà trong bát của mình.

Mai Khôi lại gắp chiếc đùi gà cho bố, khẽ giọng nói: “Bố, bố ăn đi”. Nghiêm Cẩn vừa nhìn thấy tình cảnh này, lập tức vô thức quay đầu nhìn sang bố mẹ mình, quả nhiên Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu đều đang dùng ánh mắt rất cảm khái nhìn Tiểu Ma Vương, vì sao con nhà người khác biết thương yêu bố mẹ, con nhà mình lại chỉ thích gây họa nghịch ngợm?

Nghiêm Cẩn vừa ăn, vừa nghe Mai Khánh Hải nói với Mai Khôi: “Bố không ăn, đùi gà là cho trẻ con ăn”. Nghiêm Cẩn hậm hực trong lòng, Con Rùa Nhỏ vóc dáng nhỏ như thế này, miệng cũng nhỏ, nhét cả cái đùi gà vào, tốt nhất là bị nghẹn một miếng. Cậu đang nghĩ như vậy, chiếc đùi gà từ trên trời rơi xuống bát của mình, bên tai nghe thấy Mai Khánh Hải nói: “Mai Khôi không ăn nổi đùi gà, để cho anh Nghiêm Cẩn ăn nhé”.

Lúc này, miếng thịt đùi gà lớn Nghiêm Cẩn đang ăn mắc lại trong cổ họng, khiến cậu nghẹn rất thảm, đấu tranh cả hồi lâu cuối cùng mới nuốt được xuống. Trong lòng Tiểu Ma Vương đang chảy nước mắt, tại sao lại bị mất mặt nữa rồi, nguy hiểm, Con Rùa Nhỏ quả nhiên nguy hiểm.

Chiếc đùi gà lớn đang trong cái bát cậu sáng bóng mỡ hấp dẫn cậu. Mai Khôi ngồi đối diện với cậu mím miệng lén vui mừng. Nghiêm Cẩn một tay tóm chiếc đùi gà hung dữ cắn, vừa tươi vừa mềm vừa thơm. Mai Khôi bị tướng ăn của cậu chọc cười, hai núm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện phối hợp với nụ cười duyên, Nghiêm Cẩn cảm thấy đùi gà hôm nay mẹ làm sao mà ngon thế này nhỉ?

Tuy Mai Khôi vẫn không nói chuyện với cậu, nhưng mà cô bé đã cười với cậu rồi. Nghiêm Cẩn liền cảm thấy hai đứa coi như đã làm hòa, cậu là nam tử hán đại lượng, miễn cưỡng có thể tha thứ cho cô bé. Nhưng mà Nghiêm Cẩn vẫn còn đang đề phòng Con Rùa Nhỏ nguy hiểm ra chiêu mới, ở trong trường mẫu giáo, cậu không có bụng dạ giở trò xấu với Mai Khôi nữa rồi, loại tâm trạng đó bản thân Tiểu Ma Vương cũng không hiểu rõ nổi, vừa muốn đề phòng cô bé, lại vừa muốn bảo vệ cô bé.

Còn Mai Khôi thì sao, từ sau lần bị bắt nạt ở trường mẫu giáo đó, ở trong trường cô bé lặng lẽ hơn nhiều, rất ít chơi cùng các bạn, đại đa số thời gian hoạt động, đều yên tĩnh ngồi một mình. Ở trong trường học, cô bé cũng không gần gũi Nghiêm Cẩn, quay về đến nhà còn coi là tốt hơn một chút, nhưng vẫn cứ không nói gì với cậu, điều này khiến trong lòng Nghiêm Cẩn không thoải mái lắm, nhưng cậu không dám nổi cáu.

Cuối cùng có một hôm, cơn nổi nóng của Tiêu Ma Vương vẫn gặp phải mồi dẫn lửa.

Hôm đó, lúc lớp mẫu giáo nhỏ vào giờ học, giáo viên kể câu chuyện rùa và thỏ thi chạy, lúc mới bắt đầu là thỏ quá kiêu ngạo, cảm thấy mình chạy rất nhanh, không cần lo lắng, thế là đi ngủ một giấc, còn rùa thì kiên trì chăm chỉ nỗ lực chạy, cuối cùng giành được chức quán quân. Lần thứ hai thỏ nhận được bài học, lại thi đấu một trận với rùa, lần này thỏ tự đổi mới mình, nỗ lực chăm chỉ chạy, cuối cùng giành được giải nhất. Giáo viên kể câu chuyện này, là muốn nói cho các bạn nhỏ, chỉ cần chịu nỗ lực, con rùa cũng có thể chạy thắng thỏ, còn chú thỏ thì sao, thất bại không cần sợ, chỉ cần dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình, chịu sửa đổi, cũng có thể thu lại được thắng lợi.

Đây vốn dĩ là câu chuyện khích lệ ý chí đơn thuần, nhưng bởi vì nhân vật chính là con rùa, thế là kích thích tinh thần bàn tán của các bạn nhỏ. Tan học mọi người lại bắt đầu bàn tán tiếp chủ đề lần trước, nói cái gì mà Con Rùa Nhỏ ngốc ngếch, cứ coi như ăn may thắng được một lần, cũng chẳng có gì đáng đắc ý, đó chắc chắn là người khác nhường cho, sau này khẳng định vẫn phải thua. Con Rùa Nhỏ chính là thứ vừa đần vừa ngốc. Sau đó mọi người bắt đầu thảo luận Con Rùa Nhỏ có phải là thật sự không có bố mẹ không? Thật sự không có ai thích cô bé? Có người nói từng gặp bố của Con Rùa Nhỏ, cũng có người nói nhìn thấy mẹ Nghiêm Cẩn đến đón, sau đó mọi người lại hoài nghi, lẽ nào bố mẹ Con Rùa Nhỏ không cần cô bé nữa, mẹ của Nghiêm Cẩn nhặt cô bé về?

Mấy đứa trẻ nhiều chuyện chạy đến chỗ Mai Khôi cùng nhau la ó, vừa khéo Mai Khôi đang vẽ tranh làm rơi chiếc bút màu nước vào váy của một bạn nữ bên cạnh, bút vẽ vạch một đường trên váy của cô bạn gái, mấy bạn nhỏ không vẽ nữa, cùng vây quanh Mai Khôi mắng mỏ, nói ra cả những lời kiểu như bố mẹ đều không cần cô bé nữa.

Giáo viên vừa mới tốt nghiệp đang trông giữ phòng học, nhìn thấy tình hình này, vội vàng đi đến khuyên ngăn, nhưng tụi trẻ vây thành một vòng, không ai để ý đến cô giáo. Mai Khôi sợ đến mức không nói nên lời, bị vây kín mít xung quanh, muốn trốn cũng không được, bạn gái bị bút màu làm bẩn váy kia còn hung dữ đẩy cô bé một cái. Nghiêm Cẩn nghe tin chạy đến, vừa nhìn thấy một đám cả nam lẫn nữ ức hiếp Con Rùa Nhỏ, lửa giận trong lòng cậu liền bốc lên ngùn ngụt.

Cậu chạy đến, đúng lúc nhìn thấy Mai Khôi bị đẩy ngã xuống đất. Nghiêm Cẩn tức đến cực điểm, một tay đẩy ngã bé gái đẩy Mai Khôi. Sức lực của cậu không giống như người bình thường, trong lúc giận không biết phải khống chế lại, lúc này đẩy cô bé kia rất mạnh, “cộc” một tiếng đầu đập lên bàn, chiếc bàn lại lật đổ xuống đất, cô bé kia đau đến mức lớn tiếng khóc òa, trên đầu còn chảy cả máu. Lần này dọa các bạn nhỏ khác sợ hãi, cô giáo cũng bị dọa đến mức lùi lại, liền chạy đi hét gọi giáo viên khác.

Mấy đứa trẻ khác cũng bị kích thích, vây quanh Nghiêm Cẩn và Mai Khôi mắng mắng chửi chửi. Nghiêm Cẩn nhìn thấy mình đã đánh người khác chảy máu, cũng biết mình gặp chuyện tệ hại rồi, nhưng cậu vẫn tức. Có mấy bạn nhỏ không dám lại gần, cầm dụng cụ đồ chơi xếp hình gỗ trên bàn ném đến, Mai Khôi cuối cùng bật khóc, Nghiêm Cẩn xông đến, cho bạn ném đồ đó một đấm. Một đấm này giáng xuống khiến bạn nhỏ kia choáng váng, mũi cũng chảy máu, thêm một tiếng òa khóc nữa vang lên.

Mấy bạn nam chơi thân nhau ở bên cạnh tức giận quá, toàn bộ xông lên, Nghiêm Cẩn một chân đá lật đổ chiếc bàn lớn trước mặt, đấm tay trái đá chân phải, đợi lúc giáo viên và bảo vệ trường chạy đến, nhìn thấy chính là tình cảnh một đám trẻ con bị Nghiêm Cẩn đánh đến mức ngồi trên mặt đất khóc hu hu.

Giáo viên xông đến, một tay kéo Nghiêm Cẩn ra, Nghiêm Cẩn lại hung dữ hất tay cô giáo ra, dọa giáo viên ngẩn người. Nghiêm Cẩn không để ý đến cô ấy, quay lại bên cạnh Mai Khôi, kéo cô bé lên, Mai Khôi sớm đã bị dọa không nói được nữa rồi, chỉ có nước mắt lã chã lã chã rơi. Nghiêm Cẩn thay cô bé lau nước mắt, rồi xoa xoa đầu cô bé, nói: “Con Rùa Nhỏ đừng sợ, anh ở đây rồi, đừng khóc, anh sẽ không để người khác bắt nạt em”.

Giáo viên nhìn đứa trẻ đánh người xong còn khoa trương như thế, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Phải gọi điện thoại cho bố Tiểu Ma Vương này, ngay lập tức!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...