Bạch Tử Họa! Ngươi Sai Rồi!

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

“Đại sư huynh, huynh có cảm thấy nhị sư huynh có gì đó không bình thường hay không?” Sênh Mặc Tiêu nhíu mày nhìn Bạch Tử Họa rời đi có chút vội vã.

“Hừ còn không phải bị yêu nữ kia mê hoặc” Ma Nghiêm hừ lạnh.

“Đúng là có liên quan đến Hoa Thiên Cốt nhưng cảm giác hai người đó có gì đó rât lạ” Sênh Mặc Tiêu vẫn nghi hoặc.

“Trước giờ sư đệ vẫn rất bí ẩn không phải sao?” Ma Nghiêm vẫn không hiểu ý của sư đệ mình.

“Chẳng lẽ huynh không thấy nhị sư huynh có chút kiên dè với nha đầu đó”

“Ta thấy đệ nghĩ nhiều rồi Tử Họa đối với ả chỉ là sủng ái làm gì có sư phụ nào đối với đồ đệ mình kiên dè chứ” Ma Nghiêm lắc đầu phiền não nói.

“Cũng mong lời huynh nói là đúng!”

Huyết Liên Nguyệt Băng nhìn chằm vào ao nước trước mặt rồi sờ lên mặt mình. Đau! không phải nơi này, là nơi này. Ta nàng dời xuống ngực. Đau, đau quá trái tim như bị mũi dao cắt vào.

Ha ha ha! Tất cả các ngươi, người thì phản bội người thì ruồng bỏ ta. Hoa Thiên Cốt nếu như ngươi trải qua chuyện này thì còn có thể tha thứ cho bọn họ không.

Huyết Liên Nguyệt Băng nhìn cảnh tiên ma tụ hội dưới mặt ao, Hoa Thiên Cốt nếu như ta không đến đây ngươi vẫn sẽ vì Bạch Tử Họa mà làm cho cuộc sống mình nát bét như vậy sao?

Không ngờ rảnh rỗi nhìn thiên mệnh một chút lại thấy cảnh thú vị như vậy, là thiên mệnh trước khi bị nhị ca sửa đổi. Nhìn cảnh Bạch Tử Họa đâm Hiên Viên kiếm vào ngực Hoa Thiên Cốt, Huyết Liên Nguyệt Băng bỗng dưng cảm thấy buồn cười.

Giống như cho người khác một miếng bánh cuối cùng lại chết đói lại bị người đó giễu cợt là ngu ngốc nữa, tự làm tự chịu.

Một giọt nước rơi xuống làm nước trong ao gợn sóng nơi đó lập tức mọc lên một đóa tuyết liên trong suốt như băng.

Huyết Liên Nguyệt Băng sờ má mình bỗng dưng sững người, là nước mắt sao?

“Thiên Cốt là ngươi sao?” một giong nói run rẩy vang lên sau lưng nàng.

“Ngươi nhận nhầm người rồi” Huyết Liên Nguyệt Băng lạnh nhạt nói.

“Không thể nào, ta biết là ngươi mà!” nam nhân định níu lấy cánh tay nàng.

“Lúc ở hoang man không nhìn thấy một người nào đến giúp lúc trở lại Trường Lưu thì lắm kẻ đến nhận thân quen, đúng là làm người ta cười rớt răng” Huyết Liên Nguyệt Băng trở người tránh né, tay còn lại đưa lên chế trụ cổ người nọ.

“Thiên Cốt muội không nhận ra ta sao? Ta là Hiên Viên Lãng đây” Hiên Viên Lãng không ngờ nàng lại đột nhiên ra tay nên không chút phòng bị.

“Vậy thì sao?” ngươi là Hiên Viên Lãng thì ta không thể giết ngươi à, nghĩ vậy tay của nàng lại tăng thêm chút lực.

Đúng lúc Khinh Thủy bước ra thì thấy được cảnh này, Huyết Liên Nguyệt Băng sát khí đằng đằng bóp cổ Hiên Viên Lãng. Mặt của hắn vì thiếu không khí đã trở nên đỏ bừng.

“Tiểu Cốt cậu làm gì vậy mau thả huynh ấy ra”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...