Bách Thủ Thư Sinh

Chương 41: Tằm nhã tơ bướm khoe sắc


Chương trước Chương tiếp

Chấp sau lưng bước vào gian biệt phòng dành riêng cho Lâm Qui, Cửu Thiên Tuế đặt chiếc tráp trên bàn. Lâm Qui thấy cửu Thiên Tuế liền phủ phục quỳ dưới chân lão:

- Tiên sinh ...

Nhìn Lâm Qui, Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận buông một tiếng thở dài rồi nói:

- Đừng gọi ta bằng tiên sinh hay tiền bối gì cả. Trước khi ta hoàn thành mục đích của mình, ta muốn cho ngươi biết một sự thật.

Lâm Qui căng mặt ngẩng lên:

- Dạ ... Vãn bối đang nghe Minh chủ chỉ huấn.

Cửu Thiên Tuế buông một tiếng thở dài, ngồi xuống chiếc đôn. Lão đặt tay lên chiếc tráp chứa Thập nhị Thần châu, ôn nhu nói:

- Ngươi hãy đứng lên.

Lâm Qui ríu rít đứng lên, mà mặt thì cúi gầm xuống.

Tiểu Thuận nói:

- Hãy nhìn ta đây.

Lâm Qui từ từ nhìn lên.

Cửu Thiên Tuế mở nạp chiếc tráp. Vạn hào quang ngũ sắc từ trong tráp phát ra khiến cho Lâm Qui phải loá mắt. Hắn không thể nào ngờ được sức quyến rũ tuyệt đẹp của Thập nhị Thần châu. Nhìn vầng hào quang tuyệt sắc từ trong chiếc trập ngọc tỏa ra, Lâm Qui phải nghĩ thầm:

- “Với sức quyến rũ của Thập nhị Thần châu như vậy thì thảo nào ai lại chẳng muốn chiếm hữu về riêng mình”.

Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế nhìn Lâm Qui từ tốn nói:

- Ngươi thấy những viên thần châu này có đẹp không?

Lâm Qui khúm núm nói:

- Dạ rất đẹp à.. Chúng đúng là những báu vật vô giá, chẳng có báu vật nào khả dĩ sánh bằng.

- Đúng ... Chẳng có thứ báu vật nào trên đời này khả dĩ sánh bằng. Ngoài vẻ đẹp tuyệt phàm của chúng, thì chúng còn có thể đem đến cho chủ nhân của chúng những sức mạnh siêu phàm không ai sánh kịp.

- Minh chủ đang là chủ nhân của những viên Thần châu này?

Cửu Thiên Tuế nhìn thẳng vào mắt Lâm Qui:

- Đúng. Hiện tại ta đang là chủ nhân của những viên thần châu nhưng ta muốn trao lại cho hậu thế. Người ta chọn chính là ngươi.

Đôi mắt của Lâm Qui trợn tròng. Gã những tưởng như mình nghe lầm và không thể nào tin được. Lâm Qui cuống quít quỳ mọp xuống chân Cửu Thiên Tuế:

- Minh chủ ... Lâm Qui ... Lâm Qui ...

Tiểu Thuận khẽ gật đầu:

- Ngươi đừng hốt hoảng như vậy ... Ta quyết định chọn ngươi bởi vì căn cơ của nó, nhưng rất tiếc ...

Tiểu Thuận bỏ lửng câu nói giữa chừng, trong khi lòng dạ Lâm Qui lại chùng xuống như thể có vật gì đó đè nặng trĩu lục phủ ngũ tạng của gã. Gã ngẩng lên nhìn Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế, khẽ nói:

- Lâm Qui là kẻ bất tài ...

- Có thể cho là như vậy. Ngươi vừa là kẻ bất tài vừa lại là kẻ không có căn cơ lẫn tâm định.

Buông một tiếng thở dài nữa, Tiểu Thuận lắc đầu nói:

- Nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác.

- Vãn bối thông hiểu ý của minh chủ.

Tiểu Thuận đỡ Lâm Qui đứng lên:

- Đứng lên đi.

- Vãn bối chỉ biết quỳ dưới chân minh chủ thôi à.

Tiểu Thuận cáu gắt nói; - Ta nói ngươi đứng lên thì cứ đứng lên.

- Dạ ...

Lâm Qui miễn cưỡng đứng lên. Tiểu Thuận nhìn gã chậm rãi nói:

- Ngươi biết vì sao ta chọn ngươi không?

Lâm Qui lắc đầu.

- Vãn bối nghe Minh chủ nói mà không thể nào ngờ tới được, thì làm sao biết được nguyên nhân.

Tiểu Thuận bưng bầu rượu chuốc ra chén. Gã bưng chén dốc cả bầu rượu nào miệng mình, rồi gằn giọng nói:

- Lâm Qui ... Một khi ngươi biết sự vật này, ngươi mà phản bội lại ta, thì hậu quả đến với ngươi thật không thể lão tưởng tượng được đâu.

Nghe Tiểu Thuận nói câu này, Lâm Qui lại quỳ mọp xuống:

- Minh chủ ... Lâm Qui không bao giờ dám phản bội người. Cả kiếp này Lâm Qui sẽ làm thân trâu chó đen đáp công ơn của Minh chủ.

Tiểu Thuận thở ra:

- Thôi được rồi ... Ngươi hãy đứng lên đi ...

Được phép của Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế, Lâm Qui mới dám đứng lên.

Nhưng khi nhìn vào mắt Tiểu Thuận thì Lâm Qui chỉ chực quỳ xuống phủ phục.

Tiểu Thuận nói:

- Ta chọn ngươi làm kẻ kế thừa, bởi vì ngươi có được đóa hoa huệ xăm trên ngực ngươi.

Lâm Qui bất giác nhìn trộm Tiểu Thuận. Gã nghĩ thầm:

- “Tại sao chỉ với hình xăm hoa huệ thôi mà lại có nhiều biến đổi trong cuộc đời mình. Nhất định hình xăm này phải có liên quan gì đến mình”.

Nghĩ đến đây, Lâm Qui sực liên tưởng đến Tuấn Luận:

- “Gã cũng có một người bằng hữu có hình xăm hoa huệ giống như mình.

Nếu đúng như gã nói thì bằng mọi giá mình phải giết gã. Không để gã cho Tiểu Thuận công công biết trên đời này còn có người thứ có dấu hoa huệ như mình”.

Thấy mặt Lâm Qui trầm tư, Tiểu Thuận hỏi:

- Lâm Qui ... Ngươi đang nghĩ gì?

Nghe Tiểu Thuận hỏi mình. Lâm Qui giật nẩy một cái. Hắn rối rít nói:

- Ơ ... Lâm Qui đang nghĩ về chiếc hoa huệ trên người mình. Mà tự hỏi, sao nó lại quá hệ trọng với Minh chủ vậy?

- Ta đang muốn nói cho ngươi biết đây.

Lâm Qui nhìn Tiểu Thuận:

- Minh chủ ... Thật sự thế nào à?

Tiểu Thuận với tay bưng bầu rượu thì Lâm Qui đã đón lấy. Gã miễn cưỡng nói:

- Minh chủ hãy để cho vãn bối hầu phục người.

Tiểu Thuận gật đầu. Lão chờ Lâm Qui rót đầy chén rượu mới nhìn gã chậm rãi nói:

- Ta trước đây là Vô Địch Song Hoàn Lương Trung Liệt. Kẻ dụng ma hoàn hay nhất trong võ lâm. Nhưng để phân định ai là người có võ công cao nhất, nên có cuộc hội tại Đoạn Hồn Nhai. Trước khi đến phó hội tại Đoạn Hồn Nhai, ta đã chu du khắp thiên hạ để tìm một nữ nhân có tiên cơ hơn người gieo hậu nhân của mình. Và ta đã gặp mẹ ngươi, Lâm Cát Ngọc. Khi ta chia tay với mẹ ngươi có để lại một dấu tích, buộc nàng phải xăm lên người đứa hài nhi nếu có con với ta. Dấu tích đó chính là hình xăm hoa huệ trên ngực ngươi.

Lâm Qui mở to mắt hết cỡ. Lời thổ lộ này của Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế khiến gã không thể nào tưởng tượng tới được. Gã quỳ thụp xuống, dập đầu nói:

- Gia gia ... Lâm nhi không ngờ ... không ngờ ... không ngờ ...

Gã ngẩng mặt lên Tiểu Thuận:

- Gia gia ...

Cùng với những lời khẩn thiết đó thì nước mắt trào ra. Lâm Qui thổn thức nói:

- Lâm nhi những tưởng phong bao giờ gặp được cha của mình nữa.

- Đúng ra chuyện này, ta không nói với ngươi ... nhưng cuối cùng ta không thể giấu nó được.

Tiểu Thuận buông một tiếng thở dài.

Lão nhìn vào chén rượu rỗng không, từ tốn nói tiếp:

- Cùng với đôi ma hoàn vô địch, ta đã tìm đến Đoạn Hồn Nhai để phân định ai là Thiên hạ đệ nhất nhân.

Lâm Qui cướp lời Tiểu Thuận:

- Gia gia đã là Thiên hạ đệ nhất nhân.

Tiểu Thuận nạt ngang:

- Ngươi đừng nói bừa. Tại Đoạn Hồn Nhai, thì ta đã để ngôi vị Thiên hạ đệ nhất nhân cho Nhứt Điếu, mà sau này y chính là Phương trượng Thiếu lâm Tuệ Tỉnh đại sư.

- Nhưng bây giờ gia gia vẫn là Thiên hạ đệ nhất nhân.

- Đúng ... Nếu như ta không chấp nhận một sự thật đau lòng thì chẳng bao giờ trở thành Cửu Thiên Tuế. Sau khi phó hội tại Đoạn Hồn Nhai ta thề sẽ thâu tóm võ lâm thiên hạ. Ta quyết định đi tìm sức mạnh trong truyền thuyết.

Lâm Qui liếc nhanh về phía chiếc tráp Thập nhị Thần châu.

Tiểu Thuận chỉ chiếc tráp:

- Đó chính là sức mạnh của Thập nhị Thần châu.

- Bảy giờ gia gia đã có nó rồi.

- Bầy giờ ta đã có Thập nhị Thần châu nhưng cũng đã tự cung hình mình.

Lâm Qui cúi mặt nhìn xuống hắn muốn che giấu nụ cười mỉm khi nghe Tiểu Thuận thốt ra câu này.

Tiểu Thuận nói:

- Tiểu Thuận chính là cái tên lão công công Chu Tần đặt cho ta. Kể từ đó ta quên mất đi cái tên Lương Trung Liệt. Ta đi tìm sức mạnh của Thập nhị Thần châu để buộc thiên hạ phải trở thành nô tài của ta, và trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân. Và chống lại một người. Người đó chính là Bách Thủ Thần Quân Thượng Quan Nghi.

- Gã đã gieo thù chuốc oán với gia gia?

Buông một tiếng thở dài, Tiểu Thuận nói tiếp:

- Ngươi không cần biết chuyện này. Điều ta muốn ở ngươi là phải trở thành Long và Hổ. Chỉ có trở thành Long Và Hổ thì ngươi mới không phụ lòng ta.

Tiểu Thuận đặt chân xuống bàn, đứng lên đặt tay lên vai Lâm Qui:

- Lâm Qui ... Bây giờ ta chỉ có ngươi là giọt máu duy nhất. ta không còn sự lựa chọn nào cả.. Ta không còn sự lựa chọn nào cả ... Vậy ngươi có dám hứa với ta ngươi sẽ là Long và Hổ không?

Lâm Qui quỳ xuống, ngẩng mặt nhìn lên Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế:

- Gia giạ. Cả một đời gia gia khốn khó vì Lâm Qui, thì Lâm Qui phải báo đền ân sâu của gia gia Nếu Lâm Qui không là Long và Hổ thì chỉ đáng là cỏ rác ven đường chẳng đáng để đứng trong trời đất, hay nhìn mặt gia gia Tiểu Thuận mím môi:

- Lâm nhi ... Gia gia tin ngươi ... Ta tin ngươi.

Lâm Qui dập đầu xuống trước mũi giày của Tiểu Thuận:

- Gia gia ... Lâm Qui thề sẽ không phụ lòng của gia gia.

- Nếu ngươi phụ lòng gia gia thì sao?

Lâm Qui dập đầu xuống đất:

- Nếu Lâm Qui phụ lòng gia gia thì con thể chẳng sống trên cõi đời này nữa.

Lâm Qui thà để cho gia gia trừng phạt còn hơn phụ lòng người.

Tiểu Thuận ngửa mặt cười.

Tiếng cười của Tiểu Thuận khiến lòng dạ Lâm Qui bồi hồi khôn cùng. Gã lấm lét liếc trộm Tiểu Thuận.

Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế cắt ngang tràng cười đó, nghiêm giọng nói với Lâm Qui:

- Lâm Qui ... Nếu ngươi không phụ lòng của ta thì nhất định mai này ngươi sẽ là một kẻ đứng trên thiên hạ. Mọi người sẽ quỳ mọp dưới chân ngươi. Còn bằng không như ngược lại thì ngươi tự biết ... Số phận của ngươi như thế nào rồi.

- Lâm Qui nhất định sẽ làm tròn bốn phận hài tử để lão nhân gia không hổ thẹn.

- Ngươi chắc như vậy chứ?

Lâm Qui khẳng khái gật đầu:

- Nếu Lâm Qui sai lời, xin cho đầu rơi xuống đất mà không hề hối tiếc.

- Được lắm ...

Tiểu Thuận đỡ Lâm Qui đứng lên.

Lão vỗ vào vai Lâm Qui:

- Ngươi hẳn không ngờ có một tiểu thái giám lại là cha ngươi?

Lâm Qui gật đầu:

- Dạ. Lâm nhi không ngờ à, nhưng nghe được bí mật của gia gia Lâm nhi những tưởng mình vừa lột xác biến thành con người khác.

- Ta muốn ngươi lột xác càng nhanh càng tốt đó.

Tiểu Thuận mỉm cười. Y chỉ chiếc tráp ngọc Thập nhị Thần châu:

- Ngươi hãy giữ chiếc tráp ngọc Thần châu này ... Ngươi giữ được chứ?

- Dạ ... Lão nhân gia yên tâm ... Chiếc tráp Thập nhị thần châu Lâm nhi sẽ xem như bổn mạng của mình.

Tiểu Thuận mỉm cười, đưa tay ve cằm. Động tác ve cằm của lão cứ như đã trở thành thói quen mà lão không thể nào quên được mỗi khi phải suy nghĩ điều gì ...

Lão vỗ vai Lâm Qui:

- Gia gia tin vào Lâm nhi. Đừng để gia gia phải thất vọng về ngươi đó. Cho dù ngươi là giọt máu duy nhất của ta nhưng ta vẫn có thể quẳng nó đi đấy.

Tiểu Thuận nói xong quay bước chậm rãi tiến ra cửa.

Còn lại một mình trong biệt phòng. Lâm Qui ngồi thừ ra nhìn chiếc tráp Thập nhị Thần châu. Hắn gần như tưởng mình đang nằm mơ thì đúng hơn.

Gã xoa trán, như người đang muốn xua những cơn ác mộng sau khi tỉnh giấc, lẩm nhẩm nói:

- Có đúng như vậy không nhỉ? Có đúng như vậy không nhỉ? Từ một gã cô nhi sống trong kỹ lầu thế mà bỗng chốc mình trở thành thiếu gia của phủ Cửu Thiên Tuế. Ta không thể nào tin được, hay lão Tiểu Thuận đang có dự tính gì với mình đây.

Gã đưa tay áp vào vùng tâm huyệt nơi có bình xăm đóa hoa huệ.

- Mình cứ như là đang nằm mơ vậy.

Gã nói đến đây sực nhớ đến Hạ Tuấn Luận. Lâm Qui buột miệng thét tên Tuấn Luận:

- Hạ Tuấn Luận ... Hẳn là ngươi phải cho ta biết gã bằng hữu của ngươi là ai ... nếu như ta biết người bằng hữu đó của ngươị. Lâm Qui bỏ lửng câu nôi giữa chừng, cầm lấy chiếc chén. Miệng điểm một nụ cười giả lả rồi quẳng chén rượu xuống sán gạch.

Xoảng ...

Chiếc chén ngọc vỡ toan, Lâm Qui nhìn những mảnh vỡ nhẩm nói:

- Cửu Thiên Tuế chỉ có mỗi một mình Lâm thiếu gia là giọt máu duy nhất của người thôi ... Chỉ có một mình Lâm thiếu gia là giọt máu duy nhất của người mà thôi.

Lâm Qui đứng lên, định nhãn ngắm nhìn những hạt thần châu đang óng ánh phát hào quang ngũ sắc. Y cười phá lên:

- Ông trời Lâm Qui này đã trở thành kẻ khác rồi. Lâm Qui sẽ có sức mạnh, có quyền lực và bắt tất cả mọi người phải trở thành nô tài của Lâm Qui.

Y đậy chiếc tráp, ngửa mặt cười lên khanh khách. Tràng tiếu ngạo của gã thật đắc ý thật tự mãn.

Lâm Qui sực nhớ đến Diệp Tình. Y đậy chiếc tráp lại nhìn nó nói:

- Diệp Tình ... Hẳn nàng chẳng bao giờ ngờ được chuyện này. Nàng chẳng bao giờ ngờ được chuyện Lâm Qui là giọt máu duy nhất của Vô Địch Song Hoàn Lương Trung Liệt.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...