Nụ cười của cô chân thành mà ấm áp, không chút giả dối, tốt đẹp như vậy khiến người khác nhìn thấy cũng không kiềm được mà vui vẻ theo.
“Kia là ai vậy?” Người đàn ông áo đen nghiêng đầu hỏi người tên Phong bên cạnh.
Phong nhìn mấy người từ trên máy bay bước xuống, đằng sau hai người nam nữ dẫn đầu còn có một bóng người đang nhảy nhót vui vẻ, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, nụ cười hoạt bát mà sung sướng, vẫn giống y như trong trí nhớ. Ánh mắt anh đuổi theo bóng dáng cô gái kia, mắt nhìn thẳng nói: “Từ từ rồi anh sẽ biết.”
Nói xong liền bước tới đón, người đàn ông áo đen theo sát phía sau.
“Chỉ huy” Hai người đi đến trước mặt Bạch Thắng, cung kính chào.