Buổi chiều, Quý Nghiên đang ở chỗ của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng của đồng nghiệp Tiểu Thiện, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiểu Thiện đang gấp gáp chạy tới, vẻ mặt vội vàng.
"Cậu bị người ta đòi nợ sao?" Quý Nghiên buồn cười hỏi.
Tiểu Thiên không có tâm trạng nói đùa với cô, nắm cánh tay cô liền kéo đến chỗ ngồi của mình, vừa nhanh chóng nói: "Nhanh nhanh. . . . . . Tới đây một chút. . . . . ."
Quý Nghiên bị cô ấy đè ngồi xuống.
Tràn đầy mờ mịt ngước mắt nhìn cô ấy. "Làm gì vậy?"