Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 6: Bạch thiếu gia ra tay, nháy mắt hạ gục toàn trường


Chương trước Chương tiếp

"Quý Nghiên, bây giờ tôi nói rõ ràng cho cô biết. Tôi không yêu cô, cũng chưa từng yêu cô, cho nên từ nay về sau cô đừng tìm tôi dây dưa nữa. Đời này kiếp này, tôi cũng chỉ yêu một mình Tiểu Nhu, bây giờ cô ấy đang mang thai con của tôi, cô có biết nếu như vừa nãy cô ấy ngã xuống thì sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không? Tiểu Nhu là em gái cô, tuy rằng tôi không yêu cô mà lại yêu cô ấy, nhưng dù sao hai người cũng là máu mủ ruột thịt, hơn nữa cô ấy thiện lương như vậy, tại sao cô lại nhẫn tâm đi hại cô ấy?"

Mạnh Thiếu Tuyền dừng chỉ trích, mặc dù Quý Nghiên không rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng có thể nghe được một hai chữ.

Có lẽ là gần đây cô bị tổn thương quá nhiều, tim cũng đã chết lặng, bây giờ Quý Nghiên ngoài giễu cợt ra thì cũng chỉ có thể cười lạnh.

Cô bị sưng nửa bên mặt, tóc đen rũ xuống, mắt không hề chớp nhìn Mạnh Thiếu Tuyền, thái độ hết sức giễu cợt, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, trước nay chưa từng có. "Mạnh Thiếu Tuyền, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi quấn quít không buông? Chẳng lẽ là bởi vì tôi xuất hiện ở Thánh Y sao? Đây rốt cuộc là nhà hay công ty của anh, tại sao không cho phép tôi xuất hiện ở cái nơi không thuộc địa bàn của anh chứ? Hơn nữa lại nói, tôi tới đây còn sớm hơn anh. Tôi không có đi trêu chọc các người, các người lại chủ động tới đây quấy rầy tôi, bây giờ Quý Nhu té còn muốn đổ trách nhiệm lên người tôi sao, anh không cảm thấy khôi hài à? Anh nói cô ấy đã mang thai, nhưng xin hỏi trước khi anh mở miệng thì ở đây có ai biết cô ấy là phụ nữ có thai không? Chỉ có anh và Quý Nhu tự mình biết, chính cô ấy lớn bụng còn không biết chăm sóc tốt cho mình, vậy thì lý do gì bắt người khác chịu trách nhiệm?"

Quý Nghiên đá từng câu từng chữ hắn nói trở về, cô ít khi nào tranh phong phải trái với ai như vậy, nhưng có một số người thực sự rất quá đáng. "Có câu nói thỏ tức giận còn cắn người, nếu như bị khi dễ đến mức này mà Quý Nghiên còn im lặng được thì cô không phải người nữa, mà là Thánh.

Trước đây, cô vẫn cảm thấy mình nói chuyện rất vụng về, nhưng hôm nay lại xả một tràng dài như vậy, không chỉ nói nhanh chóng lưu loát, mà lời lẽ còn chặt chẽ. Cho nên nói, tiềm lực của con người quả nhiên là phải có xúc tác mới có thể bộc lộ ra ngoài.

Ngược lại Mạnh Thiếu Tuyền, hắn thật sự không ngờ Quý Nghiên sẽ phản ứng lại, sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại bị cô làm cho đứng hình. Trước kia, Quý Nghiên ở bên cạnh hắn ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng chưa từng có, hắn nghĩ tính cách của cô chính là ôn hòa dịu dàng như một ly nước suối. Nhưng thật không ngờ Quý Nghiên còn có lúc sắc bén như thế này, là cô giả bộ quá tốt hay là mình không để ý đến? Đình Đình nói không sai, người phụ nữ này không đơn giản như bề ngoài, giờ phút này, hắn cảm thấy Quý Nghiên thật là dối trá.

Nhìn lại người trong ngực một chút, nhu nhược động lòng người, Mạnh Thiếu Tuyền càng cảm thấy Quý Nhu thật tốt.

Quý Nghiên từ nhỏ đã rất nhạy cảm, bắt được sự khinh bỉ chán ghét lóe lên từ đáy mắt Mạnh Thiếu Tuyền, mặc dù vẫn luôn tự nói với mình không cần quan tâm đến, nhưng trong lòng vẫn là không khống chế được trùng xuống. Quý Nghiên tự giễu, thật là càng ngày càng không có tiền đồ.

Mộc Tây cũng rất muốn vỗ tay khen hay, cô cũng không ngờ Quý Nghiên sẽ có lúc bạo dạn như vậy, như thế này mới đúng, đối phó với tên đàn ông rác rưởi kia thì không cần phải lưu tình, nếu không người ta sẽ được nước làm tới.

Dương Đình Đình còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cô ta hận không thể khiến cho người trên toàn thế giới cũng căm hận Quý Nghiên, vì vậy cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời nói của Quý Nghiên, giọng nói the thé nâng cao âm điệu nói: "Nhìn xem, nhìn xem, cái đuôi hồ ly lộ ra rồi kia, đúng là bản chất đáng ghê tởm. Cô không chỉ ghét chị Tiểu Nhu, mà còn mong muốn chị ấy chết, cô thật là ác độc! Anh Thiếu Tuyền sẽ không bao giờ thích loại phụ nữ như vậy."

Cô ta vừa dứt lời, lập tức liền có người phụ họa, dần dần, trong đại sảnh càng ngày càng nhiều âm thanh, tất cả đều hướng Quý Nghiên mà đâm.

Lưng Quý Nghiên thẳng tắp, cắn chặt môi, nắm chặt quyền, tất cả cảm xúc đè nén thật sâu trong mắt, bóng dáng thanh lệ ấy đứng ở trong đám người nhìn thế nào cũng có chút mỏng manh, càng có vẻ không nơi nương tựa.

Mà những người tự cho là chính nghĩa kia, vẫn còn đang bắn các loại ánh mắt khó coi về phía cô.

Đó cũng không phải là chuyện liên quan đến bọn họ, bọn họ cũng không biết một chút gì về Quý Nghiên, nhưng lại bởi vì vài câu nói của Mạnh Thiếu Tuyền và Dương Đình Đình liền nhanh chóng đứng vững lập trường của mình, lấy danh nghĩa luân lý đạo đức trách cứ người rõ ràng là vô tội.

Mộc Tây tức giận không thôi, Quý Nghiên ghét nhất chính là bị người ta hiểu lầm, cô vốn là người không khéo nói chuyện, hôm nay miệng dư luận khó phân biệt, cô có uất ức muốn giải thích cũng nói không được, cô nhất định rất bất lực.

Thật ra thì Quý Nghiên thấy tức giận nhiều hơn, đồng thời trong lòng còn có một loại buồn khổ khó tả, thật giống như bị nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng nuốt không trôi.

Dương Đình Đình tựa như con khổng tước kiêu ngạo, khiêu khích lại hả hê nhìn Quý Nghiên, mà thái độ Mạnh Thiếu Tuyền hờ hững, Quý Nhu trong ngực hắn thì cúi đầu rũ mi mắt xuống, bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia tựa như độc dược quyến rũ người trìu mến, nhưng khóe miệng kia lại thì lặng lẽ cong lên một nụ cười ác độc tàn nhẫn, thờ ơ lạnh nhạt.

Quý Nghiên thu hết tất cả biểu cảm của bọn họ vào đáy mắt, bất chợt cảm thấy không đáng giá. Đây chính là người đàn ông mà cô yêu, người không ngừng hoài nghi cô, thậm chí còn vì người phụ nữ khác tổn thương cô như thế. Hắn có thể chỉ vì một câu không yêu, mà dễ dàng gạt bỏ mọi thứ, để mặc cho người khác tùy ý nhục nhã cô. Nếu đã như vậy, thì tại sao lúc đầu lại muốn trêu chọc cô? Là vì thú vị nhất thời sao? Người không có trách nhiệm như vậy, là loại cô ghét nhất.

Trong lòng Quý Nghiên chua xót không dứt.

Đối với Mạnh Thiếu Tuyền, cô thật là thất vọng.

Đột nhiên, những tiếng chỉ trích chung quanh đều im bặt, thay vào đó là một tràng tiếng hút khí, sau đó, đại sảnh vốn ồn ào náo nhiệt, nay lại lọt vào trong yên tĩnh trước nay chưa từng có, ngay cả tiếng hít thở cũng rất nhỏ, tựa như sợ quấy rầy cái gì. Đại sảnh nháy mắt tĩnh lặng như đêm, chỉ nghe thấy tiết tấu của tiếng bước chân từ bên tai truyền tới, vang dội ở cả đại sảnh tráng lệ, mặc kệ là trai gái già trẻ lớn bé gì cũng đều trợn to mắt, kinh ngạc nhìn về phương hướng truyền đến tiếng bước chân kia. Ngay cả đám người Quý Nghiên đang là trung tâm của cuộc bàn tán, cũng không tự giác dừng lại tranh chấp, rối rít thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn lại.

Chỉ thấy cách đó không xa, Bạch Thắng mặc một bộ đồ thường ngày thoải mái, tướng mạo anh tuấn chậm rãi đi tới, dưới khúc xạ của ánh đèn, dát lên một tầng ánh sáng như lưu ly. Mày kiếm như vẽ, đôi mắt đen như mực, tĩnh mịch khó dò, lại có sức hút vô hình, giống như có thể quyến rũ người khác, hấp dẫn mười phần. Môi anh rất mỏng, khóe miệng cong nhẹ, làn da trắng muốt như ngọc càng làm gương mặt anh nổi bật. Chỉ một người, sau lưng không cần bất luận người nào đi theo, lại có thể một mình tạo nên một cỗ khí thế cường đại, đẩy tất cả đàn ông trong đại sảnh đều hạ thấp xuống.

Mọi người rối rít suy đoán, người đàn ông hoàn mỹ này là ai ?

Cho đến khi Bạch Thắng đi tới bên cạnh Quý Nghiên, ngón tay thon dài mơn trớn vùng sưng đỏ chói mắt trên mặt cô, thấy cô đột nhiên trợn to mắt, đôi mắt trong suốt phủ lên một tầng hơi nước, ánh mắt Bạch Thắng xưa nay luôn trong trẻo lạnh lùng cũng khó khi nào mang theo một tia nhu hòa như vậy, trong mắt lóe lên thương tiếc, đau lòng nói: "Anh chỉ đi gọi điện thoại một chút, làm sao lại làm mình biến thành như vậy?"

Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao.

Nhất là Dương Đình Đình và Quý Nhu, đều nhìn đến ngây người, hoàn toàn không nói nên lời.

Lần đầu nhìn thấy Bạch Thắng, họ chỉ nghĩ tới một từ, đó chính là hoàn mỹ. Thật ra Mạnh Thiếu Tuyền cũng rất ưu tú, nhưng khi đứng chung một chỗ với Bạch Thắng thì liền mờ đi không thấy. Ánh sáng của người đàn ông này thật là chói lóa.

Nhưng mà, anh ta lại biết Quý Nghiên! Không chỉ có biết, còn dịu dàng như thế, giống như người phụ nữ này là trân bảo trong lòng bàn tay anh. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Quý Nhu không cam lòng, tại sao những thứ tốt đẹp đều bị Quý Nghiên lấy mất? Cô thật vất vả mới đoạt được Mạnh Thiếu Tuyền từ tay Quý Nghiên, kết quả bây giờ Quý Nghiên lại tìm được một người khác tốt hơn, trong lòng Quý Nhu Nhu cực kỳ ghen ghét.

Quý Nghiên càng thêm kinh ngạc, cô cũng không nhận ra người đàn ông trước mắt này, vẻ ngoài xuất sắc như vậy, cộng thêm phong cách bất phàm, nếu như cô đã từng gặp qua Bạch Thắng, vậy thì tuyệt đối không thể nào quên. Như vậy, tình huống bây giờ là thế nào? Quý Nghiên hoàn toàn bối rối. Nhất thời lại quên phản ứng, sững sờ nhìn Bạch Thắng. Ngay cả tay anh đặt trên mặt cô, cô cũng không ý thức được có gì không ổn.

Chỉ có Mộc Tây, bởi vì lúc trước Bạch Thắng đưa Quý Nghiên về có gặp một lần, hơn nữa ấn tượng cũng rất sâu nên mới vừa nhìn thấy anh thì Mộc Tây liền nhếch mày, có chút kinh ngạc. Bây giờ lại nghe anh nói lời như vậy, lập tức suy nghĩ, sau đó chỉ vào Dương Đình Đình nghiến răng nói: "Chính là cái thứ đê tiện này làm, cô ta nói không lại chị đây liền động tay động chân, Nghiên Nghiên là vì giúp tôi ngăn cản bàn tay thối của cô ta nên mới bị đánh. Cô ta còn chết cũng không biết hối cải, nói cái gì Nghiên Nghiên dây dưa đến cùng với Mạnh Thiếu Tuyền, lại muốn hại chết Quý Nhu, miệng thúi như cứt. Nghiên Nghiên bị mù mới có thể quấn cái tên đàn ông rác rưởi đáng chết đó, còn có Quý đê tiện, giết cô ta tôi còn chê bẩn tay của mình."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...