Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 26: Được cứu


Chương trước Chương tiếp

Y Mạt Thuần nằm ở bên ngoài kho hàng, lưu lại xong hình ảnh mới vừa chụp được, cẩn thận cất điện thoại di động vào túi.

Không ngờ cô mù mờ đi loạn, trong lúc vô tình lại chứng kiến được một màn đặc sắc như vậy.

Ánh mắt Y Mạt Thuần quét về phía trong kho hàng, tay Quý Nghiên đã đưa vào trong túi, lặng lẽ lấy thuốc nổ kẹo cao su ra, ánh mắt Y Mạt Thuần run rấy, thị lực của cô cực tốt, cho dù cách xa như vậy thì cô cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trong lúc Quý Nghiên đang chuẩn bị động thủ thì cổ tay đột nhiên bị thứ gì đó bắn vào một cái, trong nháy mắt thuốc nổ rơi khỏi lòng bàn tay, văng trên mặt đất.

Quý Nghiên hoàn toàn là dựa vào một chút ý chí cuối cùng mà dốc toàn sức lực, vậy mà lại bị một cái đánh này vỗ vào tay, không chỉ làm rớt thuốc nổ, mà còn lấy đi thần trí cuối cùng của cô. Thần trí Quý Nghiên tan rã, đầu như đeo chì nặng ngàn cân, cũng chịu đựng không nổi nữa mà mãnh liệt lăn ra ngủ mê man, tròng mắt nặng nề khép lại, ngất đi.

Gần như là ngay lúc đó, Y Mạt Thuần phá cửa mà vào, tóc dài đến eo bay trong gió, đôi mắt xanh thẳm mang theo cuồng vọng không ai bì nổi, khóe miệng lại mang theo nụ cười rực rỡ vô cùng, cả người thật là cứ như toả sáng vậy.

Đám người Mike nghe tiếng đều quay đầu nhìn sang, nhưng Y Mạt Thuần lại không cho bọn họ cơ hội phản ứng, dẫn đầu ra tay. Bóng dáng cô gái nhanh như tia chớp, thoáng cái liền chạy đến trước mặt Mike, ánh mắt Mike lạnh lẽo, định rút súng, ai ngờ Y Mạt Thuần nhanh hơn hắn, ngay lúc bàn tay Mike thò qua bên hông, thì súng đã biến mất không thấy.

Y Mạt Thuần không biết lúc nào đã lấy đi khẩu súng từ trên người hắn, họng súng đen sì trực tiếp gác lên ót Mike.

Đoàng ——

Máu chảy thành vòi.

Mike còn chưa kịp rên một tiếng, người đã thẳng tắp ngã ra sau, chết không nhắm mắt.

Ellen và tên đàn ông cao to cũng nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt liền giận dữ, cùng nhau công tới Y Mạt Thuần. Nụ cười trên mặt Y Mạt Thuần càng thêm rực rỡ, dung nhan của cô vốn đã xinh đẹp lộng lẫy, động tác đánh nhau như nước chảy mây trôi, xuống tay lại cực kỳ hung ác, chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn, Ellen căn bản là chống đỡ không nổi.

Trong chốc lát, Ellen và tên đàn ông cao to đã bị đánh cho sưng mặt sưng mũi té xuống đất, Y Mạt Thuần giống như là cố ý chọc bọn họ, từ đến cuối đều vứt súng sang một bên, tay không mà tiếp chiêu với bọn họ, một mình cô hoàn toàn là có thể giết hai người họ ngay lập tức, nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu cho bọn họ được sảng khoái giải thoát.

Hai người đàn ông không cam lòng chịu nhục nhã, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Y Mạt Thuần.

"Này, đừng có trừng tôi, nếu tôi giết các người rồi thì tiểu Thắng Thắng biết tìm ai mà báo thù đây?"

Y Mạt Thuần vuốt vuốt súng trong tay, mỉm cười nói.

Ellen hận không thể lập tức xông lên xé nát gương mặt này, dáng người ưu nhã, nụ cười xinh đẹp như tiên trên trời, vậy mà tính tình lại biến thái như thế, [bad word].

Người đàn ông cao to căn bản cũng nghĩ y như vậy.

Người phụ nữ này thực chất chính là một ác ma, MD cô ta còn có thể biến thái hơn được nữa sao?

Một giây kế tiếp Y Mạt Thuần liền trực tiếp dùng hành động nói cho bọn họ biết, có thể.

Tay phải cô cầm lấy súng của Ellen, tay trái còn lại là nắm lấy súng của người đàn ông cao to, chia ra nhắm ngay hai người, tay trái tay phải cùng lúc bóp cò, đoàng đoàng đoàng đoàng —— liên tục vang lên bốn tiếng súng, từng viên đạn bắn vào cổ tay cổ chân của hai người.

Y Mạt Thuần cũng không có thu lại súng, họng sung tiếp tục chậm rãi dời lên trên, đến vị trí trí mạng của hai người, Y Mạt Thuần nhếch môi, giờ phút này, cô giống như Tu La dưới địa ngục. Viên đạn xuyên thủng ngực, tựa như pha quay chậm trong phim điện ảnh, vận tốc đều đặn bắn về phía trước, Ellen và người đàn ông cao to đồng thời hoảng sợ mắt trừng lớn, thấy viên đạn càng ngày càng tới gần sinh mạng của mình thì pha quay chậm kết thúc, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đồng tử trong mắt của bọn họ cũng càng lúc càng lớn, đồng thời khóe miệng của Y Mạt Thuần cũng nhếch ra độ cong, viên đạn bỗng chốc “vụt” một tiếng, bắn xuyên mục tiêu.

"A. . . . . ."

Trong kho hàng chỉ còn lại tiếng kêu thê lương của đàn ông.

Y Mạt Thuần mắt cũng không nháy, chỉ xác định bọn họ đã chết hoàn toàn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất gỡ bom, lúc này mới đi tới bên cạnh Quý Nghiên.

Cô ấy lấy một viên thuốc từ trong túi ra đút cho Quý Nghiên ăn, sau đó bắt đầu xem xét tỉ mỉ khuôn mặt của cô, vừa suy nghĩ vừa chậc chậc cảm thán. "Bộ dạng trong sáng mỏng manh như thỏ nhỏ thế này, khẩu vị của Tiểu Thắng Thắng từ lúc nào đã trở nên thanh đạm như vậy."

Y Mạt Thuần cũng là người cực kỳ bao che khuyết điểm cho người của mình, lần trước cô có nghe mấy cái tiểu quỷ trong nhà nói đến người phụ nữ của Bạch Thắng nên cũng rất hiếu kỳ người con gái có thể ở bên cạnh Bạch Thắng sẽ có dáng vẻ như thế nào, lại không ngờ gặp nhau dưới tình huống này. Thái độ ác liệt đối với Quý Nghiên của Ellen và tên đàn ông cao to kia, cô đều đã thu hết vào trong mắt, nhất là một đá kia của Ellen, cho hắn năm phát súng cũng là nhẹ rồi.

Còn Mike, nếu không phải là thái độ của hắn cũng tạm coi là ôn hoà nhã nhặn thì cũng đã không được chết sảng khoái như vậy.

Y Mạt Thuần đứng dậy, đi ra ngoài kho hàng, nhiệm vụ của cô là công thành lui thân, còn kế tiếp chính là chuyện của Bạch Thắng.

Cô gái như tiên nữ thoát khỏi bụi trần rời đi, bóng dáng cô gái vừa khuất thì một xe hơi màu đen liền dừng lại trước cửa kho hàng. Bạch Thắng dẫn đầu bước xuống, bóng dáng cao lớn nhanh chóng đi vào trong kho hàng.

Lúc Y Mạt Thuần trở lại chiếc Hummer của mình thì có một chiếc Ferrari màu lửa đỏ đã ngừng bên cạnh từ bao giờ, một cô gái tóc ngắn xinh đẹp gợi cảm ngồi ở ghế lái, nhàn nhã nhìn cô.

Chiếc Ferrari là loại xe mui trần, Y Mạt Thuần sáng lạn cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái liền ngồi vào chỗ kế bên.

"Đánh nhau?"

Ứng San liếc mắt liền nhìn ra trên người cô có dấu vết đã từng đánh nhau, thuận miệng hỏi.

Y Mạt Thuần cười hắc hắc nói: "Lâu rồi không có thể hiện bản lĩnh của mình, thật sự là sảng khoái."

Ứng San: "Thật đáng thương."

Y Mạt Thuần gật đầu liên tục."Đúng vậy, cái tên Mẫn Cẩn Phong kia quá ghê tởm, mỗi lần em muốn động thủ là anh ta đều giành trước, cứ như sợ em đoạt danh tiếng của anh ta vậy. Làm hại em lâu lắm rồi mà vẫn không được đánh một trận sảng khoái như vậy."

"Chị là nói mấy người đánh với em kìa." Ứng San như nước chảy mây trôi nói: "Em không khi dễ người ta quá mức thê thảm chứ?"

Đôi mắt nhỏ của Y Mạt Thuần nhất thời uất ức nhìn chị mình. "Ứng San, tại sao chị lại nói như vậy chứ? Em là người yêu hòa bình, làm sao có thể khi dễ người khác."

Ứng san: ". . . . . ."

Ứng San lười phải khinh thường em gái mình.

Y Mạt Thuần đột nhiên giống như hiến vật quý, lấy điện thoại di động của mình ra, lục kiếm tấm hình chụp được ở bên ngoài kho hàng, đưa cho Ứng San.

"Ứng San, chị đã bỏ lỡ một màn kịch vui rồi, thật may là em biết nắm bắt thời cơ chụp được, xem đi, chị nhất định sẽ phải cảm ơn em đấy."

Ứng San hiển nhiên là không có bao nhiêu hứng thú.

Y Mạt Thuần lại nói: "Có liên quan đến con trai chị đó."

Ứng San nhíu mày, vẻ mặt kia, thật là giống Bạch Thắng đến mấy phần. Chẳng qua Bạch Thắng là phúc hắc, còn Y Mạt Thuần là phong tình vạn chủng mà thôi.

Bệnh viện, Quý Nghiên hôn mê suốt ba ngày, rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Lúc cô tỉnh lại còn chưa có mở mắt, chỉ là mơ mơ màng màng cảm thấy đau rát, Quý Nghiên không nhịn được nhíu chặt lông mày. Sau đó liền cảm thấy một đầu ngón tay hơi lạnh khẽ xoa lông mi cô, giống như muốn thay cô xoá tan hết mọi đau đớn.

Lông mi Quý Nghiên rung rung mấy cái, từ từ tỉnh lại.

Vừa mở mắt liền thấy Bạch Thắng đang ngồi ở bên giường, dung nhan tuấn nhã vẫn y như trong trí nhớ, khóe miệng nhẹ cong, Quý Nghiên vẫn cảm thấy nụ cười của anh thật ấm áp, ít nhất là mỗi lần Bạch Thắng hướng về phía cô mà cười thì cô luôn cảm thấy như vậy. Chỉ là giờ phút này, ánh mắt của anh lại hiếm khi nào mang theo vẻ tiều tụy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...