Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
Chương 21: Em làm rất tốt
Đánh cược một lần thôi.
không đánh cược thì chết chắc, đánh cược ít nhất còn có một tia hi vọng.
May mắn con đường rất rộng, cô gia tăng mã lực, mắt thấy chỉ kém một chút nữa là xe sẽ thoát khỏi đường chạy, Quý Nghiên xoay tay lái 360, đầu xe trong nháy mắt nhắm ngay phương hướng lúc tới, vọt đi như một mũi tên. Những người đó không ngờ cô lại đột nhiên quay xe về cho nên không kịp phản ứng.
Quý Nghiên trực tiếp xen vào giữa hai chiếc xe đang đuổi theo, đồng thời nhanh chóng quay kính xe xuống, ném viên thuốc nổ trong tay về phía xe đuổi theo bên phải, thuốc nổ có tính chất dính, dán chặt ở thân xe, Quý Nghiên tăng tốc độ tối đa.
Hai chiếc xe vốn là đang chuẩn bị tấn công Quý Nghiên, chiếc bên phải hung hăng hướng Ferrari đánh tới, ai ngờ cô đột nhiên tăng tốc, cuối cùng hai chiếc xe chạm vào nhau.
Bởi vì quán tính, xe ma sát trên mặt đất tiến về phía trước gần như là phóng thẳng ra đường ven biển. Đồng thời ‘bùm’ một tiếng, hai chiếc xe nổ tung ở giữa không trung.
Quý Nghiên khẩn cấp thắng xe lại, bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra tiếng rít bén nhọn. cô quay đầu, chỉ nhìn thấy ánh lửa ngút trời, chung quanh đều là mảnh vụn của xe!
một màn này đã tạo thành rung động thật lớn trong lòng cô!
Cho dù đã qua nhiều năm, về sau mỗi khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy kinh hiểm như cũ.
cô thở hổn hển, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, hai bên thái dương cũng thế, gương mặt thanh thuần hết sức tái nhợt. Đột nhiên, phía trước có thêm mấy chiếc xethể thao chạy đến, thân thể Quý Nghiên cứng đờ, rất sợ là kẻ địch lại đuổi theo, trên mặt hiện ra vẻ bình tĩnh lạ thường.
cô đã không còn sức lực để chống cự nữa rồi.Vết thương sau lưng cũng bởi vì động tác kịch liệt mà đã sớm nứt ra.Có nhiều lần, Quý Nghiên đau đến mức sém chút nữa ngất đi, nhưng cô vẫn cố chống cự bằng ý chí mạnh mẽ của mình, cô còn chưa có muốn chết. Quý Nghiên gian nan mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể mơ màng nhìn thấy mấy người nhanh chóng từ trên xe thể thao đi xuống, hướng về phía cô chạy tới.
Chỉ chốc lát sau, cửa xe bị mở ra, một giọng nữ lo lắng nói: “cô làm sao vậy? Có bị thương nặng lắm không?”
Quý Nghiên há hốc mồm, lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, người trước mắt cũng dần dần không nhìn thấy rõ.
cô gái hình như đang gọi điện thoại, “Thủ lĩnh, người đã tìm được, nhưng mà cô ấy đã bị thương.”
Sương nhìn bả vai Quý Nghiên, máu tươi thấm ướt quần áo, không ngừng trào ra, cô rõ ràng thấy Quý Nghiên xoay thân xe 360, lại còn ném thuốc nổ khi bị đạn bắn trúng. Ngay dưới loại tình huống này, một cô gái yếu đuối như cô lại có thể tiến về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất, cho thấy cô đã nhẫn nại đến mức nào rồi.
Dù sao, lúc đang lái xe thì bả vai và cánh tay đều là những vị trí quan trọng.
Quý Nghiên là một người bình thường mà đã có thể biểu hiện tốt nhưu thế, đã coi như là rất giỏi rồi.
Quý Nghiên nghe giọng của Sương không có ác ý, rốt cuộc yên lòng, một chút ý thức còn sót lại cũng buông lỏng, trong nháy mắt tiêu tán, gục đầu, ngủ mê man ở trên tay lái.
Quý Nghiên bị cơn ác mộng đánh thức. trên đường cái, xe thể thao điên cuồng đuổi theo, đạn liên tục bắn tới không ngừng, bắn vào trên thân xe, phát ra tiếng ‘đinh đinh đinh’. Cả người của cô chảy đầu mồ hôi, chỉ có thể không ngừng tăng tốc lại tăng tốc. Mắt thấy không còn đường nào để đi, cô quay thân xe về, đổi hướng, đạp ga, ném thuốc nổ, vẻn vẹn chỉ trong một cái nháy mắt, hai chiếc xe đuổi sát xe cô đã nổ tung.
Ánh lửa bùng lên cuồn cuộn, cuốn đi mảnh vỡ của chiếc xe, gần như muốn cắn nuốt cô.
Chung quanh rơi vào trong bóng tối, cô bị bóng tối này đè ép đến không thở nổi, thế nhưng mặc kệ cô tìm kiếm như thế nào, cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Editor: tyvybutchi
Chương 21 (tiếp): Em làm rất tốt
cô cực kỳ hoảng sợ!
không chỉ vì chính mình suýt chút nữa thì bỏ mạng, còn vì cô đã giết người! Cái nhận thức này, khiến cho Quý Nghiên thật lâu không thể bình tĩnh lại, dù là vì tự vệ, coi như không phải tự mình ra tay, cô vẫn cảm thấy run sợ trong lòng, chính cô đã lấy đi bảy mạng người.
Dù cô có ghét Quý Anh Bình và Quý Nhu đến thế nào, cô cũng không hề muốn họ phải chết. Vậy mà dưới tình huống ngày hôm nay, cô đã lấy đi tính mạng của mấy người hoàn toàn xa lạ.
Quý Nghiên chợt mở mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, cô thở gấp bả vai và phần lưng đều truyền đến cảm giác đau rát, Quý Nghiên nghiêng đầu, vừa vặn chống lại một đôi mắt chứa ý cười dịu dàng.
“đã tỉnh rồi à?”
Giọng nói mát lạnh của Bạch Thắng trước sau như một, giống như một ly trà xanh tinh khiết, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Lại giống như một luồng ánh sáng mặt trời, vào lúc cô đang tuyệt vọng và bất lực nhất đã lơ đãng mà chiếu vào trong lòng cô.
Chóp mũi Quý Nghiên đột nhiên thấy cay cay.
Bạch Thắng nửa ngồi vào trên giường cô, đỡ thân thể của cô dậy, ôm cô vào trong ngực, bàn tay hơi lạnh chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, dịu dàng hỏi: “Có phải gặp ác mộng hay không?”
Quý Nghiên chôn mình trong ngực của anh, buồn buồn nói: “Ừm.”
Nhớ tới cảnh tượng kia, cô không nhịn được đưa tay túm chặt quần áo ở bên hông Bạch Thắng, nhắm mắt lại, miệng đầy chua chát nói: “Em đã giết bọn họ.”
cô kể lại thật chậm thật chậm! Bạch Thắng ôm cô, có thể cảm giác được sự run rẩy rất nhỏ của cô. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói như gió xuân ấm áp, êm ái mà an ủi cô. “Em làm rất tốt.”
Chỉ bốn chữ ngắn gọn, cũng đủ làm cho Quý Nghiên dâng trào tất cả cảm xúc kích động ra ngoài.
cô biết, nếu như tình huống lặp lại một lần nữa thì cô cũng sẽ làm như vậy, ‘cá lớn nuốt cá bé’, đây chính là đạo lý sinh tồn trên thế giới này. Nếu như cô không làm như thế thì người chết sẽ là cô, cô không hối hận nhưng vẫn có chút khó tiếp nhận.
Cảm giác khó chịu căng đầy ngực.
Bạch Thắng nói: “Giết người không sao cả, quan trọng nhất là không thẹn với lương tâm.”
Bản thân anh khi nghe Sương nói đến tình hình khi đó cũng toát mồ hôi thay cô. Mặc dù từ nhỏ Quý Nghiên đã trải qua cuộc sống không tốt, nhưng dù sao đó cũng là một cuộc sống bình thường. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ là cả đời cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Bạch Thắng có chút tự trách mình, những người kia là nhằm về anh mà đến, Quý Nghiên là bị anh liên lụy.
Quý Nghiên nghe được một tầng ý tứ khác trong lời nói của anh, từ nhỏ Bạch Thắng đã lớn lên trong hoàn cảnh này, đã sớm nghe quen tiếng súng. Thế giới của anh tràn đầy gió tanh mưa máu. Mặc dù Quý Nghiên biết Bạch Thắng là người của Cục Quốc An, nhưng bởi vì anh lúc nào cũng là một bộ dáng vân đạm kinh phong, ung dung ưu nhã cho nên rất dễ dàng làm cho người ta bỏ quen bối cảnh của anh.
Giờ phút này cô mới chính thức ý thức được, người đàn ông này sống trong giới xã hội đen, giờ giờ phút phút đều có thể gặp phải nguy hiểm.
Nếu là như vậy thì anh đã làm như thế nào mới có thể giữ vững một phần phong cách sạch sẽ, thanh nhã này?
Quý Nghiên cảm thấy nếu như so sánh với Bạch Thắng thì tình huống ngày hôm nay của cô chẳng là gì. cô vẫn luôn bị giới hạn ở bên trong một thế giới nhỏ, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài một chút mới phát hiện ra cái gì mà Quý Nhu, Mạnh Thiếu Tuyền và Dương Đình Đình gì đó, những người đó thật sự là tầm thường đến không đáng kể. Nếu như ngay cả họ cũng đối mặt không được thì cuộc đời này cô sống thật không còn giá trị nào nữa.