Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
Chương 2: Chỗ nào mà không có cỏ thơm
Cô có một thói quen, hễ gặp phải chuyện không vui, chỉ cần ngủ một giấc, trong lòng sẽ yên tĩnh lại rất nhiều. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay, hiển nhiên không phải nói ngủ là có thể ngủ được, ngược lại rất có thể sẽ mất ngủ.
Chỉ là Quý Nghiên còn có một đặc điểm, đó chính là không thể uống rượu. Cô được xưng là “uống rượu liền say”, nhưng may mắn là sau khi say rượu cũng không tệ lắm, bởi vì say rồi thì cái gì cũng không làm, yên lặng, liền muốn ngủ.
Cho nên lúc này, rượu đối với cô mà nói không thể nghi ngờ là loại thuốc tốt nhất.
Ngủ thiếp đi, thì cái gì cũng không cần nghĩ nữa rồi.
Trước mắt nhìn cái gì cũng đều mơ hồ, cô cố giương mí mắt, lảo đảo nghiêng ngã đi về phía trước. Trước cửa quán rượu là đường cái, cô muốn gọi taxi, vừa đúng lúc có một chiếc xe con vững vàng dừng ở bên cạnh, một người phụ nữ từ trên xe bước xuống, đóng cửa, trực tiếp đi đến quầy rượu.
Quý Nghiên cho là taxi, không chút nghĩ ngợi, sau khi người phụ nữ đó xuống xe liền trực tiếp mở cửa sau xe ngồi xuống. Bây giờ cô nhìn cái gì cũng không rõ, đương nhiên sẽ không thể nào chú ý tới người ngồi ở ghế lái bởi vì hành động của cô mà ngớ ngẩn.
"Bác tài, phiền anh đến bờ biển."
Quý Nghiên hàm hồ nói, hơi dán lưng vào ghế dựa, sau đó liền không chống cự nổi mỏi mệt, ngẹo đầu, ngủ.
Một giây trước khi nhắm mắt lại, cô mơ mơ màng màng nghĩ, xe taxi này thật thoải mái, so với mấy xe trước kia cô ngồi thoải mái hơn nhiều.
Dù là người phản ứng nhạy bén như Bạch Thắng thì trước một màn này, cũng không khỏi ngẩn người.
Nhìn qua kính chiếu hậu, cô gái kia nghiêng đầu, tròng mắt nhẹ khép, nửa bên tóc rũ xuống, chặn lại hơn phân nửa gương mặt cô. Thế nhưng khuôn mặt quen thuộc này, anh vẫn còn nhận ra.
Là cô ấy.
Giữa bãi biễn sóng vỗ dập dìu, một cô gái đứng đó với lúm đồng tiền như hoa.
Cô giống như vừa mới tham dự một bữa tiệc, trên người còn mặc một bộ lễ phục màu trắng, mặt dây chuyền thủy tinh vẫn như cũ phát ra ánh sáng lấp lánh, chỉ là quanh thân cô, lại toát ra một loại ưu thương không rõ.
Cùng với lần đầu tiên anh nhìn thấy cô rất khác nhau. Lần đầu tiên Bạch Thắng nhìn thấy Quý Nghiên, là ở bãi biền, lúc đó phong cảnh thật tươi đẹp, gió biển cuốn theo sóng xô vào bờ. Anh nhớ lúc đó cô mặc một cái áo T-shirt đơn giản màu trắng, phối với quần short da bò có dây đeo, chân mang giày Cavans, còn vác theo hai cái bao thật to. Da Quý Nghiên rất trắng, tóc cột đuôi ngựa, cô cũng không phải quá cao, chỉ cỡ chừng 1m65, từ xa nhìn lại tựa như một học sinh trung học. Lúc ấy, cô đang cầm máy ảnh chụp phong cảnh, vừa lúc lấy góc độ, nụ cười trên mặt thanh xuân mà đầy sức sống, cứ như có thể lây sự thỏa mãn và vui mừng kia đến người bên cạnh.
Ánh mặt trời bao trọn cả người cô, giống như dát lên một tầng sáng vàng kim nhàn nhạt, thật sự là đẹp đến không thể diễn tả bằng lời.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, anh vì một người phụ nữ, còn là một phụ nữ xa lạ mà dừng chân.
Gần như là theo bản năng, anh lái xe, chở cô đến bờ biển.
Quý Nghiên ngủ rất chập chờn, trên đường đi bị tỉnh lại mấy lần, thấy xe vẫn còn đang chạy, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Xe ngừng lại thì cô lập tức mở mắt, từ trong túi móc ra mấy tờ tiền mặt, qua khe hở giữa chỗ ngồi, đưa cho Bạch Thắng.
"Cám ơn."
Khóe miệng Bạch Thắng giật giật, nhận lấy tiền trong tay cô, có chút dở khóc dở cười.
Quý Nghiên xuống xe, gió biển thổi vào mặt, làm cô hơi tỉnh táo một chút. Chỉ là đầu còn choáng váng, gió thổi như vậy, càng làm cô có cảm giác buồn nôn. Thật ra thì khi ở trên xe cô cũng đã rất muốn nôn, nhưng dù sao cũng là xe taxi, cô không muốn nôn trên xe người khác, cho nên vẫn cố chịu đựng đến bây giờ.
Sau khi đến bờ biển, cô thật sự nhịn không nỗi nữa, liền ôm một tảng đá mà nôn ra.
Buổi tối còn chưa ăn cái gì cho nên căn bản không có bao nhiêu thứ để nôn, ngược lại rượu phun ra không ít, cả người thoáng thư thái một chút. Cô liền tìm một vị trí ôm đầu gối ngồi xuống, vùi đầu vào trong khuỷu tay.
Bạch Thắng đứng ở trước xe, chỉ lẳng lặng nhìn động tác của cô, anh nghĩ, bây giờ nên để cô yên tĩnh một mình suy nghĩ.
Một hồi lâu sau, Quý Nghiên ngẩng đầu. Không ngủ được, từ trong túi lấy điện thoại di động và tai nghe ra, đeo tai nghe, mở nhạc, lại gục đầu xuống ngủ tiếp.
Giống như làm như vậy, đau đớn trong cô mới có thể giảm đi một ít.
Bạch Thắng khoanh tay trước ngực, khẽ nheo mắt lại, dưới màn đêm, bóng dáng của Quý Nghiên co lại thành một đoàn nho nhỏ, có vẻ mỏng manh mà yếu ớt. Cô chắc chắn vô cùng đau lòng cho nên mới có thể toát ra hơi thở cô tịch như vậy, cho dù cách rất xa anh cũng có thể cảm nhận được.
Quý Nghiên có một đôi mắt to cực kỳ xinh đẹp, lần đầu tiên gặp mặt Bạch Thắng đã chú ý tới. Cô không phải loại người nhìn một lần liền thấy đẹp, mà làm cho người ta có cảm giác trước mắt tỏa sáng. Cặp mắt kia khi cười lên trong veo như nước, lông mi thật dài rung động, diện mạo của cô vốn là thanh thuần, chỉ cần cười một tiếng, cả người sẽ hiện ra vẻ hoạt bát linh động.
Nhưng tại sao một cô gái đã từng như vậy, bây giờ lại không thấy nữa?
Ở trên xe Quý Nghiên có tỉnh lại mấy lần, còn mơ mơ màng màng, trong ánh mắt lại không có thần thái những ngày trước, chỉ có ảm đạm làm người ta không đành lòng xem.
Anh thật không đúng, một cô gái uống rượu say, nửa đêm một mình tới bờ biển vắng vẻ là một cử chỉ không sáng suốt. Huống chi gió đêm lạnh như vậy, cô ấy chỉ mặc một bộ lễ phục, sẽ rất dễ bị cảm lạnh.
Nghĩ đến chỗ này, Bạch Thắng nhíu nhíu mày, chân dài bước tới gần, đi tới bên cạnh Quý Nghiên, trên gương mặt tuấn nhã của anh, khóe môi nhịn không được mà nhẹ nhàng cong lên.
Cô thế nhưng cứ như vậy mà nghiêng đầu, nằm ở trên đầu gối ngủ thiếp đi.
Anh không phải là nên cảm thấy may mắn vì người hôm nay cô gặp là anh sao? Nếu không lấy tính cách mơ hồ này của cô, chị sợ là bị người ta lừa gạt lúc nào không hay.
Bạch Thắng cởi áo khoác xuống, khoác ở trên vai cô, đầu ngón tay không cẩn thận chạm được một vệt nước mắt, hơi ngừng lại, ánh mắt rơi trên sườn mặt cô, nhờ ánh trăng, anh có thể nhìn thấy lông mi cô khẽ rung động, cái mũi xinh xắn, cánh môi đỏ tươi, lệ kia, thế nhưng chỉ có một giọt.
Đang lúc ấy thì điện thoại di động trong ngực Quý Nghiên nhẹ nhàng rung lên, Bạch Thắng cầm lấy, trên màn hình là khuôn mặt một cô gái tươi đẹp với nụ cười xinh xắn, phía dưới màn hình viết hai chữ: Tây Tây.
Chắc là bạn của cô ấy.
Ngón tay dài của Bạch Thắng vuốt nhẹ, nghe máy.
Khi Quý Nghiên tỉnh lại thì mùi rượu đã tan đi không ít, cô biết tửu lượng của mình rất kém, nên bản thân uống cũng không nhiều. Cô nhìn chung quanh một vòng, là ở trong phòng mình, cô thoáng yên tâm lại có chút kỳ quái, suy nghĩ một hồi, cô chỉ nhớ là mình ngồi một mình ở bờ biển, sau đó, cũng không còn làm gì khác. Vậy cô trở về bằng cách nào?
Nghe tiếng mở cửa, Quý Nghiên nhìn sang, chỉ thấy Mộc Tây bưng tô mì đi tới.
"Tỉnh dậy rồi sao."
Mộc Tây nhìn cô, đuôi lông mày nhếch lên"Vừa đúng lúc, cậu ăn đi này."
Mộc Tây ngồi ở mép giường, trực tiếp đặt tô mì vào tay Quý Nghiên.
Quý Nghiên im lặng.
Mộc Tây là sát thủ phòng bếp, chỉ nấu được một loại đồ ăn, đó chính là mỳ ăn liền, hơn nữa còn là mỳ ăn liền có thêm bánh sủi cảo và chân giò hun khói…
Chỉ là cô vừa đúng lúc đói bụng, người ta cũng khó khi nào thân thiết được như vậy, cho nên Quý Nghiên cúi đầu, yên lặng ăn mì.
Căn phòng này là cô và Mộc Tây hùng tiền thuê, diện tích không lớn, nhưng dù sao cũng ở vùng phụ cận đại học Thánh Anh. Mộc Tây lớn lên có tính tiểu thư, không quen ở kí túc xá, cho nên mới thuê phòng ở bên ngoài, học kỳ 2 của Đại Học năm 3 Quý Nghiên mới dời qua ở cùng cô ấy, quan hệ của hai người vô cùng tốt.
"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Mộc Tây hỏi.
Động tác của Quý Nghiên thoáng dừng lại, nhớ tới chuyện buổi tối, trong nháy mắt liền không muốn ăn, chỉ là cô vẫn miễn cưỡng ăn xong mì. Hỏi ngược lại Mộc Tây: "Mình trở về bằng cách nào?"
Mộc Tây bình tĩnh nói: "Trai đẹp đưa về."
Quý Nghiên nghiêng đầu.
Mộc Tây kể, lúc cô uống rượu say nhìn lầm xe của người ta thành xe taxi, còn bảo người ta đưa cô đến bờ biển, sau lại ngủ ở đó luôn, thật may là nhân phẩm của người kia cũng không tệ, không yên tâm để cô một mình, nên vẫn chờ ở đó với cô, rồi sau đó nhận được điện thoại của Mộc Tây, lại tốt bụng đưa cô về.
Quý Nghiên sững sờ tại chỗ, khóe miệng giật giật, chuyện mất mặt như vậy, cô làm sao ra ngoài nữa đây? Quả nhiên, rượu không chỉ có thể làm cho người ta ngủ, còn có thể làm cho người ta ngớ ngẩn.
Mặc dù cô không quen người kia, thậm chí ngay cả người kia trông như thế nào cũng không biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia, đã cảm thấy quá mất mặt.
Mộc Tây đả kích cô: "Đừng nghĩ nữa, cậu ngớ ngẩn cũng không phải là chuyện lần một lần hai, bây giờ cậu trả lời mình vấn đề hồi nãy đi."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Cô suy nghĩ một chút, hay là kể hết mọi chuyện xảy ra trong bữa tiệc cho Mộc Tây biết? Dù sao Mộc Tây cũng là bạn của cô, hơn nữa vào lúc này cô quả thật cũng hi vọng có người ở bên cạnh nghe cô tâm sự, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.
Sau khi Mộc Tây nghe xong liền giận dữ, xông ra muốn dạy dỗ Mạnh Thiếu Tuyền, Quý Nghiên vội vàng kéo cô lại.
Mộc Tây mắng to: "Mẹ nó, cái thằng cặn bã này, đã sớm biết hắn ta không phải người tốt, bắt cá hai tay coi như xong đi, vậy mà lại dám ăn cỏ gần hang, hơn nữa còn là cỏ dại, đầu óc hắn bị cửa kẹp rồi sao? Mẹ nó, cậu đừng cản mình."
Cô vừa nói vừa muốn xông về phía cửa, Quý Nghiên chặt chẽ ôm lấy cô."Tây Tây, được rồi, cậu bình tĩnh một chút."
"Chị đây tỉnh táo cái rắm, không xử đẹp thằng khốn này một trận, mối hận trong lòng mình sẽ khó tiêu."
"Xử bằng cách nào?" Quý Nghiên nhìn cô, giọng nói bình tĩnh "Không chừng không giải quyết được gì mà còn làm cho chuyện ngày càng phiền toái, mình không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ như vậy nữa."
"Chẳng lẽ cứ để yên cho bọn họ khi dễ cậu như vậy sao, không ngừng rắc muối lên vết thương của cậu?" Nét mặt Mộc Tây vô cùng phẫn nộ.
Quý Nghiên lắc đầu."Chỉ là một người thay lòng đổi dạ thôi, mình đã sớm không lạ gì."
Tính cách của cô tuy là ẩn nhẫn, nhưng đôi lúc cũng vô cùng lý trí, Quý Nghiên là người cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn có chủ kiến của riêng mình, một khi cô đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Mộc Tây điều chỉnh lại tâm tình, gật đầu nói: "Cậu nói đúng, chỗ nào mà không có cỏ thơm, nhận ra bản chất của cái tên rác rưởi đó sớm chừng nào thì tốt cho cậu chừng đó, nói không chừng sau này cậu sẽ không cảm thấy hối hận."
Chỉ có thật dứt khoát cắt đứt, Quý Nghiên mới có thể hoàn toàn thoát khỏi đoạn tình cảm này, đi tìm hạnh phúc thật sự của cô.
Muốn không bị thương, thì trước tiên phải học được cách thờ ơ trước dư luận…
Trước khi đi, Mộc Tây dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, Quý Nghiên nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng bóng. Sau khi ngủ một giấc, đầu óc tỉnh táo lạ thường, đau đớn cũng càng thêm rõ ràng, người xưa nói rất đúng, tránh được một ngày cũng không thể tránh được một đời.