"Tại sao không được?"
"Bây giờ Quý tiểu Nghiên không muốn gặp anh ta." Mộc Tây dùng giọng nói trần thuật nói.
"Ngoài miệng nói không muốn, hay thật sự không muốn?" Mẫn Y Thần lời nói sắc bén hỏi.
Mộc Tây ngẩn người, nhất thời không đáp lại được.
"Cô ấy chỉ đang trốn tránh, lúc này, người cô ấy cần, chắc chắn không phải là em." Mẫn Y Thần nói.
Mộc Tây: "Làm sao anh mà biết?"
"Suy đoán theo lẽ thường."
Mẫn Y Thần vào nhà, Mộc Tây đi theo sau lưng anh. Anh vào phòng tắm cầm khăn tắm cho cô, Mộc Tây nhận lấy, một bên lau tóc một bên nghe anh nói ở bên tai: "Nếu em thật nghĩ cho cô ấy, nên biết cô ấy đang cần là cái gì."
"Vì sao em càng cảm thấy anh đang lôi kéo em nói ra vậy?"
"Có cần thiết sao?" Mẫn Y Thần đi đến ghế sa lon ngồi xuống, hai chân rất tự nhiên vắt chéo, hai tay mở ra khoác lên trên lưng ghế sa lon, nghiêng đầu nhìn cô."Coi như em không nói, chỉ cần điều tra Dương Hàn Mặc, không đến 12 tiếng, A Thắng cũng có thể tìm đến chỗ ở của Quý Nghiên. Chẳng qua em mở miệng nói, thời gian sẽ ngắn đi một chút mà thôi."
"Vậy anh làm gì phải cố chấp cho rằng Quý Nghiên có cần Bạch Thắng không?" Mộc Tây hỏi.
Mẫn Y Thần nhíu mày. "Đương nhiên, nếu em đồng ý nói, vậy thì không thể tốt hơn."
Mộc Tây hắc tuyến: "Còn không phải vậy."