Dịch Sơ không hiểu, cô ấy trong miệng anh, là ai?
Vậy vì sao, để cho một người đàn ông mạnh mẽ như thế, lộ ra một mặt như vậy.
Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, tuyệt đối có liên quan đến phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ này còn chiếm một vị trí rất quan trọng ở trong lòng anh.
"Cô đi đi."
Mẫn Y Thần nói xong, cũng không có liếc nhìn cô một cái, tự rót rượu uống một mình.
Quả nhiên, cô vẫn không được.
Không phải đã sớm biết đáp án rồi sao? Đã sớm không có hy vọng xa vời, đã sớm... Tự nhủ chỉ cần dũng cảm một lần, không để cho trong lòng mình lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Nhưng tại sao, vẫn cảm thấy mất mác như vậy?
Mẫn Luyến Y đứng cách bọn họ có mấy bước chân, lẳng lặng nhìn cô gái trẻ hoạt bát ảm đạm xoay người, lê bước chân cứng nhắc từng bước một rời đi.
Hình ảnh thường xuyên diễn ra như vậy.
Tổn thương người, chỉ là tình cảm sao?
"Đừng uống nữa." Mẫn Luyến Y đi đến đoạt lấy ly rượu trên tay của Mẫn Y Thần, nói: "A Thắng ở bên kia đã có chút manh mối, đi thôi."
...
Đêm tối, ngõ nhỏ.
Đồng thời trình diễn một mặt khác.