Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
Chương 12: Đến Washington
Dường như anh đã biến mất khỏi thế giới này, không để lại một chút dấu vết nào cả. Cho dù Quý Nghiên muốn đi tìm, cô cũng không có manh mối.
Tính chất công việc của Bạch Thắng vốn là như thế, ‘tới vô ảnh đi vô tung’. Quý Nghiên đã từng cân nhắc có nên đi tìm chị Mai để hỏi một ít tin tức của anh hay không ? Bởi vì công việc của cô ở Thánh Y là do Bạch Thắng sắp xếp, anh chắc chắn có quan hệ với người ở đây, nói không chừng chị Mai cũng quen biết anh. Nhưng lần nào đến lầu 35 thì cô cũng e sợ, cô vẫn luôn nghĩ, nếu cứ như vậy mà đi hỏi thăm tin tức về Bạch Thắng liệu có quá đường đột hay không? Lỡ như, chị Mai hỏi tới thì biết làm thế nào? Cô không thể nói thật cũng không thể nói dối. Nếu nói thật, nhất định mọi người sẽ suy đoán cô và Bạch Thắng có quan hệ gì, đến lúc đó một đồn mười, mười đồn trăm, sức mạnh của tin đồn, Quý Nghiên là người rõ ràng nhất. Bạch Thắng chỉ là tốt bụng giúp đỡ cô, cô cảm kích còn không kịp thì nói chi là làm hỏng danh dự của anh.
Quý Nghiên đã thử tìm kiếm ở trên mạng những thông tin liên quan đến Cục Quốc An, nhưng tin tức chỉ có một ít. Ưhm, cô không thể chịu được khi nợ ân tình của người khác, trong lòng cô sẽ luôn nhớ kỹ, mấy ngày nay cô không có cách nào tập trung tinh thần, trong đầu luôn là Bạch Thắng, Bạch Thắng, Bạch Thắng…nếu một ngày mà anh không xuất hiện thì Quý Nghiên sẽ không nhịn được mà nghĩ đến anh.
Luôn thấp thỏm nhớ mong.
Thật là đáng ghét!
Hôm nay, khi Quý Nghiên ăn xong cơm trưa trở lại, mới vừa bước chân vào cửa phòng làm việc thì liền bị chủ biên gọi đến văn phòng.
Chủ biên của "du lịch thế giới" là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, vóc dáng xinh đẹp, con người của chị toát lên sự khôn khéo mà lão luyện, chỉ cần không nổi giận thì bình thường tính tình của chị vẫn rất là ôn hòa.
Chị nói: "Quý Nghiên, chủ đề tạp chí tháng sau là Washington, công ty muốn phái em đi chọn cảnh, em chuẩn bị một chút đi."
"Em hả?"
Quý Nghiên chỉ chỉ vào mình, muốn có bao nhiêu kinh ngạc thì có bấy nhiêu, cô mới đến công ty chưa được bao lâu mà! Chị Nhạc, không phải là chị đang nói đùa chứ?
Mặt chị Nhạc vẫn không thay đổi, nhẹ gật đầu: "Không sai, chính là em."
"Nhưng em chỉ mới đến "du lịch thế giới" được ba ngày thôi." Cảm giác đầu tiên của Quý Nghiên là hưng phấn, nhưng trong nháy mắt cô lại nghĩ đến một chuyện, cắn cắn môi, có chút băn khoăn nói.
Chị Nhạc: "Đây là quyết định của công ty, em chỉ cần tuân theo là được rồi. Đến lúc đó Giản Ninh sẽ đi cùng em, em đi theo cô ấy, cô ấy sẽ chỉ dạy cho em, nếu có cái gì không hiểu thì liền hỏi. Còn nữa, thời gian làm việc dài hay ngắn em không cần phải để ý, chỉ cần em có thực lực là tốt rồi, mặc kệ làm nghề nào đi nữa thì đầu tiên em phải có lòng tin với bản thân mình."
Giọng nói của chị vẫn khô khan nhạt nhẽo như cũ, nhưng đối với Quý Nghiên mà nói thì vô cùng dễ chịu.
Cô gật đầu một cái, mỉm cười: "Em biết rồi."
"Tốt lắm, đi ra ngoài đi."
Chị Nhạc phất tay, vốn Quý Nghiên còn định hỏi một chút chuyện, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của chị ấy thì liền thôi, ngoan ngoãn gật đầu đi ra ngoài.
Đợi sau khi cửa đóng lại, chị Nhạc trở lại bàn làm việc, cầm điện thoại trên bàn lên, bấm số.
"Tổng giám đốc, đã sắp xếp xong xuôi."
Người ở đầu dây bên kia dường như không có bất kì cảm xúc phập phồng nào, chỉ lạnh lùng "Ừ" một tiếng, liền cúp điện thoại.
Cả người chị Nhạc tựa vào trên bàn làm việc, nhíu hàng lông mày lại, đối với cách làm của Mẫn Y Thần, chị vẫn có chút không hiểu. Tổng giám đốc không phải là người xử sự theo cảm tính, lần này phái Quý Nghiên đi Washington, theo lý thuyết thì không phù hợp với quy định của công ty. Dù sao cũng chỉ là một người mới, phá lệ tuyển dụng cô ấy vào công ty đã đủ đưa đến sự phê bình kín đáo của mọi người rồi, huống chi là việc phái cô ấy ra ngoài làm việc nhanh như thế. Có rất nhiều người sớm đã tiếp cận với "du lịch thế giới". Cần cù chăm chỉ làm việc trong 2 năm, cũng chỉ có thể ở phòng công tác làm chân sai vặt như đánh máy, mua cà phê … cho người khác mà thôi.
Đối xử khác nhau quá nhiều sẽ làm cho các nhân viên khác rất dễ dàng sinh ra bất mãn, đến lúc đó Quý Nghiên sẽ càng không dễ dàng làm việc ở đây.
Sau khi Quý Nghiên về nhà đã nói với Mộc Tây chuyện này, Mộc đại tiểu thư nhếch mày phượng, liếc nhìn cô hỏi: "Tại sao lại là cậu đi?"
Quý Nghiên nói: "Mình cũng không biết, chị Nhạc nói là do công ty sắp xếp."
"Chuyện này rất không có khoa học nha, cậu mới đến công ty làm việc được mấy ngày, cho dù phái ai đi, cũng không đến phiên cậu, Thánh Y cũng không phải là thiếu người."
Quý Nghiên nhún nhún vai, cô cũng đang buồn bực chuyện đó đây.
Thật ra thì cô cũng đã có nghĩ qua, có lẽ cấp trên là nể mặt của Bạch Thắng.
Trong lòng cô có cảm giác là lạ, một mặt cảm thấy rất vui mừng, một mặt lại cảm thấy ngại ngùng, tóm lại là cực kỳ mâu thuẫn.
Mộc Tây đột nhiên lăn qua lăn lại ở trên giường, gào khóc nói: "Hu hu hu chị đây không muốn cậu đi đâu."
Quý Nghiên đang dọn dẹp hành lý, vừa xếp quần áo vừa an ủi cô bạn cùng phòng "Không sao đâu, mình sẽ sớm trở về mà."
Mộc Tây không lăn lộn nữa, nằm lỳ ở trên giường, trơ mắt nhìn cô, mong đợi hỏi: "Có thể không đi không?"
Quý Nghiên: "Không thể, vé máy bay cũng đã chuẩn bị tốt rồi, ngày mai là bay."
Mộc Tây suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: " Tiểu Quý Nghiên, nếu không cậu từ chức đi."
Hả? Quý Nghiên dừng lại động tác trong tay, nghi hoặc nhìn cô.
Vẻ mặt Mộc Tây tha thiết nhìn cô, bộ dáng như muốn nói ‘từ chức đi, từ chức đi, mau từ chức đi’, Quý Nghiên không hiểu hỏi: "Tại sao đột nhiên cậu lại có ý tưởng như vậy?"
Không phải trước đây cô ấy còn rất vui mừng khi mình có thể làm việc tại Thánh Y hay sao? Thế nào mà lại thay đổi nhanh như vậy?
Mộc đại tiểu thư ‘danh chính ngôn thuận’ nói: "Mình đột nhiên phát hiện, thì ra Thánh Y cũng không có tốt như mình tưởng. Thật đó, cái tên Mẫn Y Thần kia rất biến thái, cậu ở công ty của anh ta lâu ngày khẳng định sẽ không chịu nổi."
"Không có đâu, mình cảm thấy tốt vô cùng, hoàn cảnh làm việc ở Thánh Y rất tốt, hơn nữa mình còn được làm việc mà mình thích. Về phần Mẫn tổng, mình lại không có giao thiệp với anh ta, chuyện tình của tòa soạn căn bản đều do chị Nhạc quyết định."Quý Nghiên thành thực nói ta suy nghĩ của mình.
Cô và Mộc Tây giống nhau, đều có thói quen xõa tóc và cắt tóc mái xéo, đôi mắt vô tội chớp chớp, gương mặt ngây thơ, vẻ mặt biểu lộ không chút tâm cơ nào nhìn chằm chằm Mộc Tây.
Mộc Tây rốt cuộc nổi giận."Mẹ nó, Quý tiểu Nghiên, nếu cậu đi Washington thì người nào sẽ nấu cơm cho chị đây?"
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Đây mới chính là mục đích thực sự của cậu đi? Khóe miệng Quý Nghiên hung hăng co rút, vô cùng im lặng nhìn Mộc Tây, cái đồ thích ăn hàng này!
Không cần phải nói, nhất định là gần đây cô ấy mới nhớ tới chuyện này, nếu không ban đầu cũng sẽ không cho cô đi làm sảng khoái như vậy.
"00852XXXXXX, nhớ kĩ số điện thoại mua đồ ăn bên ngoài."
Quý Nghiên bình tĩnh đọc lên một dãy số, trái tim nhỏ bé của Mộc Tây nhất thời bị tổn thương nghiêm trọng, cô đứng dậy, ngồi chồm hỗm ở trên giường, một tay chỉ thẳng vào Quý Nghiên, vẻ mặt như oán phụ, lên án nói: "Cậu vứt bỏ mình!"
Khóe miệng Quý Nghiên lại hung hăng co rút một lần nữa, sửa sang lại trang phục, kéo túi hành lý để ở một bên, rồi mới đi đến trước mặt Mộc Tây. Học dáng vẻ trước kia của Mộc Tây, sờ sờ đầu của cô ấy, hết sức "từ ái" mà nói: "Ngoan, tắm một cái rồi đi ngủ đi."
Mộc Tây bực bội.
Ngày thứ hai, sáng sớm Quý Nghiên liền chạy tới sân bay, Mộc đại tiểu thư kiêu ngạo thì kiêu ngạo nhưng vẫn rất có nghĩa khí đưa cô đi, chị Nhạc và Giản Ninh cũng tới. Khi Quý Nghiên gần lên máy bay thì đột nhiên có chút không nỡ, cô và Mộc Tây từ khi quen biết cho đến nay, chưa từng có xa nhau lâu như vậy, cho dù là trước kia không ở cùng một chỗ nhưng mỗi ngày hai người đều có gặp mặt.
Mộc Tây biết tâm tư của cô, chợt tiến lên, ôm lấy cô, ghé vào bên tai Quý Nghiên nói: " Tiểu Quý Nghiên, trở về sớm một chút."
Quý Nghiên gật đầu một cái, nhịn xuống chua xót trong mắt, cô dịu dàng nói: "Đói bụng thì nhớ gọi đồ ăn bên ngoài, không cần lúc nào cũng nấu mỳ ăn liền, không tốt cho sức khỏe, cũng không được kiêng ăn. Mình đã tra số điện thoại của mấy công ty vệ sinh trên mạng rồi, biết cậu lười, nếu không muốn làm việc nhà thì gọi cho công ty vệ sinh đến."
Mộc Tây cười: "Tại sao cậu lại giống như vợ của mình vậy."
Cô buông Quý Nghiên ra, trên dung nhan diễm lệ lại khôi phục bộ dáng không tim không phổi như trước."Tốt lắm, chị đây muốn trở về, cậu biến nhanh lên đi."
Quý Nghiên chảy mồ hôi, mẹ nó, người này biến sắc mặt cũng quá nhanh rồi!
Trong hành lang lần nữa vang lên một giọng nữ nhắc nhở hành khách lên máy bay, Quý Nghiên phất phất tay, xoay người, đi tới cổng kiểm tra.
Mộc Tây nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nghiên Nghiên, chỉ mong cậu nhân cơ hội lần này thư giản cho thật tốt, quên đi những chuyện không vui trước kia, sức sống tràn đầy trở lại.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp