Bạch Nhật Y Sam Tận

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau Mộ Đồ Tô hỏi Bạch Chỉ có muốn tới thanh lâu gặp Bùi Cửu hay không, nếu như hai người mắt đi mày lại, hắn cường điệu hắn sẽ đi phiêu kỹ. Mặc dù đôi mắt hắn mang cười nói ra lời nói này, người sáng suốt vừa thấy sẽ biết hắn đang nói giỡn, nhưng Bạch Chỉ cũng không ngoan, chỉ nói, “Đi thôi, tốt nhất có thể một lần liền trúng, sinh một đứa trẻ.”

Mộ Đồ Tô bóp mũi nàng, oán hận nhìn nàng. Nàng không thể biểu hiện để ý hắn một chút sao, có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt một chút sao?

Về phần chuyện của Bùi Cửu, Bạch Chỉ cự tuyệt, nàng đồng ý với Doãn Hương, sẽ không cùng Bùi Cửu có liên quan gì nữa, nàng phải tuân thủ hứa hẹn, mặc dù nàng vạn phần quan tâm tình huống thân thể của Bùi Cửu. Hành động của Bạch Chỉ lần này, làm cho Mộ Đồ Tô sửng sốt, cuối cùng tự kỷ nghĩ rằng nàng lo lắng cảm thụ của bản thân, tâm viên ý mãn một hồi lâu, lôi kéo Bạch Chỉ nói: “Chỉ Nhi băn khoăn cảm thụ của ta như thế, ta tự nhiên sẽ khao nàng.”

Lần đầu tiên, Bạch Chỉ cảm giác Mộ Đồ Tô cũng có thể trở nên lấm la lấm lét. Trong lòng Bạch Chỉ có dự cảm không tốt, đề phòng hỏi: “Khao như thế nào?”

Mộ Đồ Tô dày đặc ý cười, “Cả ngày hôm nay, ta đều thuộc về nàng.”

Bạch Chỉ cũng cười khẽ, “Thật không?” Nàng nhếch lông mày, rất có ý tứ khiêu khích. Mộ Đồ Tô không sợ chết gật đầu, “Làm trâu làm ngựa cũng không tiếc.”

“Hôm nay tuyết rơi nhiều, thiếp hi vọng trước tết âm lịch, chàng thuộc về thiếp.” Bạch Chỉ mỉm cười.

“Có thể.” Mộ Đồ Tô sảng khoái đáp.

Bảy ngày sau, ngày cuối cùng trong năm. Là ngày Mộ Đồ Tô thực hiện hứa hẹn.

Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, “Đầu tiên thiếp muốn đi tắm ôn tuyền, chàng giúp thiếp kỳ lưng.”

Đối với Bạch Chỉ mà nói, đây là chuyện để Mộ Đồ Tô làm trâu làm ngựa hầu hạ nàng, nhưng đối với Mộ Đồ Tô mà nói, đây là chuyện quá tốt đẹp. Lúc này Mộ Đồ Tô hôn một cái ngoài miệng Bạch Chỉ, “Việc này ta thích làm.”

Bạch Chỉ mỉm cười, nàng suy nghĩ, lời này nói quá sớm !

Chỗ sâu trong rừng trúc phía tây Cung Thân Vương phủ, có một suối nước nóng thiên nhiên, chuyên môn dùng cho vương phi dưỡng nhan, sau đó không biết vì sao vương phi chỉ dùng một đoạn thời gian liền không tiếp tục dùng nữa, vắng vẻ đã nhiều năm, sau lại dùng cho Mộ Đồ Tô. Kiếp trước Bạch Chỉ vừa mới vào cửa, không ít lần đề cập đến chuyện muốn tắm ôn tuyền, đều bị Mộ Đồ Tô quyết đoán cự tuyệt. Nhưng hắn cự tuyệt cũng không thể ngăn cản bước chân Bạch Chỉ, nàng lợi dụng sự sủng ái của vương phi, được vương phi cho phép, tắm qua vài lần. Có một lần còn vừa vặn gặp Mộ Đồ Tô, hai người trần trụi đối mặt, đều bị xấu hổ. Bạch Chỉ bởi vì kích động, đương trường hôn mê. Từ lần đó về sau, Bạch Chỉ không đi tắm ôn tuyền nữa, không phải Mộ Đồ Tô uy hiếp, mà nàng không có mặt mũi đi, nếu như lại thêm một lần ngẫu ngộ, nàng nhất định lại bởi vì kích động mà té xỉu.

Bạch Chỉ tựa vào tảng đá, đưa lưng về phía Mộ Đồ Tô. Da thịt trên lưng nàng trắng nõn như tuyết, bóng loáng như tơ lụa. Vị trí nước suối ngâm vừa vặn tới bờ ngực phập phồng, càng kích thích giác quan của Mộ Đồ Tô.

Mộ Đồ Tô tẩm ướt khăn đặt trên lưng Bạch Chỉ, mềm nhẹ xoa xoa, nếu so sánh với lực đạo bình thường của hắn, đây đã là lực đạo hắn hết sức khống chế. Bạch Chỉ dán tay trên tảng đá, lấy tay chống đầu, an nhàn nhắm mắt lại, hưởng thụ , khóe miệng cũng không khống chế được mỉm cười.

Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Trước kia đều là nha hoàn tắm rửa cho nàng, một chút cảm giác cũng không có, bây giờ Mộ Đồ Tô tắm rửa cho nàng, rõ ràng kỹ thuật rất kém, nàng lại cảm thấy hết sức thoải mái. Chẳng lẽ trong tiềm thức nàng có ham mê muốn cho Mộ Đồ Tô hầu hạ?

Có điều cảm giác sau lưng càng ngày càng không đúng. Nguyên bản chỉ có khăn vải qua lại chà xát, sau lại thêm cảm giác lấy tay chà xát lưng, sau nữa… cả người Mộ Đồ Tô dán lên lưng nàng, tay đã xuyên qua lưng nàng, thân về phía trước, hai tay bao lại hai đồi ngực, xoa nhẹ vài cái. Bạch Chỉ ngẩn ra, định phản kháng, lại cảm giác dưới thân có vật cứng rắn. Mộ Đồ Tô lấy mặt dán vào cổ Bạch Chỉ, hơi nóng ôn tuyền bao phủ, nhưng Bạch Chỉ còn có thể cảm giác được hơi nóng thổi ra của Mộ Đồ Tô, triền miên mà lại tình dục, “Chỉ Nhi…”

Bạch Chỉ thối một ngụm, “Sắc lang.”

Mộ Đồ Tô khẽ cắn vành tai nàng, lực đạo vuốt ve hơi mạnh một chút, đồng thời hô hấp dày đặc rất nhiều, “Không khống chế được! Muốn gần gũi nàng, giữ lấy nàng.” Tay hắn dần dần đi xuống.

Bạch Chỉ kịp thời bắt lấy, lạnh nhạt nói: “Tô Tô cũng đừng quên, hôm nay do thiếp định đoạt. Không cho động tay động chân.”

Mộ Đồ Tô cắn bả vai lạnh lẽo lộ ra bên ngoài của Bạch Chỉ “Nàng cố ý , rõ ràng biết ta sẽ không khống chế được!”

Bạch Chỉ tiếp tục lạnh nhạt, “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, thỉnh Tô Tô tiếp tục chà xát lưng cho thiếp đi.”

Mộ Đồ Tô “Nga” một tiếng, tay lại không lùi về, ngược lại ngày một nghiêm trọng, trực tiếp nắm chặt hai đỉnh hồng mai của nàng. Bạch Chỉ ăn đau quay đầu giận trừng hắn, vừa quay đầu, môi liền bị hắn che lại, gắt gao đặt nàng lên tảng đá, không cho nàng giãy dụa dù chỉ một chút. Bàn tay “đại nghịch bất đạo” đi xuống, câu dẫn dục vọng của nàng. Bạch Chỉ vốn định giãy dụa, khép chặt đôi môi không cho hắn đạt được, ai ngờ hắn lại “cứng rắn” , trực tiếp từ phía sau tiến vào, sưng lên đau đớn, khiến nàng không nhịn được rên rỉ, hắn liền thừa dịp hư mà vào. Mộ Đồ Tô chậm rãi, tốc độ thật chậm, hắn chịu đựng xúc động mãnh liệt, nhu tình nói: “Chỉ Nhi, ta yêu nàng.”

Bạch Chỉ nghe được lời này, bỗng chốc trở nên mềm nhũn, bị Mộ Đồ Tô áp đảo ghé vào tảng đá, từng đợt lại từng đợt. Mộ Đồ Tô đem nàng xoay lại, thuận lợi lại tiến vào, vòng eo đong đưa biên độ càng lúc càng lớn. Bạch Chỉ tựa như một kẻ đáng thương, nắm chặt bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, mân miệng cố nén rên rỉ.

Vào lúc nam nhân có dục vọng, bàn về “đạo làm quân tử”, chỉ có thể tự tìm khổ ăn. Bạch Chỉ cho rằng người cực kỳ để ý mặt mũi như Mộ Đồ Tô, chắc chắn sẽ tuân thủ ước định, cũng không nghĩ tất cả là nhìn nhầm.

Xong việc, hai người thở dốc, Mộ Đồ Tô hơi đứng dậy, giúp Bạch Chỉ vân vê lọn tóc ẩm ướt trước trán, khóe miệng phiếm ý cười, “Về sau chúng ta sẽ thường xuyên đến đây!”

“…” Bạch Chỉ sợ tới mức cả người đều nhuyễn .

Hai người ngâm mình tắm rửa xong xuôi, trực tiếp cưỡi ngựa đi phía đông kinh thành săn thú… Tuy trời rét đậm thiếu con mồi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm tình săn bắn. Bạch Chỉ cưỡi ngựa không quá giỏi, nhưng ít ra có thể chạy trên đường. Bạch Chỉ muốn một mình một con ngựa, nhưng Mộ Đồ Tô kiên trì không cho, hắn lấy cớ, “Nếu con ngựa chấn kinh, mang nàng chạy mất, ta không đuổi được làm sao bây giờ?” Cứ như vậy trực tiếp khiêng Bạch Chỉ lên ngồi trước hắn.

Hai người có ba cây cung, thi đấu xem ai săn được con mồi nhỏ mà nhẹ. Con mồi nhỏ mục tiêu cũng nhỏ, khảo nghiệm chính là kỹ thuật bắn cung. Điểm này Bạch Chỉ vẫn có chút tài mọn , Hùng Phong đã dạy nàng mấy chiêu chủ yếu, Thu Thiền cũng cố ý huấn luyện nàng. Cũng không phải nói chơi.

Một con thỏ xuất hiện trong tầm mắt, Bạch Chỉ lưu loát kéo cung tên, không chút do dự bắn tới, trực tiếp trúng đích. Mộ Đồ Tô cưỡi ngựa chạy đi, cầm lấy con thỏ vừa rồi Bạch Chỉ bắn trúng, cái đầu không nhỏ, là một con thỏ mẹ.

Mộ Đồ Tô thơm gò má Bạch Chỉ, “Thưởng nàng .”

“Bên này…” Thái độ Bạch Chỉ khác thường, nghiêng mặt, muốn bên kia.

Mộ Đồ Tô thụ sủng nhược kinh, làm theo mệnh lại hôn một cái.

Bạch Chỉ lại chỉ vào đôi môi ướt át, “Nơi này…”

Mộ Đồ Tô nghiêng đầu đi hôn, đang lo lắng có muốn hôn toàn thân nàng hay không… Ai biết, vừa đem môi thiếp đi qua, Bạch Chỉ há mồm cắn một cái, cắn bờ môi của hắn, không cắn ra máu, lại rất đau.

“Thưởng chàng.” Bạch Chỉ vụng trộm cười, ánh mắt quan sát trong tầm nhìn, tìm con mồi kế tiếp.

Mộ Đồ Tô che miệng lại, nhìn Bạch Chỉ bởi vì bắt nạt hắn mà đắc ý, dở khóc dở cười. Nể mặt mới vừa rồi hắn khi dễ nàng, lần này hắn tạm thời tha nàng. Hai người cưỡi ngựa tìm kiếm con mồi kế tiếp, đi không xa, đã thấy một cái động, có mấy con thỏ nhỏ bật nhảy nơi nơi, chắc là một ổ, thỏ mẹ không ở bên người, chạy ra tìm mẹ? Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới con thỏ mẹ vừa rồi bắn chết.

Bạch Chỉ nói: “Tội nghiệt .”

Mộ Đồ Tô nói: “Nếu không cũng giết chúng nó đi.”

Bạch Chỉ cả kinh, nghiêng đầu nhìn Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô lại không chuyển mắt nhìn chằm chằm đám thỏ, “Trời đông giá rét như thế, mất thỏ mẹ, chúng nó không hề có năng lực sinh tồn. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng với chậm rãi tra tấn mà chết, không bằng chết một cách sảng khoái.”

Bạch Chỉ dường như thấy được Mộ Đồ Tô kiếp trước nàng quen biết. Không thích kéo dài, thích giải quyết dứt khoát. Giải quyết sự tình, vĩnh viễn dùng phương thức tàn nhẫn nhất lại quyết tuyệt. Bạch Chỉ kiên quyết phủ nhận ý kiến của hắn, “Nhưng ba con thỏ này, thiếp muốn nuôi.”

Mộ Đồ Tô nói: “Cũng được, nuôi lớn ăn thịt thỏ”

“Chàng…” Bạch Chỉ tức giận sôi lên.

Mộ Đồ Tô lưu loát xuống ngựa, vốn định đi bắt thỏ, đã có ba mũi tên đồng thời phóng tới. Mộ Đồ Tô phản ứng nhanh nhẹn, dường như đồng thời lấy tay tiếp được ba mũi tên kia. Bạch Chỉ đầu tiên cả kinh, sau đó dõi mắt nhìn lại phương hướng bắn ra mũi tên. Chỉ thấy cách đó không xa, có mấy con ngựa cao lớn, trên tuấn mã đều có người.

Những con ngựa này đang tới gần nàng. Càng ngày càng gần, Bạch Chỉ mới nhìn thấy rõ ràng, ngồi trên ngựa đúng là thái tử đương triều cùng Bùi Cửu?

“Quả nhiên là Mộ đại tướng quân, thân thủ như thế, dễ dàng bắt được ba mũi tên.” Thái tử ngồi trên ngựa, không hàm hồ chút nào khen ngợi Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô hướng thái tử chắp tay, “Tên pháp của thái tử thượng đẳng, đồng thời bắn ra ba mũi tên, lại chuẩn xác như thế.”

Thái tử cười ha ha, “Ta làm sao có trình độ này, là A Cửu bắn.”

Mộ Đồ Tô hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Ở trong mắt hắn, Bùi Cửu nhiều nhất hiểu chút công phu mèo cào, lại không biết tài bắn cung tinh chuẩn như này. Bùi Cửu hướng Mộ Đồ Tô cười cười, xuống ngựa, cầm lên ba con thỏ nhỏ sợ hãi trên đất, trực tiếp đi qua sát bên người Mộ Đồ Tô, hướng Bạch Chỉ đi đến.

Hắn đem ba con thỏ đưa tới tay Bạch Chỉ, ánh mắt thật đạm, mỉm cười, “Nếu như ba con thỏ này có con phải chết, ngươi sẽ lựa chọn con thỏ nào?”

Bạch Chỉ không rõ dụng ý của hắn. Mộ Đồ Tô nghe lời nói, trong lòng có chút không sảng khoái, muốn ngăn cản, lại thấy bộ dáng thái tử như muốn xem kịch vui, hết sức minh bạch, hắn không thể nhúng tay.

Bùi Cửu nhìn nhìn ba con thỏ, “Thực khéo, hai đực một cái. Hai con thỏ đực màu trắng cùng một con thỏ cái màu xám. Vì kết làm một đôi, chết con nào mới tốt?”Ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén, không buông tha Bạch Chỉ cự tuyệt trả lời.

Thái tử cũng nói vào một câu, “Tướng quân phu nhân, chọn một con. Ngươi không trả lời, A Cửu chưa từ bỏ ý định, chúng ta cũng sẽ cùng chịu lạnh .”

Thái tử đây là khí thế bức nhân.

Bạch Chỉ quyết đoán lựa chọn con thỏ cái màu xám, trực tiếp ném ra ngoài. Con thỏ kia bị ném xuống lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó cuống cuồng bật rời đi. Bạch Chỉ nói: “Để hai con thỏ đực này ở cùng nhau đi, màu sắc giống nhau, hiển nhiên là một đôi.”

“…” Mọi người trầm mặc.

Bùi Cửu bỗng nhiên nở nụ cười, đem hai con thỏ đưa cho Bạch Chỉ, “Ngươi nuôi dưỡng cho tốt .” Lúc đi qua sát bên người Mộ Đồ Tô, Bùi Cửu bỗng nhiên ngừng bước, nghiêng đầu nhìn Mộ Đồ Tô, “Ta thay thế vị trí của Thất ca, về sau còn thỉnh Mộ đại tướng quân chỉ giáo nhiều hơn.” Hắn cầm trong tay đúng là lệnh bài của Bùi Thất.

Mộ Đồ Tô cười nói: “Hiển nhiên.”

Bùi Cửu gật đầu, lên ngựa.

Thái tử nói: “Mộ đại tướng quân, bản cung sẽ không quấy rầy ngươi cùng tiểu tình nhân thân thiết, cáo từ. Nhớ giúp bản cung chuyển cáo tam đệ, những thứ của bản cung không phải nói lấy là có thể lấy.”

“Cung tiễn điện hạ. Thần nhất định chuyển cáo.” Mộ Đồ Tô cắn răng cúi đầu.

Bạch Chỉ ngồi trên ngựa, nhìn bóng lưng cao ngất của Mộ Đồ Tô, lại nhìn Bùi Cửu càng lúc càng xa. Có chút ngưng thần. Ngắn ngủn bảy ngày, Bùi Cửu lại có ánh mắt như vậy, lạnh lùng, xa cách. Mà đối Mộ Đồ Tô, còn có nồng đậm hận ý. Không còn là Bùi Cửu cười cười nói nói gọi Mộ Đồ Tô là “Tô Tô”…

Tết âm lịch, năm mới có lẽ không phải một năm an bình, có lẽ là một năm thăng trầm đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...