Chỉ có đại đội kỵ binh mới có thể tạo ra uy thế như này. Trương Yến vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy cây đại kỳ hai mặt màu đỏ như máu, mấy vạn kỵ binh đã xông đến. Ngựa chưa tới, giọng nói đã lên tiếng:
"Hô —— Trù —— Tuyền chết đi "
Lại là tên khốn Hô Trù Tuyền này gây họa. Trương Yến nghiến răng nghiến lợi, khó trách đối phương lại từ sau lưng Hô Trù Tuyền đánh tới. Trương
Yến hắn cũng không nghĩ chính mình là người dẫn đối phương tới. Hơn nữa hắn cũng không biết rằng sau khi Bàng Bái giết Vu Phù La, hắn đặc biệt thích các đầu lĩnh dân tộc du mục phương bắc. Chính là tục ngữ nói giết rồi nghiện. Có ai không muốn làm anh hùng dân tộc không? Đây chính là sở thích sau khi Bàng Bái được hưởng thụ vô số lời tán dương đã nuôi dưỡng thành.
"Ngu ngốc" Công Tôn Chỉ bất mãn nói với Bàng Bái: "Ngươi kêu lên không phải khiến cho hắn tử chiến sao?"
"Dù sao cũng phải giết, cũng không quan tâm giết bao nhiêu" Bàng Bái đúng là miệng "con vịt", rất ngoan cố.
Đại quân kỵ binh còn cách Hắc Sơn quân hai dặm thì đột nhiên tách ra, không quan tâm đến binh nhiều hay ít, chia làm hai nhóm, một toán phóng tới chỗ quân kỵ binh của Hô Trù Tuyền, một toán chạy đến sau trận của Trương Yến. Đại quân Trương Yến đều là bộ binh, chỉ có thể giương mắt nhìn người ta đến chắn sau lưng của mình. "Chuẩn bị giao chiến" hắn rất căng thẳng. Địch nhân chiếm cứ ưu thế, chỉ cần thời điểm này tấn kích quân trận của hắn, mấy vạn đại quân của hắn tất thua không còn gì nghi ngờ.
Không biết có thể có bao nhiêu người có thể trở về đến Tấn Dương. Thế nhưng sau khi đối phương dừng lại, Trương Yến thở phào một hơi, xem ra đối phương cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bằng không, đối phương khí thế đang thịnh, hoàn toàn có thể đánh một trận tiêu diệt rất tuyệt.
"Các huynh đệ, giết" Hô Trù Tuyền không muốn đợi. Rõ ràng đối phương đã rõ muốn cái mạng nhỏ của hắn, không thừa dịp khí thế của đối phương vừa mới hạ xuống, xông lên đánh mở đường thoát, hắn có thể coi như là đồ ngu ngốc. Vấn đề là kỵ binh quân Hứa Thành cũng đã lao về phía hắn.
"Bắn tên" mệnh lệnh vang lên. Trước trận Trương Yến, phía trước các binh sĩ ở hàng đầu đã bị một loạt mũi tên
"Trương đại soái, ngươi tốt nhất không nên vọng động" Bàng Bái cất giọng nói:
"Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Trước tiên ngươi hãy quan sát đi"