"Hừ, ta còn nghĩ ngươi đến cầu quan, cũng nên mang chút bản lãnh đến. Thì ra cũng chỉ như vậy" Di Hành ngang nhiên ngồi vị trí đầu não của quan viên bên dưới, nghe Trần Cung nói bèn lên tiếng châm chọc.
"Như vậy
Chính Bình tiên sinh có đề nghị gì?" Trần Cung đôi chút không vui. Trước kia hắn chưa từng nghe nói tới tên của người này. Kẻ này sao đáng giận như vậy, vừa rồi chỉ có hai người, ngươi điên cuồng thì cũng coi như không có chuyện gì. Lúc này có nhiều người trước mặt, nào có ai nói chuyện như vậy/
"Chính Bình? Các hạ là. . ." Ngược lại Trương Dương nghĩ tới một điểm gì đó.
"Di Hành" Di Hành ngẩng đầu lên, báo ra tên của mình.
"Ah" Trương Dương làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Chẳng lẽ là người được Thái thú Bắc Hải Khổng Dung vinh danh là kỳ tài đương thời, cũng coi như là bạn tri kỷ Di Hành Di Chính Bình tiên sinh?"
"Khổng Văn Cử là danh nho đương thời, chúng ta cũng coi như có giao tình không cạn" Lời nói của Di Hành lập tức gây ra làn sóng bất mãn, cái gì gọi là "Cũng coi như ". Chẳng lẽ Khổng Dung người ta còn không sánh bằng ngươi, một tiểu tử không có danh tiếng gì sao?
"Xem ra tiên sinh chính là người mang tài học cái thế" có người hỏi.
"Ta thiên văn địa lý, không gì không biết; tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không hiểu; Phàm phu tục tử nào có thể so được "
"Không biết Chính Bình tiên sinh có gì dạy ta?" Hứa Thành đã cực kỳ bất mãn với Di Hành, hắn lại cực kỳ coi trọng Trần Cung. Di Hành ngươi cho dù có đại tài, cũng không thể làm người vô lễ như này. Nếu như ngươi không phải điên cuồng bẩm sinh thì chính là đồ ngu ngốc. Cho dù có tài năng cũng không thể dùng, bằng không rất dễ dàng khiến cho thủ hạ trở nên vô cùng hỗn loạn.
"Đương nhiên là có thứ cần nói cho ngươi nghe, bằng không ta đến làm gì?" Lời nói của Di Hành khiến cho Hứa Thành hoàn toàn chứng thực sự thật tuổi thơ của hắn không được nuôi dạy theo gia giáo, chứng cứ rõ ràng là kẻ không có gia giáo.
"Ngươi hiện tại tứ phía đều là địch. Phía đông có chư hầu Quan Đông. phương Tây có Đổng