Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Chương 191: Đại Kết Cục (1-3)


Chương trước

Không lâu bên trong thành Kiến Nghiệp bình tĩnh lại.

Tôn Quyền còn trẻ!

Hắn có nhiệt huyết, thế nhưng hắn cũng có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là sự từng trải của hắn!

Từng trải, dĩ nhiên có thể dễ dàng bình tĩnh khách quan mà suy nghĩ vấn đề, cho nên sau khi nhất thời có biểu hiện kịch liệt, hắn rốt cục bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên làm như thế nào, tất cả mọi người trong thành Kiến Nghiệp đang nhìn hắn.

Đám người Từ Hoảng vẫn giữ yên lặng, bởi vì trước khi hành động, bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh của Hứa Thành, đó chính là bọn họ không có quyền lực đàm phán cùng Tôn Quyền, chỉ cần vây thành là được! Hơn nữa, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc Hứa Thành là nghĩ như thế nào, cũng không biết Hứa Thành có cho phép Tôn Quyền đầu hàng hay không. Nếu như cho phép Tôn Quyền đầu hàng thì sẽ có nhiều điểm mấu chốt, cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể buồn bực ngồi chờ phát tài, chờ đại công đánh chiếm Giang Đông rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Đương nhiên là phải bẩm báo công lao cho Hứa Thành, cho nên, thư của bọn hắn đã sớm được chuyển đi rồi.

Mà ở Lạc Dương, sau khi Hứa Thành nhận được thư của bọn hắn, đương nhiên hắn mừng rỡ một cách không ngờ. Hắn vui mừng vì đã có thể nhanh chóng chóng chiếm lĩnh Giang Đông, vui hơn chính là Tứ đại chiến tướng Giang Đông rõ ràng tất cả đều bị bị vây ở Kiến Nghiệp, không sót một ai. Bốn người này còn hơn cả bất kỳ lợi ích nào chiếm được từ Giang Đôn. Đương nhiên, bây giờ người có thể hoàn toàn hiểu rõ giá trị của bốn người này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn và Liêu Giang mà thôi.

Chu Du, Lỗ Túc, Lữ Mông, Lục Tốn, bốn đời đại đô đốc Giang Đông. Những người khác đều không có tư cách nhắc tới. Chu Du thì cũng không cần nói, ném vào bất kỳ nơi đâu đều có thể vượt qua bất kỳ người nào khác, quả thực là toàn tài! Phải biết rằng, ở bất luận thời đại nào, Chu Du đều xuất hiện với thân phận danh tướng thiên cổ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Giang Đông đệ nhất danh tướng Giang Đông! Hơn nữa, ở trong lịch sử của Hứa Thành, Chu Du không thể nghi ngờ gì nữa, hắn đồng thời là chiến lược gia vĩ đại nhất thời đại, công lao lớn nhất của Chu Du đương nhiên là cuộc chiến Xích Bích, lấy ít thắng nhiều đánh lui đại quân Tào Tháo điện nền móng trụ cột tạo thế chân vạc. Nhưng chí hướng của Chu Du cũng không sai, "Trước tiên lấy Kinh Châu, tây tiến Ba Thục, mưu đồ thiên hạ". Đây mới là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Mà chướng ngại lớn nhất ngăn cản Chu Du thực hiện mục tiêu này, chính là cùng Lưu Bị chiếm giữ Kinh Châu, Trường Giang hiểm yếu cùng với con người cộng lại. Kỳ thật từ trước khi ác chiến Xích Bích, hắn đã sáng suốt đoán được Lưu Bị tiềm ẩn nguy hiểm, cho nên trước đó hắn đã có dục vọng giết Gia Cát Lượng, sau có giam lỏng Lưu Bị. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, tráng niên mất sớm.

Nói tới Lỗ Túc, hiện tại đương nhiên là không có danh tiếng "Thuần phác trung hậu" trên đầu của hắn. Công tích trợ giúp Tôn Quyền đánh một trận mà định Giang Hạ đủ để cho người ta nhún nhường ba phần với hắn. Nhưng mà trên thực tế, năng lực của Lỗ Túc chỉ mới vừa lộ ra một góc của núi băng! Hứa Thành biết rõ người này có kiến thức lâu dài, tính cách kiên định cỡ nào. Khi đại quân Tào Tháo tiếp cận, Lỗ Túc chính là người không sợ cường địch, nỗ lực can gián Tôn Quyền, nên mới có Chu Lang hỏa thiêu Xích Bích. Lỗ Túc càng có ánh mắt khi đề bạt Lữ Mông, khiến cho nghiệp lớn Đông Ngô có người kế tục. Một người có đầu óc chính trị cùng tầm nhìn xa hiểu rộng, thật sự là một nhân tài có cái nhìn toàn cục hiếm có. ( Khi Lỗ Túc gặp mặt Tôn Quyền lần đầu, hắn đã sáng suốt bàn luận về "Ba phân thiên hạ", còn sớm hơn mấy năm so với Gia Cát Lượng". )

Lữ Mông, lúc Quan Vũ bắc phạt, dùng kế của Lục Tốn, lui về Kiến Nghiệp che mắt Quan Vũ. Sau đó hắn được tấn phong làm đại đô đốc, Tổng đốc binh mã dùng trí mà hoàn toàn được ước mơ tha thiết của Tôn Quyền: Kinh Châu, xếp đặt mưu kế bắt được Quan Vũ " uy chấn Hoa Hạ", rốt cục hoàn thành sự nghiệp chưa thành của Chu Du, Lỗ Túc: "Chiếm toàn bộ Trường Giang hiểm yếu", cứ thế mà được Tôn Quyền khen ngợi: "Thắng Công Cẩn, Tử Kính ". Phải biết rằng Tôn Quyền yêu thích Công Cẩn, Tử Kính cỡ nào. Hơn nữa, Hứa Thành, trong Tứ đại đô đốc Giang Đông, người mà hắn luôn luôn thưởng thức nhất chính là Lữ Mông. Lữ Mông không phải là thiên tài, cao nhân. Cái mà Lữ Mông có chẳng qua là một người chăm chỉ, là một người mà làm cho người ta chia tay ba ngày liền không thể không lau mắt mà nhìn.

Cuối cùng, là Lục Tốn, hành động làm suy sụp quốc gia của Lưu Bị chính là khởi binh báo thù cho Quan Vũ, cố gắng hết sức khởi bảy mươi lăm vạn đại quân đất Thục đông chinh Tôn Quyền. Lục Tốn, một kẻ thư sinh, được tấn phong làm đại đô đốc, dùng chỉ năm vạn đại quân mà đánh đại bại Lưu Bị tại Di Lăng, giết Thục quân mà "Thi hài trôi xuống, nhét chặt dòng sông", triệt để đánh bị thương nguyên khí Thục Hán. Sau khi Lưu Bị chết, Thục Hán không thể không lần nữa thân thiện hữu hảo cùng Đông Ngô, từ nay về sau không còn đến xâm phạm Đông Ngô.

Nếu như Hứa Thành hắn có thể bỏ bốn người này vào trong túi, chỉ cần suy nghĩ thôi cũng đều làm cho lòng người hưng phấn không thôi!

Thế nhưng, Hứa Thành cũng không hưng phấn quá mức, bốn người này hiện tại đều cực kỳ khủng khiếp. Không nói Chu Du cùng Lỗ Túc, lúc này chiến công lớn nhất của Lữ Mông trong chiến đấu, chính là đánh cho Công Tôn Chỉ, một trong "Bắc Địa tam kiệt" am hiểu tập kích nhất, trở tay không kịp, đã làm cho người ta bắt đầu "Lau mắt mà nhìn", mà Lục Tốn tuy tuổi trẻ, một mồi lửa đã đốt cho Vu Cấm sứt đầu mẻ trán, cũng mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Nếu như hắn biểu hiện quá mức vội vàng đối với bốn người này, ai biết có thể vì vậy mà bị người Giang Đông phản kháng hay không? Cho dù hắn vẫn có thể có được Giang Đông, thế nhưng lợi ích thu được chỉ sợ sẽ nhỏ rất nhiều.

Cho nên, lần này, khi đàm phán cùng Tôn Quyền nhất định không thể đề cập tới bốn người này, tối đa là nhắc tới Chu Du, nhiều hơn nữa là Lỗ Túc. Hãy nghĩ xem nếu như Tôn Quyền đã quy hàng, bốn người này không thể không cùng đi theo, hà tất tự tìm phiền toái, cho Tôn Quyền tiền vốn để đánh bạc!

Vì vậy, Hứa Thành bắt đầu xem xét chọn lựa một người phù hợp để đàm phán!

Rốt cục, không lâu sau đó, một con khoái mã mang theo một người mà khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ không thôi đã tới ngoài thành Kiến Nghiệp!

Nhìn thấy người này ở ngoài cổng quân doanh, sau khi xuống ngựa, không ngừng xoa nắn mông mà rên rỉ, nghe thấy hộ vệ đi theo hắn nói người này chính là người gọi là " đặc sứ đàm phán ", đám người Từ Hoảng liền cảm thấy đầu óc của mình giống như có chút hỗn loạn!

"Chúa công không phải uống lộn thuốc chứ?" trong đám người này, người dám to gan nói chuyện như vậy, cũng chỉ có Công Tôn Chỉ, người trên danh nghĩa là "Tiểu đệ" của Bàng Bái mà thôi. Kiến Nghiệp bị vây, các địa phương khác ở Giang Đông căn bản không có binh lực, hắn và Vu Cấm một đường quét thông, sớm đã xong nhiệm vụ.

"Ta nghĩ không phải, thế nhưng, khả năng cũng không xê xích gì nhiều!" Từ Hoảng lẩm bẩm nói, hắn không cẩn thận mà để lộ ra thái độ bất kính nho nhỏ của mình đối với Hứa Thành!

"Kì binh! Quả nhiên là kì binh! Lần này chúa công thật sự đã dùng kì binh!" Người lên tiếng cảm thán chính là Từ Thứ!

". . . , . . . Xem một chút đi!" Buồn bực cả buổi, Vu Cấm mới thốt lên ba từ này.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...