"Hừ! Ngươi có thể, vậy kế sách của ngươi tại sao lại để cho đối phương khám phá, làm hại đại ca cũng suýt nữa chết!" Trương Phi không khách khí mà nói với Gia Cát Lượng. Câu nói này của Trương Phi lại khiến cho trong lồng ngực Gia Cát Lượng nổi sóng cuồn cuộn.
"Tam đệ im ngay, ngươi sao có thể nói chuyện như thế đối với quân sư?" Lưu Bị vội vàng trách cứ. Mặc dù hắn cũng có không hoàn toàn hài lòng đối với Gia Cát Lượng, thế nhưng hắn cũng nghĩ lần này kế sách của Gia Cát Lượng kỳ thật đều rất không tệ. Vấn đề là gặp phải Liêu Giang, "Cường Trung thủ" này nên mới có thể thất bại, mà Gia Cát Lượng chỉ huy trận chiến tại bên ngoài thành Tân Dã, theo lý mà nói thì thật ra là thành công, chẳng qua Ngụy Duyên cùng Thái Sử Từ có vận khí tốt mà thôi. Huống chi, thủ hạ của mình còn lại không ai có thể so sánh với Gia Cát Lượng. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này lại để cho Trương Phi đả kích đối phương quá mức, nếu để cho trong lòng Gia Cát Lượng tồn bất mãn thì sẽ là một chuyện không tốt.
"Chúa công chớ trách tội Tam Tướng quân. Kỳ thật, Tam Tướng quân nói không sai, hiện tại Lượng mới biết được là ngoài vùng trời này còn có vùng trời khác, người giỏi còn có người giỏi hơn..! Ai! Lượng ngày xưa tự so với Quản Trọng, Nhạc Nghị, hiện tại mới biết đây là cuồng vọng bực nào, mọi người xưng ta là ' Ngọa Long " ta là vì thế mà đắc chí, lại còn không biết tự xét lại, mới có bại trận hôm nay. Nếu như lần này không phải Lượng muốn dùng kỳ binh, mà để cho chúa công có thể đường đường chính chính đối chiến cùng Liêu Giang, cũng sẽ không khiến quân ta rơi vào tình trạng như này!" Gia Cát Lượng hối hận nói.
"Quân sư, ngươi đừng như vậy, lão Trương ta là người thô lậu, trong lòng tức giận cũng cần có chỗ phát, không phải thực nghĩ như vậy!" Trương Phi cảm thấy băn khoăn, hạ thấp mình khuyên can. Kỳ thật, hắn vốn xuất thân gia đình giàu có, được giáo dục mạnh hơn nhiều so với Lưu Bị, Lưu Bị có thể minh bạch đạo lý, hắn sao có thể không rõ, chẳng qua tính cách hắn không cho phép, không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi!
"Hoàng thúc, quân sư, kỳ thật người thật sự có tội phải là Công Dã Kiền mới đúng!" Công Dã Kiền sớm tựu đi tới bên cạnh. Lúc này, hắn vừa vặn xen vào giữa ba người, hắn cúi người vái chào Lưu Bị, nói.
"Công Dã tiên sinh là ý gì? Chuyện này nào có liên quan tới tiên sinh?" Lưu Bị vội vàng đỡ hai tay Công Dã Kiền nói.