Ngày hôm qua, hắn đã kêu gào một trận dưới chân thành thành Tế Nam, nhưng Nhạc Tiến cùng Tang Bá dù thế nào đi nữa cũng không xuất chiến. Thu hoạch duy nhất chính là: hiện tại đã có thể xác định, cả đời này Tang Bá cũng đừng muốn thoát khỏi biệt hiệu "Con thỏ".
“Tướng quân"' con thỏ '?" Trương Cáp thầm bật cười khi nghĩ tới điều này. Nói như thế nào đi nữa Tang Bá cũng độc bá Thanh Châu nhiều năm, ngay cả Tào Tháo cũng không thể không trông cậy vào hắn để có thể ổn định chiếm giữ Thanh Châu, hôm nay hắn lại bị chính mình chụp cho một biệt hiệu. Không biết hắn sẽ hận mình như thế nào?
"Cao tướng quân có phân phó gì không?" Sau khi chỉnh đốn lại trang phục cẩn thận, đi ra ngoài đại trướng, Trương Cáp nhìn vệ binh bên người hỏi.
"Không có!" Vệ binh trả lời rất đơn giản.
"Ừ!" Trương Cáp ngẩng đầu nhìn trời, rất xanh!
"Ai, còn không đi lập trận la mắng sao? Tang con thỏ, còn có Nhạc Tiến nữa, Nhạc, Nhạc, nguyệt, nguyệt, . . . Oa ha ha!" Trương Cáp đột nhiên cười ha hả không thôi.
Bên trong thành Tế Nam, Tang Bá, mang theo tâm tình vô cùng phiền muộn đi lên tường thành. Điều này cũng không thể trách hắn, dù cho bất kỳ người nào một khi cả toàn thành đều biết bản thân mình có biệt danh là "Con thỏ", tâm tình cũng sẽ không tốt. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy phiền muộn, thần kinh hắn cũng đã vô cùng cứng cỏi.
Thế nhưng, hiện tại người mà hắn rất trách cũng không phải là Trương Cáp, mà chính là Nhạc Tiến cùng Trình Dục, nhất là Nhạc Tiến, đã biết rõ mà lại còn chế giễu hắn, không để cho hắn xuất chiến. Hắn nghe xong vài ngày âm thanh la mắng "Con thỏ" chẳng lẽ còn cho rằng hắn chưa đủ phiền sao?
"Con thỏ, mau ra đây!" Tiếng la ngoài thành lại truyền vào trong.
Tang Bá tảng lờ như không nghe thấy, hắn quay người muốn đi về chỗ của mình, thế nhưng hắn mới rời đi chưa được hai bước, hắn lại không thể không một lần nữa quay trở về. Ai kêu hôm nay tới phiên hắn trực ban?
Tất cả như trước, lên tường thành, Tang Bá nhìn thấy Trương Cáp.
"Con thỏ, mau xuống đây cùng Bổn tướng quân đánh nhau một trận!" Trương Cáp cũng nhìn thấy Tang Bá, vì vậy hắn lập tức lên tiếng khiêu chiến.
". . ." Tang Bá không có bất kỳ biểu hiện nào, hắn chỉ nhìn vào hai mắt Trương Cáp, sau đó hắn lập tức đi tới chỗ lâu thành, ngồi xuống chỗ mấy cái bàn đã chuẩn bị trước, cầm lấy rượu trên bàn, thưởng thức.
"Mắng cho ta!" Chứng kiến Tang Bá không có phản ứng, Trương Cáp lại nhìn thủ hạ của mình, hạ lệnh.
"Con thỏ, mau ra đây!"
"Con thỏ, đừng nằm trong sấp ổ, chẳng lẽ còn không sinh hạ con thỏ con sao?"
. . .
Tang Bá vẫn không có phản ứng.
"Con thỏ. . ."