"Vậy chuyện này giao cho ngươi!" Hứa Thành trầm giọng nói.
"Ty chức lĩnh mệnh!" Hà Thông đáp, giọng nói vẻ hung ác bộc lộ ra quá rõ ràng.
"Sau đây chúng ta nên thương nghị biện pháp đối phó Tào Tháo!" Hứa Thành đột nhiên lại cười nói.
"Chúa công, nếu như đã biết rõ Tào Tháo không thật sự muốn xuất binh, chúng ta hà tất động thủ?" Dương Nhị hỏi. Trong lòng của hắn còn thêm một câu: đều về nhà ôm đàn bà, chơi với con cái mới thật tốt.
"Dương Nhị, xem ra ngươi có vẻ ghét chiến tranh rồi đó!" Hứa Thành nheo nheo mắt, nói với Dương Nhị.
"Không có không có, mạt tướng vẫn là Trung Quân đại tướng của chúa công ngài, làm sao có thể sợ chiến?" Dương Nhị liên tục khoát tay, che dấu sự chột dạ của mình. "Đó là không có khả năng!"
"Vậy là tốt rồi. Đừng quên nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi lại có thể nuôi dưỡng sát khí trên chiến trường! Còn nữa nói, nếu như chúng ta không động thủ, người kia khẳng định sẽ phát giác có chuyện không ổn, nếu hắn chặt đứt manh mối, chúng ta so có thể điều tra được hắn? Chúng ta lại để cho hắn tiêu dao sao?" Hứa Thành nói.
"Mạt tướng tuân mệnh!" Dương Nhị bất đắc dĩ đáp, thế nhưng, bởi vì trong lòng hắn đã có ý định, cảm giác của hắn cũng không tệ. Nói như thế nào đi nữa hắn cũng là một tướng quân, chỉ cần kiếm được quân công kiếm mà thôi.
"Về phần phương diện khác, hãy hạ lệnh Cao Thuận một lần nữa xuất binh bờ ra bắc Hoàng Hà, để cho Trương Yến tự mình đi trấn thủ Hà Nội, để ngừa Tào Tháo lén vượt qua sông!" Hứa Thành lại hạ lệnh.
"Ty chức đi truyền lệnh!" Trần Cung nói. Từ trước đến nay, Giả Hủ cũng chỉ là người phụ trách nghĩ kế, chuyện cụ thể đều do chính hắn đi xử lý.
"Đúng rồi, Trương Nhiệm kia thế nào? Có phải vẫn còn ở Lạc Dương hay không?" Hứa Thành lại hỏi.