Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Chương 142: Sự Việc Xen Giữa (2)


Chương trước Chương tiếp

Đương nhiên, Viên Hi chỉ là một sự việc nho nhỏ xen vào giữa! Tiết mục chính thức vẫn còn ở phía sau!

Hứa Thành cũng không đi về hướng phủ của Viên Thiệu!

Phương hướng của hắn là võ đài Nghiệp thành! Nơi đây vốn được Viên Thiệu xây dựng dùng để duyệt binh, chỉ có điều, lần này, nơi đây không phải dùng để duyệt binh, toàn bộ giáo trường, rất nhanh đã tràn ngập người của gia tộc quyền thế Ký Châu bị quân Hứa Thành bắt tới. Đương nhiên, những người này đều bị ép buộc, ai bảo mắt bọn hắn không sáng, đầu quân cho Viên Thiệu!

Hứa Thành đứng ở giữa một đài cao ở võ đài! Hồng Phong cùng Điển Vi nhận được mệnh lệnh của Hứa Thành mà đứng ở ngoài rìa đài cao, bởi vì Hứa Thành cảm thấy vóc dáng rất cao của hai người này, đứng quá gần hắn thì dễ dàng đoạt danh tiếng của hắn.

Chấp hành nhiệm vụ bắt người chính là của mấy người Cao Thuận. Hiệu suất của bọn hắn rất tốt, cũng không để cho Hứa Thành đợi lâu.

Viên Thiệu cùng người nhà của hắn, còn có đám người Quách Đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du, rất nhanh đã bị dẫn tới dưới đài cao.

"Đã lâu không gặp...! Bản Sơ công, ngươi tiều tụy đi rất nhiều!" Hứa thành nói vẻ trêu chọc.

"Hừ! Hứa Thành, được làm vua thua làm giặc! Viên Thiệu ta không còn lời nào để nói. Ngươi hãy cho ta thoải mái một chút!" Viên Thiệu đi ra từ trong một đám người, chỉ có điều, thân thể của hắn hơi run rẩy.

"Ha ha ha! Tốt một câu: được làm vua thua làm giặc!" Hứa Thành ngửa mặt lên trời cười to: "Đáng tiếc! Ký Châu này thật sự rất nhiều thảo khấu!" Dứt lời, hắn chỉ vào những thân sĩ gia tộc quyền thế Ký Châu đang bị binh lính áp giả, mà theo ngón tay của hắn lướt qua, trong võ đài lập tức vang lên một hồi tiếng khóc.

"Viên Thiệu ta cả đời không phục người khác, hôm nay, ta phải nói một chữ ' phục ' đối với ngươi!" Viên Thiệu cũng không quay lại nhìn những người đứng sau mình, gã nói: "Ngươi chỉ vì muốn hoàn toàn lật đổ ta mà đã không tiếc toàn bộ buông tay đối với hai châu U Ký. Tuy chỉ là một thời gian ngắn, thế nhưng đây là chuyện mà một người nhát gan có thể làm được, ngươi không sợ trong lúc này có ' vạn nhất ' sao?"

"Không dám nhận! Ta cũng không có khí khái lớn như vậy! Hơn nữa. . ." Hứa Thành lại giơ ngón trỏ lên, lắc lắc với Viên Thiệu, nói tiếp: "Hơn nữa ngươi cũng không đáng để ta làm như vậy!"

"Ngươi. . . !" Viên Thiệu suýt chút nữa thổ huyết. Gã không thể tưởng được vào lúc này Hứa Thành cũng không buông tha ý đồ đả kích gã.

"Ta cũng không nói láo!" Hứa Thành hình như đã hiểu rõ ý nghĩ của Viên Thiệu, hắn giả bộ vô tội, nói: "Ngươi xác thực không đáng để ta làm như vậy!"

"Hứa Thành, ngươi đã thắng, sao ngươi còn chế giễu làm khổ người ta ở chỗ này?" Một giọng nói không hợp với tình cảnh vang lên, giọng nói tuy không lớn, lại làm cho cả võ đài lập tức trở nên yên tĩnh, thậm chí mọi người chỉ muốn nhìn xem là người nào mà to gan như vậy, ở thời điểm này lại dám vuốt râu hùm Hứa Thành. Chẳng lẽ hắn không biết tình thế lúc này sao? Dù bản thân đã ở tuyệt cảnh, lòng hiếu kỳ của mọi người chắc chắn cũng không mất đi.

"Thẩm Phối!" Viên Thiệu kêu lên trước tiên.

"Thẩm Phối!" ánh mắt Hứa Thành híp lại, lại là phần tử ngoan cố này. Cho tới bây giờ Hứa Thành chưa từng đụng phải kẻ nào có lập trường rất kiên định như gã này.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...