"Ngươi chính là Triệu Vân?" Không đi được, Tang Bá liền quay đầu ngựa lại nghênh địch, khi nhìn thấy tướng lãnh trước mặt, Bạch Mã Ngân Thương, ánh mắt sáng ngời, uy phong bát diện, hơn nữa sau lưng người này chính là đại đội trưởng kỵ binh, trong lòng của hắn âm thầm nổi lên một loại khiếp sợ khó nói lên lời.
"Tại hạ Triệu Tử Long! Tang tướng quân, ngươi đã thất bại. Không bằng đi theo tại hạ tới gặp chủ công nhà ta, thế nào?" giọng nói Triệu Vân rất bình thản, nhưng lại tràn ngập một ý tứ khiến cho người ta khó có kháng cự, loại ý tứ hàm xúc này ngay cả Cao Thuận cũng không có, thế nhưng tuy nhiên hôm nay "Bắc Địa tam kiệt" cũng có thể đạt tới hiệu quả này, đây chính là tự tin, mà loại tự tin này hoàn toàn nhờ vào chiến công!
"Muốn cho ta đầu hàng, hỏi đại đao của Tang mỗ trước!" Tang Bá không cam lòng mà hét lớn một tiếng, hắn cử động đao giục ngựa, phóng tới chỗ Triệu Vân.
"Muốn chết!" Trương Cáp chứng kiến trong đám kỵ binh mà Triệu Vân mang đến, có người bĩu môi.
Nhìn thấy đối phương đang xông lại chỗ mình, Triệu Vân không nói một lời, vung thương nghênh đón.
"Đinh!"
Chỉ có một tiếng vang nhỏ!
Hai người giao thoa mà qua!
Tang Bá vuốt một rãnh máu thật sâu ở giữa trán, trong lòng hắn giá lạnh! Một chiêu này, Triệu Vân hoàn toàn có thể đâm thủng cổ họng của hắn!
Vậy mà hắn chỉ có thể chèo chống ngay khi đối mặt!
Trương Cáp âm thầm kinh hãi, vừa rồi hắn giao chiến cùng Tang Bá, biết rõ võ nghệ đối phương không thua kém bản thân mình, thế nhưng với bản lĩnh như thế, vậy mf ngay khi đối mặt với Triệu Vân đã không thể chống đỡ được. Điều này. . . điều này cũng thật đáng sợ! ( Trận đại chiến Trường Bản, Triệu Vân vừa đối mặt đã đâm ngã Cao Lãm, bởi vậy có thể nhìn ra, hạng võ tướng Trương Cáp còn chưa đủ để đánh một trận cùng Triệu Vân! )
"Không biết Công Tôn Chỉ thì như thế nào! Còn có Bàng Đức uy chấn Tây Cương nữa!" Trương Cáp đột nhiên nghĩ như vậy.
"Tang tướng quân, như thế nào? Có thể đi rồi sao?" giọng nói của Triệu Vân lại một lần vang lên.
"Sau này còn gặp lại!" Lưu manh thì chính là lưu manh, Tang Bá vừa muốn chạy, hắn tựa hồ đã quên tiễn thuật vừa rồi của Triệu Vân.
"Muốn chạy sao? Trước tiên hãy qua cửa ải của Hồ Xa Nhi này!" Trương Tú dẫn người truy cũng rất gấp gáp, hắn vừa mới đến, hơn nữa, thủ hạ mà hắn mang theo đã ngăn cản đường lui của Tang Bá, vì phòng ngừa Tang Bá chạy trốn, gia tướng của Trương Tú, Hồ Xa Nhi, nghe nói có thể vác năm trăm cân, đi bảy trăm dặm, là một võ tướng hiếm có, lần này, sốt ruột lập công, chạy ở phía trước chủ tướng của mình.
"Đ...A...N...G...G!"
Hai tay Hồ Xa Nhi rung mạnh, âm thầm kinh hãi, hắn không thể tưởng được Tang Bá này thậm chí có khí lực lớn như vậy. Hắn vốn tưởng rằng người thất bại trong tay Triệu Vân ngay khi vừa đối mặt thì không có bản lãnh cao gì cho cam, hiện tại xem ra, không phải Tang Bá không có tài, mà là Triệu Vân thật sự lợi hại. Lập tức, hắn lấy lại tinh thần, thúc ngựa xông tới chiến cùng Tang Bá chiến.
Mười hiệp.
Tang Bá hơi chiếm ưu thế, thế nhưng hắn càng đánh càng kinh hãi, Hồ Xa Nhi, chỉ là hạng người vô danh mà thôi, rõ ràng cũng có võ nghệ như thế! Vậy thủ hạ của Hứa Thành đến cùng có bao nhiêu người tài ba? Hắn đã phái tất cả bao nhiêu đến phía bên mình? Bản thân mình có mời hắn hay trêu chọc hắn đâu, sao hắn toàn phái võ tướng đến "Chiếu cố" mình? Rõ ràng không còn thiên lý gì hết!
Tang Bá biết không thể đánh nữa. Không nói đến bên cạnh hắn còn mấy võ tướng, cũng không phải tất cả đều là đèn đã cạn dầu, coi như bản thân hắn có thể chống đỡ, sợ rằng đại quân của Cao Thuận cũng sẽ đuổi kịp, khi đó, chính bản thân hắn chỉ sợ ngay cả một tia cơ hội cũng không có.