"Phụng Hiếu tiên sinh, ý của tiên sinh là sau này đánh lui Chu Du cũng không giải tán đại quân tạm thời hình thành, mà muốn chuyển đại quân này cho. . ." Xa Trụ nghe Quách Gia nói xong, hắn lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng hỏi.
"Đúng vậy, Xa tướng quân có thể dùng danh nghĩa của chúa công mà làm việc, hãy nói binh lực Từ Châu không đủ, cho nên mới chiêu mộ binh lính, những người này nhập ngũ, không thể giải tán. Ta cam đoan chắc chắn chúa công sẽ khen ngợi tướng quân" Quách Gia cười nói.
"Cái này, Phụng Hiếu tiên sinh, nếu như chúng ta làm như vậy, chẳng phải kết thù kết oán với mấy thế gia gia tộc quyền thế Từ Châu sao? Điều này sẽ bất lợi cho sự yên ổn của Từ Châu chúng ta! Hơn nữa, chúng ta mà làm như vậy, Tào Báo thì không nói, Trần Nguyên Long là người rất khó đối phó" Xa Trụ có chút lo lắng nói.
"Xa Trụ tướng quân, tướng quân không nên căng thẳng, nôn nóng như thế. Đến lúc đó, ta cam đoan vậy Trần Nguyên Long không thể gây khó dễ cho tướng qiaan, nói không chừng hắn lại sẽ giúp tướng quân một tay, dẹp yên, ổn định Từ Châu đâu!" Quách Gia bình tĩnh nói, tin tưởng mười phần trong lời nói của mình.
"Phụng Hiếu tiên sinh, xin ngài giải thích khó hiểu cho ta!" Xa Trụ sắp bị lời nói vòng vo của Quách Gia làm cho choáng váng, chính mình đánh cho người ta một cái tát, người bị tát không chỉ không thể đánh trả, ngược lại còn phải giúp mình làm việc, ngươi coi thương người ta vậy sao? Nếu không phải người nói những câu đó là Quách Gia, hắn chỉ muốn cho người đang đứng trước mặt hắn một cái tát, thí nghiệm đôi chút.