Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Chương 131: Nỗi Lo Bên Trong


Chương trước Chương tiếp

"Binh!" "Binh!" "Binh!" . . . Cùng với tiếng bước chân vang lên, một người mặc trang phục tiểu Hiệu hiện ra ở trước mặt mọi người, hắn tới trước mặt Lưu Chương, cách ước chừng một trượng, nhìn Lưu Chương quỳ xuống dập đầu!

"Ngươi là người phương nào, vì sao cười nhạo bên ngoài?" Thật ra người lên tiếng hỏi tên tiểu Hiệu này căn bản không tới lượt Lưu Chương, nhưng hiện tại hắn đang buồn rầu trong lòng, khó tránh khỏi việc nóng nảy.

"Tiểu nhân làm hộ vệ trong phủ, phụng mệnh thủ vệ ở bên ngoài phòng! Vừa rồi tiểu nhân nghe thấy tiếng cãi lộn trong sảnh, cảm thấy buồn cười nên mới cười ra tiếng, mong mỏi Châu Mục đại nhân thứ tội!" Tên tiểu Hiệu chậm rãi nói.

"Lớn mật" Khác với Lưu Chương, Mạnh Đạt gầm một tiếng, nói : "Một hộ vệ nhỏ bé, nhiễu loạn chúng ta thương nghị đại sự, đó là trọng tội. Ngươi dám còn giễu cợt mọi người tại đây, chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết sao?"

"Ha ha!" Tiểu Hiệu lại nở nụ cười, tiếp đó, tiếng cười nhẹ nhàng lại chuyển thành cười to, "Ha ha ha. . ."

"Ngươi. . . Im ngay!" Trương Tùng cả giận nói: "Ngươi chỉ là một tiểu Hiệu, sao có thể điên cuồng vô lễ ở trước mặt chúa công?"

"Không phải là tiểu nhân lớn mật, mà là tiểu nhân vừa nghĩ tới việc các vị đại nhân thảo luận đã cảm thấy buồn cười, kính xin các vị thứ tội!" Tiểu Hiệu vẫn chậm rãi cười nói.

"Ngươi đến cùng là người nào? Rốt cuộc vì sao ngươi lại cười chuyện mọi người vừa thảo luận?" Lưu Chương trầm giọng hỏi. Trong giọng nói vang theo vẻ hung ác khiến người ta biết rằng hắn vẫn là chủ nhân Ích Châu, ít nhiều vẫn có chút khí thế.

"Bẩm báo Châu Mục đại nhân, nếu như Châu Mục đại nhân ngài nghe tiểu nhân nói xong, nhất định ngài sẽ biết vì sao tiểu nhân lại cười?" Tiểu Hiệu hoàn toàn không có chút biểu hiện căng thẳng, chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Chư vị thảo luận, là Ích Châu ta có nên xuất binh Hán Trung hay không, thế nhưng, ta muốn hỏi chư vị, mấy vậy Phiêu Kỵ tướng quân Hứa Thành chiếm được Hán Trung, có thể xuất binh Tây Xuyên hay không?"

"Cái này. . ." chúng văn võ Ích Châu đều giật mình kinh hãi, đúng! Một khi Hứa Thành đã chiếm được Hán Trung, hắn có thể xuất binh Tây Xuyên hay không? Đáp án dĩ nhiên là có thể hoàn toàn khẳng định! Những thứ khác chẳng quachỉ là vấn đề thời gian mà thôi!

"Đúng là như thế, đúng là như thế. Ta không xuất binh, người ta cũng tới tìm ta!" Dương nhiên Lưu Chương cũng tỉnh ngộ, hắn xoa xoa tay, nói.

"Không thể ngờ rằng một tiểu Hiệu như người mà lại có kiến thức này, ta muốn thăng ngươi làm Hiệu úy. Nói đi, ngươi tên là gì?" Lưu Chương nhìn tên tiểu Hiệu nói.

"Tiểu nhân tên là —— Đặng Bách Xuyên!" Nói xong, tên tiểu Hiệu ngẩng đầu lên!

Một quân cờ ẩn cuối cùng của Hứa Thành đã xuất hiện!

******************

Công việc của các lộ chiến tuyến đang khung chiêng gõ trống tiến hành, thế nhưng Hứa Thành lại có cảm giác bản thân mình vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa, đã rảnh rỗi đến mức độ mốc meo!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...