"Diêm tướng quân!" Cao Thuận nhìn Diêm Hành đầy ý tứ nói: "Theo ta được biết mấy Đại tướng Dương nhị, Bàng Bái, Lệ Phương ( mặc dù là người nghiêm chỉnh nhưng trước khi có vị trí này thì liều mạng phạm sai lầm là điều rất bình thường ) dưới trướng chúa công, ba người này trước kia đều từng bởi vì vi phạm quân kỷ mà bị giam cầm! Cho nên ngươi cũng không cần phải gấp!"
"Giam cầm chính là nhốt ở một chỗ mà không thể đi ra ngoài sao?" Diêm Hành hỏi.
"Đợi đến lúc đó ngươi sẽ biết!" Cao Thuận khó có cơ hội bán được cái nút (*chỗ hấp dẫn)!
"Thật không biết chúa công dùng biện pháp gì để huấn luyện quân đội mà không có người vi phạm quân kỷ. Liệu có phải người Dương Tướng quân phái đi đã gạt ta hay không? Hoặc là Từ tướng quân báo cáo láo tình huống?" Tuy rằng Diêm Hành nóng nảy không tốt gì nhưng hắn vẫn tương đối tín nhiệm đối với cách làm người của Cao Thuận cho nên hắn không chút giấu diếm mà nói ra hoài nghi của mình!
"Ha ha!" Cao Thuận nở nụ cười hiếm thấy, nói: "Diêm tướng quân ngươi cũng đã biết trước kia khi chúa công giáo huấn binh đã làm những điều gì để làm nghiêm túc quân kỷ hay không?"
"Không biết! Mời Cao tướng quân vui lòng chỉ giáo!" Diêm Hành nói.
"Ta từng giúp đỡ chủ công huấn luyện binh lính hơn nữa thủ hạ của chúa công cũng có người từng ở dưới trướng Lã Bố cho nên đối với chuyện của chúa công vẫn có một chút hiểu biết! Ngươi cũng đã biết ngày đầu tiên chúa công thăng làm Hiệu úy, những người vì không nghe quân lệnh, vi phạm quân kỷ đã bị giết có hơn bảy mươi người!" Cao Thuận nói.
"Ngày đầu tiên đã giết hơn bảy mươi người?" Diêm Hành hít một hơi thật sâu. Điều này coi như là ở một nơi máu tanh như Lương Châu cũng chưa từng có!
"Về sau có thời gian ngươi hãy đi nghe ngóng một chút về những chuyện trước kia của chúa công " Cao Thuận có lòng tốt nói: "Chúa công làm người hòa khí nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúa công không nóng nảy. Ít nhất những người mà ta quen biết dưới trướng chúa công, không có người nào dám thực sự chọc chúa công tức giận!" Nói đến đây Cao Thuận lại liếc nhìn Diêm Hành, khi nhìn thấy trong lòng của hắn cọng lông mới nói tiếp: "Bởi vì. . . Không ai có thể chịu đựng được lửa giận của chúa công! Cũng không có ai muốn gánh chịu nó!"
"Là như thế này ..! Ha ha a!" Diêm Hành cảm giác điệu cười của mình đã méo mó hẳn đi! Sao nghe Cao Thuận nói mà bản thân mình như mới trốn thoát từ Quỷ Môn quan về? Chúa công thật sự đáng sợ như vậy sao? Nghĩ tới đây hắn không tự chủ được rùng mình một cái!