Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Chương 102: Nội Gian Vào Thành


Chương trước Chương tiếp

"Hí. . ." Tiếng hí dài lan truyền rất xa trong bầu trời đêm yên tĩnh.

"Hí. . ."

"Hí. . ."

Mọi người nên biết rằng, cô đơn lạnh lẽo quả thật rất đáng sợ! Thời gian dài trống rỗng, coi như là một quả phụ thủ tiết nghiêm khắc nhất cũng khó có thể chống lại. Người còn như thế, huống chi ở trên chân núi có một đám ngựa cái đối mặt với một đám ngựa thiến mà không thể phát tiết! Hơn nữa lúc này chính giữa mùa xuân, chính là thời điểm các cô nàng ngựa cái bước vào giai đoạn động dục mạnh nhất! Lúc này, ngựa đực hí vang đã trở thành liều thuốc thôi thúc tình mạnh nhất đối với các cô nàng ngựa cái.

Bầy ngựa trên núi bắt đầu xao động! Dần dần có một mạch nước ngầm, bắt đầu chậm rãi di chuyển xuống chân núi!

Những con ngựa thiến thì sao? Cho dù chúng vô cùng hùng tráng cũng vô ích! Vì đã không có tiêu chí giống đực, chúng ở trước mặt một thớt con ngựa bình thường nào đi nữa, đều đã mất đi tư cách cạnh tranh, ngay cả tư cách nóng giận cũng sẽ không có! Cho dù là Xích Thố thần câu của Lã Bố, cũng không có tư cách! Cho nên, cho dù những con ngựa thiến này không bị âm thanh của ngựa đực dưới núi ảnh hưởng, thế nhưng, chúng vẫn bị kéo xuống, liên tục di chuyển xuống dưới núi.

Rốt cục bầy ngựa xao động đã kinh động đến binh sĩ trên núi. Phạm vi nhỏ hẹp thế này, động tĩnh lớn như vậy, không kinh động tới bọn chúng mới là lạ chứ!

Thế nhưng, mặc kệ biện pháp ngăn cản của các binh sĩ, tác dụng hoàn toàn không lớn. Nói gì thì nói con người không thể có sức mạnh như ngựa! Mặc dù có thể kéo một thớt ngựa lại, cũng không thể ngăn được toàn bộ bầy ngựa. Huống chi chủ lực trong số đó chính là một đám ngựa cái đã bắt đầu động dục muốn đi tìm phối ngẫu! Mà lúc này tính tình của đám ngựa cái có thể nói là táo bạo nhất! Ai dám ngăn cản chúng hoặc là giữ chặt chúng, nhất định sẽ phải ăn mấy cước của chúng, mà mấy cước này, đừng nói là người bình thường, ngay cả chính Lã Bố, một người có đẳng cấp cũng không dễ dàng tiêu thụ!

"Làm sao bây giờ?" Nhìn bầy ngựa đã không thể bị khống chế, mấy người cầm đầu trên núi cũng không biết nên làm gì bây giờ! Chẳng lẽ đến dựa chăm sóc như vậy?

"Có lẽ chúng ta có thể đi theo sau ngựa, đánh xuống xông ra khỏi vòng vây của Hứa Thành!" Có người đề nghị.

"Điều này có thể sao?" Có người hỏi ngược lại.

"Rất không có khả năng! Hứa Thành há có thể không có phòng bị sao?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...