Bạch Mã Hoàng Tử, Chàng Ở Đâu?
Chương 10
Họ đùa chắc, tôi đã đợi hai mươi phút rồi còn họ thì chẳng có vẻ gì là vội vã cả.
Đến lượt tôi. Đó cũng là lỗi của tôi, chắc trông tôi giống kẻ bạo dâm lắm nên mới để mình bị con mụ ác mó kia sỉ nhục như vậy.
- Xin chào!
- Chào.
Cô ta khẽ mỉm cười trịch thượng và nhìn tôi dỡ đống đồ. Nào, xong rồi đây, cô ta vơ cả chồng rồi bắt đầu tính tiền từng cái quần cái áo một.
- Không, tôi không lấy... (liếc mắt khinh bỉ). Cái đó cũng không... Quần dài Joseph, 180 francs.
- Thế thôi à?
- Đắt hơn chúng tôi không bán.
- Được rồi.
- Váy Corinne Sarraut... 300 francs.
Điện thoại di động của tôi đổ chuông, thật không phải lúc nhưng tôi vẫn nhấc máy, vẻ vô cùng bực tức:
- Alô?
- Ariane à? Thomas Holt đây, chúng ta đã gặp nhau trong buổi ra mắt tranh của tôi, tôi không làm phiền cô chứ?
- Ờ không, không hề.
Ả chó pitbull vẫn đang sủa:
- Váy 300 francs có đồng ý không?
- Có có.
- Tôi có cảm giác mình gọi không đúng lúc, tôi sẽ gọi lại sau nếu cô muốn.
- Ờ... vâng, tôi đang có hẹn nhưng mười lăm phút nữa là xong rồi. Cứ gọi lại cho tôi nếu anh muốn.
- Được rồi, hẹn gặp cô sau.
- Có một vết bẩn trên cái vest này, giặt xong rồi gửi lại nó cho tôi nhé.
Thomas Holt đã gọi cho tôi, một họa sĩ siêu tài năng và đẹp trai ngất ngây. Picasso. Matisse. Rothko. Tôi luôn biết rằng mình sẽ kết hôn với một thiên tài.
Tôi để mặc cô ta tính tiền số đồ còn lại của tôi, tôi hoàn toàn mặc xác chuyện đó; rồi tôi đi vội, Ambre đang đợi tôi ở quán cà phê.
Có lẽ anh ta muốn số điện thoại của mẹ tôi.
Không, hẳn anh ta phải có nó rồi chứ, nếu không làm sao anh ta có được số của tôi? “Cứ gọi lại cho tôi nếu anh muốn”... Mình thật ngu ngốc. Sao không nói luôn là “Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào anh muốn” cho rồi, có khác nào thuyết phục anh ta rằng tôi cực kỳ quan tâm đến anh ta.
- Cậu tới trễ!
- Tớ biết, tớ xin lỗi, tớ đến hội chợ Đại Hạ giá và lượn lờ ở đó một tiếng đồng hồ.
- Cậu đã gặp phải con khốn tóc vàng giả mạo tàn bạo? Khiếp, tớ thương thay cho cậu đấy.
- Nghe tớ này: cậu còn nhớ buổi dạ tiệc tớ đi với mẹ tớ không? (Tôi bỏ điện thoại ra để chắc là máy đã cúp.) Anh ta vừa gọi cho tớ.
- Anh ta à?
- Thomas Holt, tay họa sĩ triển lãm tranh ấy.
- Cái tay mà cậu thấy dễ thương ấy hả? Tuyệt nhỉ, kể xem nào!
- Lúc ấy tớ đang đứng ở quầy thanh toán (tôi lại kiểm tra để chắc là máy đã cúp), tớ không thể nói chuyện với anh ta được, tớ bảo anh ta gọi lại cho tớ “khi nào anh ta muốn”. Tớ thấy lo rồi đấy, nói thế thì dễ dãi quá. Mà anh ta cũng không gọi lại...
- Nhưng cậu chỉ vừa mới tới mà! Anh ta phải đợi một chút mới gọi lại là chuyện bình thường...
- Cậu thấy đấy, tớ đến chết mất, cách đây một tiếng đồng hồ tớ còn quên tiệt anh ta; vậy mà một cuộc gọi tám giây lại đẩy tớ vào tâm trạng đợi chờ! Thật không chịu nổi...
- Cậu nghe này: anh ta đã gọi cho cậu, anh ta sẽ gọi lại và lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ giữ lại tâm trạng lo buồn cho cái ngày anh ta quên gọi cho cậu, chẳng hạn ngay sau khi các cậu ngủ với nhau ấy.
- Gì cơ?
- Đó không phải điều tớ muốn nói; với lại tớ còn chẳng biết tớ muốn nói gì. Cậu biết không? Làm cho tớ im miệng đi.
Thế đấy Justine, còn phần tiếp theo của câu chuyện, tớ không có thời gian viết thêm cho cậu nên để lần tới tớ sẽ kể nốt nhé. Thực tế thì ở New York người ta có xả hàng tồn kho không? Nếu cậu không biết thì tớ sẽ nói rằng có ai đó đã phát minh ra Căn phòng Tra tấn trước cả tớ và họ đã xử tử giấc mơ của mình bằng cách nghĩ ra chuyện xả hàng tồn kho.
Nhưng cái kẻ đó thật đúng là bệnh hoạn. Bởi lợi dụng cơn hoảng loạn của những người phụ nữ bên bờ tuyệt vọng để bán ra những bộ áo quần đẹp nhất hòng đối xử với họ bằng vẻ coi thường quả là hành động bỉ ổi.
Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tớ: tớ rất thích ý tưởng nhổ trọc đầu Bérénice của cậu, rồi để kiếp sau cô nàng biến thành con mèo tạp chủng nữa; tớ thật vui vì cậu cũng tâm thần hệt như tớ (đang khen đấy nhé).
Tớ cũng thích được biết chuyện cậu có khả năng chửi rủa tục tằn, nên cậu đừng ngại tự do thể hiện và cũng đừng sợ làm tớ sốc, tai tớ không bảo thủ đâu mà phóng túng lắm đấy.
Nhân tiện, tớ không biết một kẻ Bohemien bảo thủ nghĩa là gì, tớ thấy mình giống một kẻ Bohemien tự do sống giữa một châu Âu già cỗi thì đúng hơn. Điều này tuyệt đối vô nghĩa. Chẳng làm nên trò trống gì.
Hôn cậu,
A.
TB: mũi tớ đỡ hơn rồi. Trông nó không còn giống quả dâu tây nữa mà giống quả phúc bồn tử sạch: nhỏ nhắn, tròn trịa, mọng nước và dễ bị tổn thương.
Ariane bạn yêu quý,
Tớ nóng lòng muốn đọc phần tiếp theo của câu chuyện quá!
Trong lúc chờ đợi, tớ phải kể cho cậu nghe buổi tối của tớ với cô ả Charlotte chết tiệt ấy mới được.
Ừ, cô ả lại đang bồn chồn lo lắng đấy.
Trước hết là nỗi lo liên quan đến mẹ cô ả không được chứng minh: theo David, tối hôm trước cô ả rốt cuộc cũng đi chơi tới bốn giờ sáng. Rõ ràng cô ả không đi với Harry, họ chỉ đơn giản là bạn tốt của nhau thôi. Nhưng tớ đã gặp cô ả và cô ả tởm lợm tới nỗi xứng đáng bị trừng phạt thậm tệ về thể xác. Tớ đã tống cô ả đi cùng Barbara, Bérénice và những kẻ khác.
Tối hôm thứ Bảy tớ đi ăn với David, anh ta nói với tớ là cô ả đề nghị anh ta đến gặp cô ả. Chúng tớ tới tìm cô ả trong một quán bar đông nghịt người, tớ đứng đợi ở ngoài còn David vào hỏi xem cô ả ở lại đó hay đi với bọn tớ. Vài phút sau, tớ nghe thấy tiếng hú hét. Tớ quay đầu lại và cậu biết tớ thấy gì không? David đang cố gắng trấn an một con điên.
Nói tóm lại là cô ả đang rú lên rằng tất cả mọi người đều lạc hậu, rằng cô ả phục vụ họ bằng cách thường xuyên giao du với họ và rằng cô ả chỉ tới để khiến buổi tối của họ thêm phần mê hoặc.
“Mê hoặc” phát âm theo kiểu Pháp...
Tớ không tin vào tai mình nữa. Charlotte mang lại cho từ Diva một âm hưởng hoàn toàn mới.
Tớ nổi tiếng có vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, vậy mà ngồi với cô ta hai tiếng đồng hồ tớ đã buộc phải mở miệng và đó là việc làm hợp lý. Tớ cảm giác mình cứ như con mèo con hoảng sợ.
Lý do duy nhất khiến tớ không thể ngừng nói đó là cô ả lòe bịp tớ.
Tớ chưa bao giờ gặp đứa con gái nào lại tự tin về bản thân mình như cô ả. Tớ thì rụt rè kinh lên được. Tớ ngưỡng mộ sự tự tin của cô ả, sức sống của cô ả và cách cô ả tận dụng cuộc sống.
Mặt khác, cô ả uống như hũ chìm, chẳng có học gì cả, con trai tớ sau này mà dẫn một đứa như thế về nhà thì tớ sẽ giết nó.
Và hấp! một vé khởi hành miễn khứ hồi đến Michigan.
Tớ có thêm một nạn nhân nữa cho Ngôi nhà Tra tấn: Karen, cô bạn tớ quen từ hồi cấp ba. Cô nàng kết hôn cách đây sáu tháng và cư xử kinh khủng tới nỗi tớ phải đặt cho cô nàng biệt danh Epouzilla[6]. Vài thí dụ nhé: một tháng trước ngày cưới, cô nàng gọi cho tớ để nói xấu người làm chứng của mình, bạn gái thân nhất của cô nàng, người trách móc cô nàng vì cô nàng không mời bố mẹ mình đến. Mà cô nàng có mời bất kỳ bậc phụ huynh nào đến đâu, dù cô nàng biết hết họ từ hồi cô nàng còn nhỏ, cô nàng viện cớ là đã có quá nhiều khách mời rồi. (Sở dĩ có nhiều người như vậy là vì cô nàng thích mời những người cô nàng không mấy quen biết nhưng lại giàu có và tự nhận mình hay ho.)
[6] Có lẽ được cấu thành bằng cách ghép hai từ riêng biệt trong tiếng Pháp: vợ-Gozilla?
Suốt buổi tối, cô nàng bình phẩm về buổi tiệc cưới đắt đỏ.
Cô nàng từ chối khiêu vũ và chụp ảnh với bạn bè. Cô nàng xếp tớ ngồi vào một cái bàn đặt sát vào tường và quanh bàn toàn bọn nhà quê, tớ quan sát tất cả mà không sao tin nổi... Trước đây tớ chưa bao giờ chú tâm đến mấy cái bàn vớ vẩn ấy nhưng hôm đó tớ nhận ra chúng nói lên rất nhiều điều về vị trí của bạn trong mắt người khác. Tớ đã quyết định loại cô nàng ra khỏi cuộc đời tớ. Lần cuối cùng tớ nghe nhắc đến chuyện này là khi cô nàng gửi tin nhắn cho tớ để nói: “Tớ không nhận được tin tức gì của cậu, dù sao cũng đừng bảo là đám cưới tớ không hợp gu với cậu đấy nhé!”
Tớ nghĩ chắc ngay khi đọc xong mấy dòng này, cậu sẽ tự hỏi về gu bạn bè của tớ.
Mấy tháng gần đây, tớ nhận thấy bấy lâu nay mình luôn gặp vẫn những con người ấy và mình phải nỗ lực kết bạn mới thôi. Nhưng lần nào cố gắng tớ cũng toàn gặp phải những kẻ gàn dở hoặc những người chẳng hợp cạ với tớ gì cả.
Tớ phải lựa chọn thế nào đây? Ép uổng bản thân ư? Ngồi lì ở nhà ư?
Thực tế thì số di động của cậu là gì vậy?
Tớ từng nghĩ sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu, nhưng lại thấy chuyện đó thật kỳ cục. Khi thói quen viết cho nhau và trao đổi riêng tư thế này đã hình thành, tớ tự hỏi chúng ta còn phải kể gì trên điện thoại nữa... Tớ nghĩ hẳn mình sẽ chẳng được thoải mái cho lắm và gọi điện chắc không phải ý tưởng hay ho.
Chuyện về số điện thoại của cậu là thế đấy.
Mẹ tớ đang để kính trễ xuống tận chóp mũi mà nhìn tớ, bà rất thích bắt lỗi tớ nên tớ sẽ không để bà được hưởng thú vui ấy lâu thêm nữa đâu.
Hẹn sớm gặp cậu,
Justine.
- Cô này, cô không có cái tương tự cỡ 3 à?
- Cái chị đang cầm là cỡ 3 đấy thôi.
- Sao lại thế được, tôi biết các mẫu của cô mà, cỡ của chúng có phải thế đâu.
- Có đấy, có đấy, tôi xin cam đoan vậy! Chờ đã, tôi sẽ kiểm tra... Ồ, đúng thế mà.
- Chắc là nhầm nhọt nhãn mác rồi.
- Được rồi, ờ, tôi sẽ đưa chị một cái cỡ 3 khác.
Tôi đưa cho cô ta một cái quần dài khác, tôi biết cái này cũng sẽ chẳng vừa với cô ta đâu nhưng nếu cô ta có mập lên thì lỗi vẫn thuộc về tôi.
Tôi xem giờ... Hơn mười phút rồi, tôi không thể chịu nổi nữa. Ri đô phòng thay đồ đột ngột bị kéo lên.
- Thế nào ạ?
- Quần cắt ẩu quá, sẽ chẳng vừa đâu.
Cô ta bỏ đi, vẻ giận dữ, còn tôi phải vào phòng thay đồ nhặt lại đống quần áo. Khi một phụ nữ rời phòng thay đồ trong tâm trạng bất mãn thì lúc nào cô ta cũng sẽ tìm cách trả thù, do vậy tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy cả đống quần la liệt trên đất... Mà cô ta còn xoáy cả mắc áo nữa chứ.
Chắc tôi phải thôi làm công việc này quá.
Tôi nghe tiếng ai đó bước vào, phù, Julien đến đón tôi.
- Cuối cùng cậu cũng tới! Nhanh lên nào, tớ phải đóng cửa trước khi lại có ai đó đến.
- Tớ thấy cậu đã có một ngày tốt đẹp đấy nhỉ...
- Léa đâu?
- Cậu ấy gặp chúng ta sau. Lúc tới đây tớ đã đọc một bài báo rất thú vị: theo các thống kê thì cứ bốn người Pháp lại có một người mắc một dạng tâm thần nào đó. Tớ đã nghĩ đến những người bạn thân nhất của tớ và thấy tất cả bọn họ đều rất lành mạnh. Thế nên tớ tự nhủ mình là người thứ tư.
- Cậu chắc chứ?
Chúng tôi đến quán cà phê ở góc phố và lúc chúng tôi đang ổn định chỗ ngồi thì di động của tôi đổ chuông.
Tôi đổ mọi thứ trong túi ra bàn để tìm điện thoại, số của bà nội hiện trên màn hình, tôi trả lời nhưng chỉ nghe thấy tiếng ù ù đáp lại, tôi đoán chắc bà tôi chẳng may ấn nhầm nút gọi.
Cái điện thoại ấy, cái ý tưởng chết tiệt ấy, chắc bà tôi lôi nó ra nghịch và lần nào cũng thế, số đầu tiên trong danh bạ được bấm một cách tự động. A là Ariane, đó chính là tôi, và ít nhất thì đây là lần thứ mười trong tuần rồi.
Trong lúc đó, Julien ung dung cởi áo khoác ngắn của mình ra và nhìn tôi vẻ châm chọc.
- Nếu muốn cướp của một người phụ nữ, bạn chẳng việc gì phải mất công giật túi của cô ta mà chỉ việc gọi vào máy di động của cô ta là được.
- Thế còn Ambre, cậu ấy có tới không?
- Cậu ấy nhắn tin cho tớ: cậu ấy không rảnh, tối nay cậu ấy hẹn hò với một gã ở câu lạc bộ. Cậu biết mấy cuộc hẹn hò ấy mang lại gì không?
- Hiện cậu ấy chỉ hẹn hò với một gã thôi, gã đó rất dễ thương, nhưng gã chẳng khiến cậu ấy hài lòng gì cả. Cậu sẽ chẳng bao giờ đoán được đâu... Gã đeo một cái túi. Một cái túi bằng da màu hạt dẻ giống túi đeo của thầy giáo dạy toán, cậu còn nhớ chứ? Ngay khi nhìn thấy gã với cái túi này, cậu ấy đã thấy là sẽ không hợp rồi.
- Chuyện này làm tớ nhớ đến một cảnh, cách đây vài năm. Một người đàn ông đến đón mẹ tớ đi ăn tối và anh trai tớ, khi nhìn thấy ông ta, đã tái xanh cả mặt. Sau khi họ đi khỏi, mặt anh ấy nặng như chì, anh ấy hét lên là một gã đeo túi như vậy thì nhất định phải là kẻ gàn dở và cần phải cảnh báo mẹ mới được. Rồi anh ấy chờ mẹ về để bảo mẹ đừng bao giờ gặp ông ta nữa.
- Rồi sao?
- Dù sao thì bọn tớ cũng chẳng bao giờ gặp lại ông ta nữa. Nên tớ nghĩ ông ta đã thất bại. Nhưng tớ không biết liệu đó có phải do cái túi đeo không. Khi ấy tớ khoảng tám, chín tuổi, mọi người không nói hết chuyện cho tớ nghe.
- Tuy nhiên anh trai cậu có lý đấy.
Julien xoa xoa đầu gối.
- Cậu vẫn còn đau à? Cậu phải đi khám bác sĩ chứ!
- Khám rồi, một chuyên gia cơ đấy. Tớ phải đợi hai tháng mới hẹn được bác sĩ và ông ta bảo tớ: lẽ ra anh không nên đợi lâu như vậy. Tớ thích...
- Rồi sao?
- Mát xa, phục hồi chức năng... Một quá trình chữa trị dai dẳng, nhưng tớ làm mọi việc rất nghiêm túc vì tớ muốn đi trượt tuyết trước khi mùa kết thúc. Cậu có đi không?
- Có chứ, nhưng tớ không biết đi đâu và khi nào; không phải lúc nào Vincent cũng được nghỉ phép. Này, cậu thuê đĩa chưa?
- Rồi, tớ thuê đĩa Trân Châu Cảng, nhưng Léa bảo tớ chọn đĩa khác.
- Cậu ấy có lý đấy! Mà cậu làm sao thế, đấy đâu phải thể loại phim yêu thích của cậu.
- Đúng vậy, nhưng bao năm nay tớ cứ luôn phải cố hiểu tại sao quân cảm tử lại đội mũ bảo hiểm...
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp