Bạch Dương - Ngôn

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

"Hả?" Nghê Thanh Gia dừng chân, quay đầu lại.

Trần Kính ngồi trên giường, quần rộng thùng thình rủ xuống, giữa hai chân phình ra một khối.

Lúc anh đứng không lộ rõ, toàn bộ lực chú ý của Nghê Thanh Gia đều tập trung vào nửa thân trên của anh, nên cô không biết anh phản ứng lúc nào.

Ánh mắt Trần Kính dịu dàng, mang theo một tia cầu xin, gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Thanh Gia.

Nghê Thanh Gia híp mắt: "Ý của cậu là?"

Trần Kính đứng dậy, từ từ đến gần Nghê Thanh Gia.

Khi bóng người tr/ần tr/uồng đến gần, Nghê Thanh Gia bất giác lùi lại nửa bước. Trần Kính nhẹ giọng nói: "Muốn cảm hơn cũng phải có hành động gì đó chứ." Nghê Thanh Gia hỏi theo lời anh: "Ví dụ như?"

Cô hiểu rõ, nhưng cố tình giả ngu.

Trần Kính cụp mắt xuống, làn da mỏng manh nhuộm một tầng phấn hồng, anh có hơi khó mở miệng, thăm dò nhìn cô một cái.

Đôi mắt trong sáng của anh như lông vũ lướt qua trái tim Nghê Thanh Gia, cô không nói gì, đợi Trần Kính nói chuyện.

Trần Kính duy trì sự bình tĩnh, nói ra nhu cầu tầm thường nhất trong cuộc đời: "Ví dụ như, giúp tớ giải quyết bằng tay..."

Sợ cô không đồng ý, Trần Kính tri kỷ phân tích cho cô: "Bài tập hè rất nhiều, cậu cũng không thiệt thòi..."

Không khí yên lặng.

Đây là một giao dịch chăng?

Nếu đây là một giao dịch, Nghê Thanh Gia có thể yên tâm nhận lấy bài tập, thay vì thầm cảm thấy hổ thẹn vì đã lợi dụng anh.

Hơn nữa hai người đã làm chuyện thân mật nhất, giúp anh một lần cũng chẳng sao.

Nghê Thanh Gia nhanh chóng đồng ý: "Được."

Trần Kính không ngờ Nghê Thanh Gia sẽ trả lời nhanh như vậy, nét mặt vẫn bình tĩnh, nhưng vật thể dần dần nhô lên dưới đũng quần đã phơi bày ham muốn của anh.

 

Anh rất muốn cô chạm vào anh, kể cả khi phải dùng phương thức này để đổi lấy.

Nghê Thanh Gia nói: "Đứng mỏi lắm, ngồi trên giường được không?"

Trần Kính ngoan ngoãn ngồi ở bên giường, ánh mắt như lửa đốt nhìn Nghê Thanh Gia.

Nghê Thanh Gia ngồi bên cạnh anh, nói: "Chỉ một lần."

Nói xong, tay cô từ từ tiến đến đũng quần căng phồng của anh, cách một lớp vải sờ soạng vật thể, vừa mới tùy tiện chạm vào, cây gậy dài tức khắc dựng đứng lên.

Trần Kính mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng, anh tập trung cảm nhận cơn đau nhói đã mất từ lâu bên dưới, vì cô mà hưng phấn đứng thẳng.

Quần chống lên một đường viền tròn trịa, Nghê Thanh Gia cẩn thận sờ xuống, toàn bộ hình dáng dần dần lộ ra.

Nó to đến mức cô cầm không hết, bên trên còn tiết ra một ít chất lỏng làm ướt đỉnh lều.

Nghê Thanh Gia còn chưa làm gì mà Trần Kính đã hoàn toàn cứng ngắc, anh thấp giọng thở hổn hển, ánh mắt theo sát cô.

Nghê Thanh Gia di chuyển lên xuống, toàn thân Trần Kính run rẩy, cổ họng ậm ừ một tiếng đứt quãng.

"Hửm?" Nghê Thanh Gia quay đầu nhìn anh, "Nhạy cảm như vậy, bao lâu không thủ d*m rồi?"

Bao lâu?

Sau khi cô rời đi, Trần Kính không còn hứng thú với chuyện này nữa. Ai kêu Nghê Thanh Gia cho anh nếm hương vị ngọt ngào nhất trên đời, sau đó lại phủi mông bỏ chạy.

Trần Kính không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt khao khát, cầu xin cô nhanh lên.

Rất giống một con thú nhỏ đáng thương.

Theo ý muốn của anh, Nghê Thanh Gia dò tay xuống dưới, khép lòng bàn tay lại, bóp hai viên thịt rồi từ từ di chuyển lên cây cột.

Theo động tác của cô, hơi thở của Trần Kính dần nặng nề hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống, các đường nét trên bụng thả lỏng rồi lại siết chặt.

Nghê Thanh Gia ngứa tay, tay còn lại lặng lẽ leo lên eo gầy của anh, hổ khẩu kẹp lấy phần eo săn chắc, ngón tay cái ấn xuống.

Là xúc cảm trong trí nhớ, cô vô cùng yêu thích.

 

Ngoài miệng giải thích cho chính mình: "Sờ để tăng thêm cảm giác cho cậu."

Sau đó, hai tay đồng thời bóp mạnh, một tay nhéo eo, tay kia nhéo bộ phận sinh dục sưng tấy cứng ngắc.

Trần Kính đột nhiên thấp giọng ngâm nga, lỗ tai Nghê Thanh Gia như ù đi.

Giọng của anh rất dễ nghe, cho dù thoải mái đến đâu, anh cũng không bao giờ la hét bừa bãi, thanh âm khàn khàn run rẩy, giống như nghẹn ngào nức nở.

Bởi vì cách nhau rất gần, nó giống như vang lên bên tai Nghê Thanh Gia, gợi cảm muốn chết.

Nghê Thanh Gia đột nhiên muốn anh rên to hơn, cô kéo quần Trần Kính ra, trực tiếp thọc tay vào.

Dây thun ở lưng quần kéo căng cổ tay cô, tay cô bị mắc kẹt trong đũng quần của Trần Kính, dán chặt lên cây g.ậy th/ịt đó.

Khi bàn tay mềm mại không xương chạm vào dương v*t căng cứng, phản ứng của Trần Kính càng mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt là khi cô dùng đầu ngón tay xoa nắn thịt vật bỏng rát, ma sát với chất nhầy, một cảm giác khoái cảm mãnh liệt tràn xuống thân dưới, toàn bộ sức nóng và lửa đều tập trung vào vật đó, trong nháy mắt sắp đốt cháy toàn bộ cơ thể.

Anh thở nặng ngọc hơn bao giờ hết.

Nghê Thanh Gia lẩm bẩm: "Nếu không thì cởi ra đi, như này khó di chuyển lắm."

Trần Kính cầu còn không được.

Quần được kéo xuống, tay cô và vật cứng rắn của anh cùng nhau được giải phóng, khối trụ phủ đầy tĩnh mạch đang mong chờ.

Trần Kính vừa mới tắm xong, g.ậy th/ịt của anh rất sạch sẽ, Nghê Thanh Gia nhìn nó, đẩy nhanh tốc độ loát.

Ánh mắt cô rơi vào chấm nhỏ trên ngực anh, nhân lúc Trần Kính ý loạn tình mê, lòng bàn tay lén lút sờ soạng lên bụng anh.

Năm ngón tay xòe ra, từng chút một leo lên.

Thân thể dưới lòng bàn tay rất cứng, Nghê Thanh Gia niết mạnh hơn một chút, Trần Kính tê dại đến mức mềm nhũn.

Cô hài lòng vuốt ve ngực và bụng anh, mò đến điểm nhỏ kia, nghịch ngợm gẩy gẩy, tay còn lại đồng thời nắm chặt.

"Ưm..." Trần Kính bị cô bóp đến phát đau, sau đó dần dần chuyển sang khoái cảm, giống như thứ anh đang ra vào không phải lòng bàn tay, mà là đường hầm chật hẹp của cô.

 

Nghĩ đến đây, anh ung dung đến gần cô, cố ý thấp giọng thở hổn hển vài tiếng. Biết cô thích giọng của mình, nên anh cố ý lấy lòng bằng cách này.

Gáy cô dần dần đỏ lên.

Nghê Thanh Gia chưa nghe Trần Kính thở như thế này bao giờ.

Trước đây nếu cô yêu cầu, anh sẽ kêu cho cô nghe. Nhưng anh rất nhút nhát, hầu hết thời gian anh đều vô cùng kiềm chế và nhẫn nhịn.

Lúc này, thanh âm trầm thấp đó còn mang theo chút khàn khàn, nhuốm màu dục vọng, gợi cảm một cách khó tả.

Nghê Thanh Gia ướt.

Vì giọng nói, vì khuôn mặt phiếm hồng, vì đôi mắt không còn bình tĩnh kia, khi anh nhìn cô, tình cảm dâng trào.

Hô hấp Nghê Thanh Gia hỗn loạn, cô cảm nhận được rõ ràng dòng nước ấm từ hạ thân chảy ra, thấm ướt quần lót.

Căn phòng rất yên tĩnh, hai người không ai nói chuyện, chỉ có tiếng điều hòa chạy, thỉnh thoảng có tiếng thở dốc của Trần Kính.

Nghê Thanh Gia nhẹ nhàng nói: "Điều hòa nhà cậu bị hỏng rồi à..." Nếu không thì tại sao cô lại nóng như vậy.

Trần Kính nhỏ giọng nói: "Hình như vậy." Anh cũng nóng.

Nghê Thanh Gia vẫn đang nhỏ mật, ở sâu trong quần lót mà anh không thể nhìn thấy, hoa tâm của cô đang từ từ mấp máy, khao khát một trận mây mưa giao hòa.

Nghê Thanh Gia nhớ lại cảnh làm tình của họ.

Cây gậy to gần như xuyên thủng cô, phía trên phía dưới của cô đều chảy nước. Mồ hôi ướt đẫm, anh vừa ôm cô vào lòng vừa cắm rút.

Cô bị đặt ở tư thế quỳ, Trần Kính từ phía sau thâm nhập cực sâu, bàn tay to cọ xát nơi tròn trịa thõng xuống như giọt nước. Khi cô muốn chạy, lại bị anh ôm eo, từng chút một xỏ xuyên đến tận cùng.

Khoảnh khắc đó, cảm giác tê liệt từ trong ra ngoài như bị điện giật. Nghê Thanh Gia muốn làm tình.

Làm tình với Trần Kính.

Muốn ngồi dạng hai chân ra, để dương v*t của anh tiến vào trong cơ thể mình, lắc lư cái eo cho anh liếm ngực.

 

Anh liếm rất giỏi, cũng biết cách chiều lòng cô, biết làm sao cho cô thoải mái nhất.

Nghê Thanh Gia ngắm nhìn Trần Kính, trong một khắc nào đó, cô thật sự muốn vồ lấy anh.

Nhưng lương tâm nhỏ bé của cô nói rằng điều đó là không nên. Chẳng phải bọn họ đã chia tay rồi sao?

Nghê Thanh Gia cho đến bây giờ vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó.

Khuôn mặt trong lòng bàn tay cô lạnh lẽo, quai hàm lạnh cứng, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống lại nóng hổi, ẩm ướt, nếm vào có vị đắng chát.

Nó đốt cháy làn da mỏng manh của cô, trái tim cô cũng đau nhói.

Nghê Thanh Gia hiểu rõ tính mình hơn ai hết, cô chính là kiểu người cả thèm chóng chán.

Bên dưới không ngừng tràn ra nước d*m, ướt át không chịu nổi. Cô chống lại dục vọng, thậm chí còn muốn gây họa xong bỏ chạy.

Nhưng điều đó quá không công bằng với Trần Kính. Trong tim cô, Trần Kính có một vị trí vô cùng đặc biệt.

Cô đã làm tổn thương Trần Kính một lần, Nghê Thanh Gia không muốn anh trải qua cảm giác đó một lần nữa.

Buông tha cho anh.

Cô tự nói với chính mình.

Nghê Thanh Gia mím môi, hung hăng loát hơn chục lần, muốn Trần Kính nhanh chóng xuất tinh.

"Đừng, hmm..." Trần Kính không muốn nhanh như vậy, gắt gao nhịn xuống. Nhưng đã lâu rồi anh chưa thủ d*m, một chút kích thích cũng có thể khiến anh choáng váng đầu óc.

Khi anh kêu lên, Nghê Thanh Gia đột nhiên tăng tốc cực nhanh. "Đừng..."

Trần Kính chịu đựng đến sắp khóc, hèn mọn cầu xin, đừng nhanh như vậy, muốn cô chạm vào mình lâu hơn, muốn ở bên cô thêm chút nữa.

Đôi môi anh mấp máy, Nghê Thanh Gia đọc được từ hình dáng miệng của anh. Anh đang thầm gọi tên cô.

Gia Gia.

Gia Gia.

Một xưng hô vô cùng thân thiết, nháy mắt đưa cô trở lại quá khứ.

 

Nhịp tim của Nghê Thanh Gia đột nhiên bị lỡ nửa nhịp. Cô phải rời đi ngay lập tức.

Nghê Thanh Gia di chuyển dữ dội, Trần Kính rốt cuộc không thể nhịn dược nữa, đau đớn cùng với khoái cảm trút hết vào tay cô.

*-*-*-*

Tác giả:

Tán gẫu một chút về cốt truyện.

Trần Kính đã thích Nghê Thanh Gia từ rất sớm, nhưng anh là người thụ động và chậm chạp, nếu Nghê Thanh Gia không tiếp cận anh, Trần Kính có thể sẽ chứng kiến cô lần lượt thay đổi bạn trai cho đến khi tốt nghiệp cũng chưa chắc đã nói ra.

Mối quan hệ này do Nghê Thanh Gia khởi xướng, nhưng cô đã quen với tình yêu đồ ăn nhanh, rất dễ buông bỏ những gì dễ dàng có được.

Lần thứ hai, chính Trần Kính là người chủ động trêu chọc Nghê Thanh Gia. Cậu học sinh ngoan hiền và nghiêm túc lại giở chiêu trò vụng về, Nghê Thanh Gia bản tính tốt bụng, biết mình dễ rung động, cô bắt đầu suy xét nhiều hơn trước.

Tuy chỉ là câu chuyện ngắn nhưng tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều. Chẳng hạn như lần thứ hai bên nhau nên có gì khác so với lần đầu, theo tôi, sự khác biệt này khá quan trọng.

Vì vậy, trong chương này, có lẽ bầu không khí đã đến, nhưng Nghê Thanh Gia đã không làm điều đó.

Người bốc đồng trở nên thận trọng, người thụ động trở nên gan dạ. Trong quá trình này, Nghê Thanh Gia sẽ dần học cách trân trọng, Trần Kính sẽ dần học cách thể hiện.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt mà tôi đang tìm kiếm. Có thay đổi, cuối cùng mới có thể thực sự ở bên nhau.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...