Bạch Dương - Ngôn

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Lời nói của Nghê Thanh Gia giống như một chùm pháo hoa nở rộ bên tai Trần Kính, hơi ấm phả vào cổ anh, khiến anh ngứa ngáy tê dại.

Cùng với bài hát mở đầu rung động tâm hồn, phụ đề giới thiệu biên kịch và diễn viên xuất hiện trên màn hình lớn, nhưng Trần Kính không đọc một từ nào.

"Anh... " Trần Kính do dự nói.

Nghê Thanh Gia nắm lấy tay Trần Kính, đan những ngón tay vào nhau, quay đầu cắn tai anh. Trần Kính run như điện giật, khẽ ậm ừ, mặt đỏ bừng bị màn đen bao phủ, hơi nóng không chỗ nào che giấu.

Đầu lưỡi Nghê Thanh Gia cào vào d/ái tai Trần Kính, nhiệt độ bên dưới còn cao hơn môi cô, cô ngọt ngào nói: "Lỗ tai nóng quá, A Kính muốn sờ em đúng không?"

Giọng Nghê Thanh Gia nhỏ đến mức chỉ có những âm thanh ngắt quãng không rõ ràng, Trần Kính theo hơi thở thay đổi của môi và lưỡi bên tai mà ghép lại cả câu, đột nhiên siết chặt tay cô.

Bị cô phát hiện rồi.

Ánh sáng trên trên màn hình lóe lên, Nghê Thanh Gia nhìn thấy cục xương nhỏ trên cổ họng anh giật giật, nụ cười của cô vô thức trở nên đậm hơn.

Nắm lấy tay anh và đặt nó lên đùi mình.

Cảm nhận được thân thể căng thẳng của Trần Kính, Nghê Thanh Gia nhìn sang, môi anh mím thành một đường, đôi mắt đẹp chậm rãi chớp dưới ánh đèn màn hình đang thay đổi.

Nghê Thanh Gia nghe anh nói: "...Như thế không tốt đâu." Không phải anh không muốn, mà là không tốt.

Nghê Thanh Gia mỉm cười, vuốt ve khớp xương tay của Trần Kính, nói bằng giọng nói như muỗi kêu: "Là A Kính giúp em, làm sao có thể không tốt được."

"Nhưng.. "

"Không nhưng."

Nghê Thanh Gia nắm tay Trần Kính, cô vén áo khoác, sau đó là áo tay ngắn bên trong.

Đầu ngón tay chạm vào làn da của cô, Trần Kính chạy trốn như thể bị bỏng, cứng đơ như sắp chết.

 

Nếu là trong trường hợp tối như hũ nút, anh có lẽ sẽ không phản ứng thái quá... Nhưng anh đã xem ảnh và video, không cần nhắm mắt anh cũng có thể tưởng tượng nó trông như thế nào.

Trần Kính hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. "Đừng.    "

Anh còn muốn từ chối, nhưng Nghê Thanh Gia không cho anh cơ hội trốn tránh, trực tiếp đè lòng bàn tay anh lên ngực mình.

Giọng nói của Trần Kính đột ngột dừng lại.

Trong lòng bàn tay là khối tròn trịa được bao bọc bởi lớp vải tạo thành một vòng cung ưu việt. Anh chạm vào hoa văn trên chiếc áo ngực, viền đăng ten mỏng, còn có một nửa quả ngực sữa lộ ra ngoài.

Là một người đàn ông, không ai có thể rút tay lại vào lúc này. Trần Kính cũng không ngoại lệ.

Anh nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế bản thân, nhưng lại không muốn buông tay.

Anh thở nặng nhọc, ánh mắt nhìn về phía Nghê Thanh Gia, phát ra tín hiệu kiểm tra khả năng chịu đựng của mình.

Dưới hàng mi dài cong vút, đôi mắt Nghê Thanh Gia nóng bỏng và sáng ngời, đôi môi cô đóng mở, Trần Kính đọc những lời vô thanh của cô.

"A Kính."

Cô đang gọi tên anh.

Trần Kính rướn người hôn Nghê Thanh Gia, bàn tay khẽ di chuyển, dùng ngón út cào vào mép áo ngực, Nghê Thanh Gia động tình "ưm" một tiếng.

"Anh xin lỗi." Đạo đức nghiêm khắc của Trần Kính khiến anh cảm thấy chạm vào cô là xúc phạm cô.

Anh khàn giọng hôn lên khóe môi cô: "Anh không nhịn được."

Nghê Thanh Gia đảo mắt, bạn trai của cô xin lỗi vì đã chạm vào ngực cô. "Vậy đừng nhịn nữa." Nghê Thanh Gia dỗ dành, "Sưng quá, A Kính xoa đi."

Dòng nước nóng trong toàn thân nhảy ngược lên, thúc giục Trần Kính khám phá sâu hơn.

Khóe miệng Trần Kính khô khốc, anh không thể tưởng tượng được, trong rạp chiếu phim tối om, tay anh lại chui vào trong quần áo của cô.

Trần Kính quấn lấy môi Nghê Thanh Gia, từng li từng tí hôn lên má cô, hôn lên hàng mi dài rung rinh của cô, "Gia Gia, anh có thể chạm vào nó không?"

Trần Kính luôn nghiêm túc 100% trong mọi việc và đối xử chân thành với người anh quan tâm.

 

Anh có thể hôn em không? Anh có thể cởi nó ra không?

Anh có thể chạm vào nó không? Anh muốn xác nhận lại nhiều lần. "Gọi em là gì?"

Trần Kính lại hôn: "Gia Gia..."

Anh nghe thấy mẹ cô gọi cô như vậy.

Nghê Thanh Gia cởi móc áo ngực: "Muốn sờ chỗ nào cũng được."

Miếng bọt biển dưới tay Trần Kính buông lỏng ra, buông lơi trên ngực cô, Trần Kính tùy ý bóc ra, vật che chắn trượt sang một bên.

Anh không thể nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận một khối mềm mềm nảy lên.

Trần Kính nín thở, nhắm mắt lại và bao phủ lên ngực cô.

Nó tròn hoàn hảo và lấp đầy lòng bàn tay anh, mềm mại đến khó tin, giống như bơ kem ngâm nước, mịn nhắn vô cùng.

Bàn tay của Trần Kính rất to nhưng anh khó khăn lắm mới có thể ôm trọn bầu ngực, anh cầm quả đào mật đầy đặn, tự nhào nặn nó mà không cần ai chỉ dạy.

Bóp chặt, nhấn, rồi buông.

"Ứm..." Nghê Thanh Gia rên rỉ một tiếng. "Anh có làm em đau không?"

Trần Kính lo lắng rút tay ra, lại bị Nghê Thanh Gia giữ lại: "Không đau, rất thoải mái."

Trần Kính nghiêng người hôn Nghê Thanh Gia, vừa hôn vừa sờ, thịt đào mềm mại từ trong kẽ tay nặn ra, đầu nhũ hoa nhỏ cứng lên trong lòng bàn tay.

Trong phim đột nhiên có tiếng súng vang lên, Trần Kính giật mình đột nhiên tăng thêm lực tay, Nghê Thanh Gia run rẩy phát ra tiếng rên, bị âm thanh trong phim che lấp, không ai nghe thấy.

Thay vào đó, những người phía trước không ngừng nói và phàn nàn. "Phim phủng gì mà chán chết, quá vô vị."

"Tớ đã sớm nói với cậu, bộ này chỉ có bốn điểm, cậu còn không tin." "Đi thôi, quá lãng phí thời gian."

Những người này dường như đi cùng nhau, họ lần lượt đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Nghê Thanh Gia và Trần Kính.

 

Khi người cuối cùng đóng cửa lại, Nghê Thanh Gia trực tiếp ngồi lên đùi Trần Kính, giọng nói vẫn trầm thấp: "Tiếp tục, bên kia cũng muốn được xoa nữa."

Trần Kính bị ấn vào lưng ghế, một tay ôm eo cô, một tay luồn vào trong quần áo cô, táo bạo hơn trước, nhưng vẫn đỏ mặt.

Cẩn thận nâng chiếc áo ngực lên, chạm vào quả đào mật bị bỏ quên còn lại, dùng ngón tay cái xoay xoay đầu nhũ hoa mềm mại cho đến khi nó trở nên săn chắc và nhô ra.

Vết chai trên ngón tay cọ vào quầng vú, Nghê Thanh Gia rụt người lại, "A Kính xấu xa."

Cô vừa động, liền cọ vào bộ phận sinh dục đã có phản ứng của Trần Kính, nó lập tức phồng lên, áp sát vào bụng dưới của Nghê Thanh Gia.

Nghê Thanh Gia giả vờ không biết, lắc lắc eo, Trần Kính không kiên nhẫn nói: "...Đừng cử động."

Nghê Thanh Gia "ồ" một tiếng, bám lấy bờ vai anh thành thật ngồi yên.

Sức nóng của cả hai đến gần làm cho kính của Trần Kính mờ đi, anh tìm thấy đôi môi của Nghê Thanh Gia qua thấu kính mơ hồ, tiếp tục hôn và sờ.

"Ưm..." Nghê Thanh Gia nhỏ giọng nói, "A Kính mạnh tay lên..."

Trần Kính bóp mạnh hơn, bộ ngực của cô dần dần biến dạng, người cô mềm đến mức sắp rơi khỏi tay anh. Trần Kính thở ra một hơi, ôm cô vào lòng, những quả bóng sữa được ép về phía anh, lấp đầy lòng bàn tay anh.

Trần Kính lưu luyến quên cả đường về, nhào nặn ngày càng mạnh. Nghê Thanh Gia nằm bò trên vai Trần Kính và hỏi: "Thích không?" Trần Kính: ".  Ừ."

"Vậy mà trước kia anh còn không chịu sờ."

Trần Kính xấu hổ dừng lại, cổ họng khô khốc: "Bởi vì.  Anh quá thích."

Nghê Thanh Gia nghe những lời này thì cười đắc ý, vai run lên, ngực cũng run lên trong tay anh.

Hai má Trần Kính nóng bừng, giọng nói rầu rĩ: "Đừng cười nữa.       "

Nghê Thanh Gia hôn anh: "Trần Kính, anh nhàm chán quá đi." Trần Kính quay đầu đi.

Nghê Thanh Gia nói: "Em muốn uống trà sữa, đưa cho em." Trần Kính đưa nó cho cô.

Nghê Thanh Gia nhấp một ngụm, lại muốn trêu chọc Trần Kính.

 

Cô trật tay, trà sữa từ ống hút chảy vào cổ cô, mùi thơm ngào ngạt lan ra, Nghê Thanh Gia cười nói: "A Kính, giúp em liếm sạch đi."

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...