Bạch Dương - Ngôn

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Nghê Thanh Gia tiếp tục để Trần Kính một mình trong một ngày cuối tuần khác.

Mãi đến khi trở lại trường vào tối chủ nhật, cô mới nói chuyện lại với Trần Kính.

Trước giờ tự học buổi tối, Nghê Thanh Gia thấy Trần Kính cầm cốc nước đi ra ngoài, cô giả vờ đi theo.

"Trần Kính." Nghê Thanh Gia lắc lắc cốc nước trong tay, "Cậu cũng đi lấy nước hả."

Trần Kính bước nhanh xuống lầu: "Ừ." "Đi chung đi."

Trần Kính không dừng lại.

Nghê Thanh Gia nhíu mày nhìn bóng người biến mất ở góc cầu thang.

Ở tầng một, có rất nhiều người lấy nước, Nghê Thanh Gia chen vào phía sau Trần Kính.

Đám đông chen lấn xô đẩy, Nghê Thanh Gia túm lấy áo đồng phục của Trần Kính, Trần Kính cảm nhận được nhưng không nói gì.

Khi đến lượt mình, Nghê Thanh Gia vừa nói chuyện với Trần Kính vừa lấy nước: "Trần Kính, cậu có điện thoại di động không?"

Trần Kính trả lời ngắn gọn: "Có chuyện gì?" "Tớ đã thêm cậu vào QQ, cậu vào đồng ý đi."

Nghê Thanh Gia tiếp tục: "Hôm nay cậu không vui sao? Thấy cậu rất lạnh lùng."

Mãi nói chuyện, nước nóng suýt nữa tràn ra ngoài. Trần Kính liếc nhìn cốc nước của Nghê Thanh Gia, đưa tay giúp cô nhấn nút đóng.

Sắc mặt Trần Kính bình tĩnh: "Không, tớ sẽ về thêm cậu sau."hltm Nghê Thanh Gia mỉm cười.

Trần Kính nhắc nhở cô: "Vặn chặt nắp." "À." Nghê Thanh Gia làm theo.

Trở lại lớp học.

Mi tâm Trần Kính hơi nhíu lại.

Hóa ra biểu hiện của anh rất rõ ràng...

 

Anh không cố ý thờ ơ với Nghê Thanh Gia, anh làm gì có tư cách.

Chỉ là, Trần Kính cực kỳ ghét khi phải tự hỏi liệu Nghê Thanh Gia có ở lại sau buổi tự học hay không.

Gặp được thì mừng, không gặp được thì mất mát.

Đêm đó Trần Kính đã suy nghĩ, tại sao cô lại bỏ đi, có phải là do anh không cho cô chép bài tập hay không.

Trần Kính thầm nghĩ, nếu đêm nay cô muốn chép bài tập về nhà, thì cứ đưa nó cho cô vậy.

"Trần Kính."

Lớp học chỉ còn lại hai người.

Nghê Thanh Gia không rời đi, "Cậu ở lại học mỗi ngày thật luôn." Trần Kính gật đầu.

"Vậy tớ chờ cậu, chúng ta cùng nhau về nhà." "Không cần.         "

"Tớ không muốn về một mình." Nghê Thanh Gia chuyển ghế ngồi bên cạnh Trần Kính, cũng không thèm giả bộ có bài cần hỏi, chống cằm nhìn Trần Kính, "Cậu cứ làm việc của cậu đi, đừng để ý đến tớ."

Trần Kính viết nhầm dãy số, nhỏ giọng nói: "Cậu có thể về chung với bạn cậu." Anh gạch bỏ câu lỗi, "Không cần. Đợi tớ."

Nghê Thanh Gia nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Đoán xem tại sao tớ không đi cùng họ." hoalantichmich

Trần Kính lắc đầu.

"Không đoán, hay không đoán được?"

Giọng nói Trần Kính khàn khàn: "Tớ không đoán."

"Cũng đúng, cậu thông minh như vậy, sao có thể không đoán được?" Trần Kính xụ mặt không nói gì.

Trần Kính khi nghiêm túc trông rất lạnh lùng, quai hàm lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lùng.

Đặc biệt là qua mắt kính, đôi mắt ấy như một tấm chắn vô hình, cái lạnh thấu xương của khối băng sẽ chối bỏ mọi thứ xung quanh.

Nó từng là một hồ nước trong vắt, nhưng bây giờ nó là một biển tuyết.

Nghê Thanh Gia không hề sợ hãi, ánh mắt cô rơi vào môi anh. Hôm nay Trần Kính đã uống đủ nước, đôi môi không quá khô, chúng mím chặt thành một đường sắc nét.

 

Bướng bỉnh một cách đáng yêu.

Ánh mắt Nghê Thanh Gia khẽ động, ý xấu nổi lên. "Trần Kính."

Trần Kính giải xong một câu hỏi và đang định lật trang, Nghê Thanh Gia nhẹ nhàng ấn tay phải của anh.

Sức lực của cô rất nhỏ, gãi vào tay anh như một chiếc lông vũ, những ngón tay cong lại cọ xát vào xương phalang của anh.

Trần Kính không rút tay lại, quay đầu nhìn thoáng qua đôi mắt sáng ngời của cô, hầu kết lăn lộn, nuốt xuống lời định nói.

"Sao mà ngoan ngoãn thế." Nghê Thanh Gia cúi người tới gần, giật lấy bút của anh, chen từng ngón tay của mình vào khe hở tay anh.

Đến ngón thứ ba, Trần Kính rút tay lại, Nghê Thanh Gia không để cho anh động, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn làm chuyện xấu sao?"

Trần Kính cố nén giọng nói: "Nghê Thanh Gia."

Điều anh định nói ban đầu chính là ngăn Nghê Thanh Gia lại, nhưng Nghê Thanh Gia thậm chí còn táo tợn hơn, bám lấy cánh tay anh đứng lên.

Ghế của cô ngã xuống đất tạo ra một tiếng vang lớn, trái tim Trần Kính đập như trống trận.

Nghê Thanh Gia chống đầu gối của mình lên chân Trần Kính, vòng tay qua cổ anh, cười đến ngọt ngào: "Cậu gọi tớ làm gì?"

Trần Kính như bị cô ôm vào lòng, hô hấp dồn dập, không ngờ cô lại to gan đến vậy, anh bối rối ngẩng đầu lên. Cả ánh sáng lẫn bóng tối đều rất ưu ái cô, khuôn mặt chìm trong bóng tối của Nghê Thanh Gia vẫn xinh đẹp như hoa anh túc, thậm chí mái tóc của cô cũng được nhuộm một vầng hào quang mê hồn.

Sau gáy tê dại giống như có một luồng điện chạy khắp người, Trần Kính khó khăn mở miệng: "Đừng như vậy, ngồi xuống trước đã."

Nghê Thanh Gia ồ một tiếng, không chút khách khí ngồi lên người Trần Kính, hai chân dang rộng.

Trần Kính sửng sốt: "Không phải..."

Nghê Thanh Gia chớp mắt hỏi một cách ngây thơ: "Sau đó thì sao?" Sau đó?

Sau đó, Trần Kính sắp chết.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...