Bách Cầm Sơn Chủ
Chương 8: Vì bạn quyên mình - sa vào tay quỷ
- Thất Cửu Vi Hồi Bộ là do gia phụ rút tỉa từ hai môn tâm pháp thượng thừa của Đạo gia là Cửu Cung Bát Quái và Thất Tinh Bắc Đẩu mà chế luyện thành, nên mới gọi là Thất Cửu Vi Hồi Bộ. Người luyện bộ pháp này đến độ tinh vi thì có thể tùy ý di chuyển, biến ảo khôn lường. Nếu như gia phụ mà thi triển bộ pháp này thì người không nhìn thấy bóng, xuất kỳ bất ý có thể công địch từ bốn phía. Bất kể là tiến công hay phòng thủ đều linh nghiệm vô cùng. Theo như lời gia phụ nói thì từ trước đến nay người chỉ mới sử dụng thân pháp này để đối địch một lần duy nhất. Ngoài tiểu đệ gia phụ và đại ca Từ Bách Quyền, hôm nay Lục đại ca là người thứ tư biết được trên giang hồ có một môn võ công thân pháp gọi là Thất Cửu Vi Hồi Bộ.
Quả nhiên đúng như lời Từ Tam nói, Thất Cửu Vi Hồi Bộ biến ảo tinh vi vô cùng vô tận, mỗi khi thi triển thân pháp thì bước chân như nước cuốn hoa trôi, thân hình phiêu hốt liên miên bất tận.
Từ Tam biểu diễn sơ qua một lượt rồi bẻ nhánh cây vạch trên mặt đất một đồ hình bát quái có đầy đủ âm dương ngũ hành. Hắn lại vẽ thêm một đồ hình thái tinh bắc đẩu tương ứng theo bảy phương vị tinh tú rồi bảo Thừa Ân đứng vào đó luyện tập.
Sư phụ tận tám chi dạy, học trò chăm chỉ tập luyện, bắt đầu từ giữa trưa đến xế chiều thì Thừa Ân đã thông suốt từ đầu đến cuối môn võ công thân pháp Thất Cửu Vi Hồi Bộ, chỉ vì chưa thuần thục nên đôi lúc còn lúng túng chậm chạp.
Từ Tam đứng bên ngoài vòng bát quái nhìn Thừa Ân tập luyện với vẻ đăm chiêu. Không biết hắn suy nghĩ điều gì rồi bỏ đi lúc nào Thừa Ân cũng không hay biết.
Một lúc sau, Tử Tam trở lại đã thấy trên tay xách một còn thỏ rừng còn sống, hẳn là hắn vừa đi săn, trổ tài khinh công mà bắt sống thỏ.
Từ Tam thấy Thừa Ân luyện tập say mê quần nén khôlg gọi, một mình lẳng lặng đi gom củi đốt lửa nướng con thỏ ấy. Xong xuôi đầu đó hắn mới bước tới gọi:
- Đại ca nghỉ ngơi một chút đi.
Thừa Ân thu hồi thân pháp nhảy ra khỏi vòng bắt quái, tuy cả người ướt đẫm mồ hồi nhưng mặt mày thì vô cùng hớn hở:
- Từ đệ thấy lại ca luyện tập thế nào ?
Từ Tam chẳng nói chẳng rằng, cẩn thận xóa sạch dấu vết đồ hình mà hắn vừa vẽ, rồi quay lại nhìn Thừa Ân giải thích:
- Không lên để người khác nhìn thấy. Nếu gặp phải tay võ lâm cao thủ thì không chừng hắn sẽ đoán ra cơ sự.
Nói rồi, hắn cười hỏi:
- Đại đa có biết đệ mất bao lâu mới luyện xong bộ pháp này không ?
- Đệ nói xem !
- Tiểu đệ ngu dốt phải học năm ngày mới gọi là tạm được. Đại ca thông minh tuyệt đỉnh, chỉ mới luyện tập nửa ngày đã tiếp thu hết phần căn bản rồi. Chỉ cần luyện tập cho thuần thục thì tin rằng tiểu đệ cũng không sánh kịp đại ca.
Từ Tam có biết đâu Thừa Ân nội công hơn hắn gấp bội, chàng không chỉ trí tuệ thông minh mà còn có căn cơ cốt cách của con nhà võ, cộng với nguồn nội lực làm căn bản nên mới luyện tập chóng thành như thế.
Từ Tam kéo Thừa Ân đến chỗ đống lửa, lấy con thỏ nướng xuống bẻ một cái đùi, còn bảo nhiêu đưa hết cho chàng.
Thừa Ân cười nói:
- Từ đệ sao chỉ lấy có cái đùi ? Chúng ta huynh đệ phải chia đều chứ.
Từ Tam lắc đầu:
- Tiểu đệ bây nhiêu là đủ rồi.
- Từ đệ nhường cho đại ca hay sao ?
- Không phải. Tiểu đệ... vốn chẳng cần nhiều.
Thừa Ân tập luyện nửa ngày đã đói nên không khách sáo nữa, cầm con thỏ nướng ăn ngon lành. Từ Tam thì nhai thủng thẳng nhì nhằng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Thừa Ân cười chúm chím.
Thừa Ân chén xong con thỏ liền đứng dậy luyện thêm máy lần thân pháp Thất Cửu Vi Hồi Bộ nữa. Chàng càng luyện tập càng tiến bộ, thân pháp mỗi lúc một nhanh nên trong lòng phấn chấn vô cùng.
Lúc này trăng đã lên cao, Thừa Ân sực nhớ đến cái hẹn nửa đêm với Thanh Y Sát Sứ liền đến bên Từ Tam hỏi:
- Đại ca có hẹn với một người ớ Thập Lý Đình. Từ đệ đi cùng đại ca không ?
- Đại ca hẹn với người nào ?
- Đến đó đệ sẽ biết.
Từ Tam gật đầu:
- Được đệ đi với huynh.
Thừa Ân vốn không biết khinh công, nhưng từ nhỏ chàng sống trong rừng núi quen leo trèo chạy nhảy lại có sức khoẻ nên cũng chạy khá nhanh. Tuy nhiên nếu so với khinh công của Từ Tam thì chàng còn thua xa.
Từ Tam thấy chàng chậm chạp quá thì ngạc nhiên hỏi:
- Đại ca không biết khinh công sao ?
- Ngu huynh không biết.
- Thế người nào đã truyền nội công tâm pháp cho đại ca ?
- Di nương của huynh.
- Thế sao dì của đại ca không dạy đại ca khinh công và võ công ?
- Điều này…huynh có chỗ khó nói.
Thừa Ân tính tình trung thực, lại không muốn đặt điều nói dối Từ Tam nên nói như thế. Không ngờ Từ Tam có vẻ không vui, hắn đang đi liền dừng lại nhìn Thừa Ân, nghiêm sắc mặt nói:
- Đại ca vẫn còn xem đệ như người ngoài sao ?
Thừa Ân ngẩn mặt nhìn người em kết nghĩa mà không nói được lời nào.
Từ Tam hỏi tới:
- Đại ca họ Lục, tên không phải là Tiểu Ngưu, có đúng không?
Thừa Ân buông tiếng thở dài buồn rầu nói:
- Từ đệ đối với đại ca đã trọn tình, lẽ ra đại ca không còn gì giấu đệ nữa. Hiềm một nỗi đại ca đầy khắp trời đều có kẻ thù, đại ca không lo cho mình, mà chỉ lo cho đệ. Đại ca đã dự tính hết đêm nay huynh đệ chúng ta tạm chia tay. Chờ ngày đại ca luyện thành tuyệt nghệ, trả được đại thù sẽ đi tìm đệ, lúc đó anh em ta đi cùng nhau ngao du sơn thủy.
Từ Tam nghe nói tới đố thì sắc mặt tái xanh, mím môi nhìn Thừa Ân, lạnh nhạt hỏi:
- Hóa ra đại huynh đã có dự tính chia tay với đệ ?
- Đại ca có nỗi khổ tâm, mong Từ đệ hiểu cho.
- Đại ca đã quyết định rồi chăng?
- Thừa Ân thấy Từ Tam giận, nghĩ đến sự tận tâm của hắn thì rất đau lòng, nhưng chàng biết rõ để Từ Tam đi với mình chỉ có hại cho gã, nên mặc dù trong lòng rất đau buồn nhưng vần cương quyết nói:
- Đại ca đã quyết định.
Từ Tam giậm chân la lên:
- Ừ ! Người sao khinh ta lắm thế?
Dứt lời, gã quay lưng phóng mình lao vào bóng đêm, Thừa Ân ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng muốn gọi một tiếng “Từ Tam đệ” mà sao không mở miệng được.
Từ Tam trong lúc giận dỗi cắm đầu chạy một hơi mấy dặm đường mới đừng chân ngồi bệt xuống một gốc cây bên dường lẩm bẩm nói một mình:
- Họ Lục đáng ghét ! Ngươi đối với ta không thật lòng thì ta cũng mặc ngươi, không thèm quan tâm nữa.
Từ Tam ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng buồn bã đưa mắt nhìn lại đoạn đường mình vừa đi qua như muốn tìm kiếm một hình bóng nào đó. Rồi hắn thở dài:
- Người ta giận dỗi bỏ đi như thế mà ngươi cũng không đuổi theo, đồ kiêu ngạo đáng ghét.
Hắn ngồi một mình giữa đêm thanh vắng lòng suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi Thừa Ân thật ra là người có lai lịch như thế nào? Tại sao hắn chỉ mới từng tuổi đầu mà đã gây thù chuốc oán với Địa Ngục môn và Quỷ Diện Lang Nha ? Hắn nói đến gia thù đại hận gì đó, phải chăng là có thù với hai nhân vật ma đầu bá đạo kia?
Nghĩ tới đây, Từ Tam bỗng kêu lên:
- Không xong rồi, nếu hắn quả có thù với Địa Ngục môn và Quỷ Diện Lang Nha thì mạng hắn nguy trong sớm tối. Bất kể nhân vật nào, hắn cũng không đủ sức đối phó.
Từ Tam tại sao mới gặp Thừa Ân lần đầu mà trong lòng đã quyến luyến, lo lắng cho người ta đến như vậy, thậm chí còn đem cả võ công bí quyết gia truyền ra dạy cho Thừa Ân, quả thật chỉ có Từ Tam mới hiểu được hắn đang nghĩ gì?
Từ Tam đã lo lắng cho Thừa Ân liền đứng lên đi lộn trở lại tìm người. Hắn bất chấp tự ái, gạt bỏ sĩ diện chứng tỏ tâm tư gã vô cùng quyến luyến người bạn mới.
Từ Tam mới đi được mấy bước thì bỗng thấy trước mặt hoa lên, định thần nhìn lại thì ra Hắc Bạch Vô Thường nhị quỷ đã đứng trước mặt, giương mắt nhìn gã đầy vẻ thù địch.
Từ Tam thấy Hắc Bạch Vô Thường thì mỉm cười:
- Hì hì . . . Hai con quỷ thất bại các ngươi lại tìm đến thiếu gia hù dọa chăng? Lần trước hai ngươi phải chăng là chưa phục?
Hắc Vô Thường tính tình nóng nảy hơn dí cây gậy khốc tang vào mặt Từ Tam, mắng:
- Tiểu tử chết tiệt ! Lần trước anh em ta sơ ý bị ngươi đả thương, đêm nay ngươi đừng hòng chạy thoát.
- Hay lắm ! Bổn thiếu gia trong lòng đang buồn bực cũng muốn đánh nhau chơi. Hai ngươi nếu không sợ thì cứ tiến lên.
Hắc Quỷ chập chờn muốn xông tới, Bạch quỷ vốn điềm tĩnh hơn đưa tay cản đồng bọn lại rồi nhìn Từ Tam, hỏi:
- Quỷ gia thấy ngươi sử dụng Bán Nguyệt Long Đao, ngươi là gì của Từ Đạt?
Từ Tam nổi nóng mắng:
- Hỗn láo ! Tên húy của cha ta lẽ nào để cho ngươi gọi suông như thế ?
Thì ra Từ Tam chính là con của Bán Nguyệt Long Đao Từ Đạt, bang chủ Chính Nghĩa bang. Thảo nào, hắn còn trẻ tuổi mà bất kể võ công, khí độ đểu cao hơn người thường một bực.
Từ Tam vừa nói dứt lời thì giữa thinh không bỗng vang lên tiếng cười lạnh lẽo, rồi có bóng người xuất hiện thanh như bóng quỷ. Không biết hắn từ xó nào chui ra, chỉ chớp mắt một cái đã đứng sững giữa đương trường.
Hắc Bạch Vô Thường thấy người đó thì cung kính vái chào:
- Đệ tử Câu Hồn Sứ Giả ra mắt Diêm La Cửu Điện chủ.
Người mới tới mang mặt nạ vàng ởn, tóc tai bù xù, từ đầu tới chân toàn một màu đen tuyền. Hắn không thèm để mắt đến Hắc Bạch Vô Thường, mà lom lom nhìn Từ Tam một lúc rồi mở miệng nói, để lộ hàm răng trắng nhởn:
- Tiểu tử ! Ngươi là con của Từ Đạt ?
Từ Tam vốn tính kiêu ngạo không coi trời đất ra gì, nhưng nhìn thấy đôi mắt xạ ra luồng điện quang sáng ngời của nhân vật được gọi là Diêm La Cửu Điện chủ này bất giác nghe lạnh buốt xương sống. Tuy nhiên hắn vẫn làm cứng vênh mặt đáp:
- Người đã biết bổn thiếu gia là ai sao còn không cút đi ?
- Ha ha…
Gã điện chủ cất tiếng cười cuồng ngạo rồi đắc ý nói:
- Bổn môn ngày hôm nay may mắn rồi. Để ta bắt ngươi trước rồi mới khống chế cha ngươi sau.
Từ Tam khẽ giật mình:
- Ngươi muốn đối phó với cha ta ?
- Chính là như thế.
- Địa Ngục môn các ngươi có thù oán gì với cha ta ?
- Thù oán thì không. Chỉ có điều cha ngươi ngồi ở Linh Sơn làm chức vụ quyền minh chủ đã lâu, nay cũng đến lúc nhường cho người khác rồi.
Từ Tam thông minh nghe thế liền hiểu:
- Hóa ra, Địa Ngục môn các ngươi muốn tranh giành ngôi Minh chủ.
- Ngươi cũng khá thông minh đấy.
Đến đây thì Từ Tam đã biết Địa Ngục môn muốn bắt gã để làm áp lực với cha gã, hòng trừ khử bớt những thế lực có thể tranh chấp ngôi Minh chủ trong kỳ đại hội Linh Sơn sắp tới.
Giữa lúc gã còn chưa biết đối phó ra sao thì đã nghe Diêm La Cửu Điện chủ hỏi:
- Tên tiểu tử họ Lục đi với ngươi đâu rồi?
Từ Tam nhân cơ hội liền tìm hiểu về người anh kết nghĩa của mình.
Địa Ngục môn các ngươi sao lại muốn đối phó với nghĩa huynh ta ?
- Chẳng lẽ ngươi không biết lai lịch của gã thọ Lục?
- Lai lịch hắn như thế nào ?
- Ngươi dẫn bổn điện chủ đi tìm hắn xong sẽ nói cho ngươi biết.
Từ Tam bĩu môi cười nhạt:
- Ngươi nằm mơ rồi.
- Bổn điện chủ cũng biết ngươi cứng đầu không chịu nói, vậy để ta bắt ngươi trước rồi hẵng hay.
Từ Tam trong đầu tính toán nhanh, gã biết rằng nếu mình gã đối phó với Hắc Bạch Vô Thường thì còn miễn cưỡng, nay lại có thêm Diêm La Cửu Điện chủ, gã này lại có vẻ lợi hại hơn nhiều, hắn khó mà đương cự nổi. Chi bằng ra tay trước rồi thừa cơ tháo chạy là thượng sách.
Từ Tam ngày thường ở Chính Nghĩa bang vốn coi trời bằng vung, kiêu căng ngạo mạn vô cùng, nhưng gã có trí óc linh mẫn biết người biết ta, đêm nay tự xét khó mà thủ thắng được nên quyết tâm tìm cách đào tẩu.
Trong lòng đã suy tính, gã liền lẳng lặng xuất thủ. Chỉ thấy hai cánh tay gã cử động nhẹ, lập tức từ trong ống tay áo bay ra hàng loạt những vệt sáng lấp lánh nhắm vào ba con quỷ sống nhanh như tia chớp.
Từ Tam vốn có tài phi đao, lần này hắn cùng lúc phóng hai mươi bốn ngọn phi đao, dốc sạch túi sử dụng tuyệt kỹ ám khí độc môn quyết lấy mạng đối phương, hoặc ít nhất cũng thừa cơ hội địch nhân bận đối phó phi đao mà đào tẩu.
Hắc Bạch Vô Thường đã nếm tài phi đao lợi hại của Từ Tam, vừa thấy ánh chớp bạc loé lên đã kêu thất thanh vội vàng múa tít khốc tang trượng bảo vệ toàn thân.
Chúng nhanh tay nhanh mắt nhưng cũng chậm hơn Từ Tam một chút, mỗi tên lãnh ngay một mũi phi đao cũng may không phạm vào chỗ hiểm.
Từ Tam sau khi dốc túi phóng hết hai mươi bốn ngọn phi đao, bất kể kết quả ra sao lập tức quay lưng phóng đi. Hắn nghe hai tiếng kêu đau đớn của Hắc Bạch Vô Thường, trong bụng đã mừng thầm. Nhưng ngay sau đó hắn nghe có tiếng gió lướt nhẹ trên đầu, ngẩng mặt nhìn lên không thấy gì nhưng lại nghe tiếng cười lạnh lẽo trước mặt.
- Ngươi chạy đi đâu ?
Từ Tam định thần nhìn lại thì thấy Cửu Điện Diêm La gương mặt đeo mặt nạ vàng ởn lạnh lùng vô cảm nhìn hắn.
Từ Tam tay chân rụng rời, trong lòng thầm khiếp sợ tài năng vượt bậc của đối phương.
Tuy nhiên, Từ Tam là con của Chính Nghĩa bang chủ nên bản lãnh đâu phải tầm thường. Hắn thấy tình thế không xong liền chẳng nói chẳng rằng thò tay vào thắt lưng định bụng rút cặp song đao ra ứng địch.
Không ngờ Diêm La Điện chủ mắt sáng như sao, vừa nhìn thấy hắn cử động Liền quát lên:
- Nằm xuống cho ta ?
Diêm La điện chủ cánh tay vung lên, ngay lập tức Từ Tam cảm thấy toàn thân lạnh buốt, luồng chân khí trong người hắn tản mát không sao quy tụ được nữa. Hắn muốn giở Thất Cửu Vi Hồi Bộ ra cũng không xong. Giữa lúc nguy ngập, hắn nhanh tay rút ra một viên phảo khói quăng luôn lên trời, viên pháo nổ bụp một tiếng phát ra luồng sáng nửa xanh nửa đỏ bay cao hàng chục trượng.
Từ Tam vừa phóng xong pháo hiệu cầu cứu đã cảm thấy kinh mạch bị người ta khống chế. Cửu Điện Diêm La một cái nhấc tay đã điểm luôn một lúc mười mấy đại huyệt trên người Từ Tam làm hắn ngã lăn ra bất tỉnh.
Cửu Điện Diêm La sau khi đánh ngã Từ Tam liền vẫy tay gọi Hắc Bạch Vô Thường đến hạ lệnh:
- Chỗ này không nên ở lâu, hai ngươi tìm bắt cho được gã họ Lục rồi đến chỗ liên lạc gặp bổn điện chủ, ta chờ hai ngươi ở đó.
Dứt lời, gã điện chủ cúi xuống sớt Từ Tam như xách một con gà, không thấy hắn cử động mà thân hình bay xẹt đi như tia chớp. Hắc Bạch Vô Thường cũng lập tức phóng đi mất dạng.
Nói về Thừa Ân, sau khi Từ Tam bỏ đi thì trong lòng buồn bã như vừa mất mát một cái gì đó quý giá vô cùng, mới biết rằng tuy chỉ sơ giao nhưng tình cảm giữa hai người đã sâu đậm không khác gì huynh đệ thủ túc tình thâm. Thừa Ân nén buồn rảo bước đi đến chỗ hẹn.
Thập Lý đình nằm lưng chừng ở một quả đồi nhỏ, phong cảnh khá hữu tình nên ban ngày thường có bóng tao nhân mặc khách lai vãng, nhưng lúc này là nửa đêm nên tuyệt nhiên không có một bóng người nào.
Thừa Ân theo con đường mòn đi lên đồi, chẳng mấy chốc đã đặt chân vào ngôi đình nhỏ. Trong đình có đặt một chiếc bàn tròn, bốn chiếc đèn, trên mái mỗi góc treo một chiếc phong linh dù là ngày hay đêm, hễ có gió là khua lên những âm thanh réo rắt như tiếng đàn.
Thừa Ân đứng trong đình ngửa mặt nhìn trời thấy bạch nguyệt lơ lửng trên cao toả ánh sáng dịu dàng lên vạn vật muôn loài. Bên tai văng vẳng tiếng phong linh tựa như tiếng đàn tránh khiến chàng tức cảnh sinh tình, động lòng nhớ đèn di nương vốn là một tài tử lãng mạn mà nay phải chịu cảnh tàn phế, cam lòng ngồi một chỗ nuôi mối đại hận trong lòng…
Nghĩ đến gia thù khó trả Thừa Ân không kềm được nước mắt để rơi hai giọt lệ anh hùng. Trong lúc bi thương, chàng không để ý đến người mặt sẹo Thanh Y Sát Sứ đã đến bên cạnh chàng nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động…
Người đó thấy chàng bi lụy bất giác cũng buông tiếng thở dài. Thừa Ân giật mình quay lại, nhìn thấy người ta đã đứng sát bên mình mà không hay biết thì ngượng ngùng gạt lệ nói:
- Tiền bối đã đến đấy ư?
Thanh Y Sát Sứ giọng nói rè rè rất khó nghe:
- Điệt nhi ! Có phải cháu dang nghĩ đến việc nhà?
Thừa Ân chắp tay cung kính nói:
- Tiền bối gọi cháu là diệt nhi, vậy người là ai? Sao không cho cháu biết đi ?
- Ta là ai bây giờ chưa thể nói ra, cháu có biết cũng không ích lợi gì.
Thừa Ân thở dài ngao ngán, biết có hỏi thêm cũng vô ích nên im lặng, lại ngửa mặt nhìn trăng.
Người mặt sẹo cất giọng xúc động:
- Mẹ cháu năm xưa ngoại hiệu là Bạch Nguyệt Long Mai là bậc đại mỹ nhân trong thiên hạ, dì cháu là Linh Sơn Ngọc Nữ, tài trí hơn người, thông minh tuyệt thế. Cha cháu là Lục Chỉ Cầm Ma, võ công cái thế, anh hùng vô địch. Dượng cháu là Bạch Diện Thư Sinh Ngạo Thiên Kiếm, tất cả võ công, tài mạo đều hơn người. Cả nhà họ Lục từ trên xuống dưới đều là bậc kỳ nhân trong thiên hạ. Thế mà…chỉ trong một đêm….Ôi thôi…Thật thảm thương!
Người mặt sẹo nói tới đó không kềm được xúc động toàn thân run rẩy, kích động cực độ. Thừa Ân cũng đau lòng quá nghiến răng quát lên:
- Rốt cuộc kẻ thù là ai ? Kẻ nào có bản lĩnh làm hại Lục gia nhà ta ?
- Kẻ thù ư? - Người mặt sẹo ngửa cổ cười uất hận:
- Ha ha... kẻ thù nham hiểm độc ác phi thường. Hắn ném đá giấu tay, mười mấy năm qua, ta cố công tìm kiếm nhưng vẫn chưa có bằng chứng chính xác. Điệt nhi ! Cháu phải nghe lời ta kiên nhẫn chờ đợi !
- Tiền bối ! Thừa Ân có việc này muốn hỏi:
- Cháu cứ nói đi !
- Ám Sát hội và Địa Nguc Môn sau khi biết thân thế của cháu đều tỏ ý thù nghịch. Địa Ngục môn muốn bắt sống cháu, còn Ám Sát hội chủ muốn giết cháu trừ hậu họa. Hai nhân vật này phải chăng đều là kẻ thù của Lục gia ?
Người mặt sẹo suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Địa Ngục môn chủ là nhân vật nào cho đến nay giang hồ vẫn không ai biết rõ. Địa Ngục môn trước nay hành sự bí ẩn, tổng đàn ở đâu cũng không ai biết. Chỉ thời gian gần đây chúng cho nhiều môn hạ ra đời tranh chấp với võ lâm, chủ yếu là để tạo thế lực trước kỳ đại hội anh hùng trên đỉnh Linh Sơn sắp tới.
- Đại hội anh hùng ?
- Chắc là cháu chưa biết cái hẹn hai mươi năm trên đỉnh Linh Sơn chọn ra một vị Minh chủ mới ?
Người mặt sẹo giải thích tỉ mỉ chuyện ước hẹn của võ lâm giang hồ cho Thừa Ân nghe rồi nói:
- Địa Ngục môn có thù vời Lục gia hay không cái đó chưa biết, tuy nhiên môn hội này hành động bá đạo cần phái trừ khử. Ngày nào cháu luyện thành tuyệt nghệ Lục gia phải đứng ra thay trời hành đạo, tiêu diệt Địa Ngục mồn.
- Thế còn Ám Sát hội chủ ?
- Hắn có thể là một trong những kẻ đại thù của Lục gia. Ám Sát hội gồm những tay sát thủ máu lạnh sẵn sàng giết người không cần lý do. Dù có thù với Lục gia hay không, bang hội này cũng phái bị tiêu diệt.
Thừa Ân nghĩ đến cái chết thê thám của Thanh Long tiêu cục toàn gia, trong lòng đã đật Ám Sát hội lên mục tiêu hàng đầu cần phải tiêu diệt. Sau đó là Địa Ngục môn và Quỷ Diện Lang Nha. Thừa Ân tự nhủ một ngày nào đó chàng sẽ chính tay diệt sạch những thế lực tà đạo này.
Thừa Ân đột nhiên hỏi sang chuyện khác:
- Tiền bối nhiều năm ở trong Chính Nghĩa bang, vậy Chính Nghĩa bang chủ là người như thế nào?
Người mặt sẹo ngẫm nghi một lúc rồi đáp:
- Cáu hỏi này về sau ta sẽ cho cháu biết.
Thừa Ân không hài lòng lại hổi tiếp:
- Phải chăng Chính Nghĩa bang đã thuê Ám Sát hội tiêu diệt Thanh Long tiêu cục ?
- Việc này... ta đang điều tra.
- Tiền bối ở trong Chính Nghĩa bang mục đích là để điều tra kẻ thù của Lục gia ?
Người mặt sẹo nhìn chàng, có vẻ xúc động:
- Diệt nhi ! Cháu ngày hôm nay đã khôn lớn, mối thù của Lục gia đặt cả trên vai cháu. Có những chuyện lúc này ta chưa thể cho cháu biết, nhưng ta hứa với cháu có ngày ta sẽ lôi kẻ thù ra ánh sáng, trả lại công bằng cho họ Lục. Bây giờ cháu phải nghe lời ta, tạm thời ẩn thân chờ ngày báo thù.
Thừa Ân nghẹn ngào nói:
- Tiền bối...Lòng cháu nóng như lửa đốt.
- Ta biết cháu nóng lòng báo thù, nhưng bảy giờ thời cơ chưa đến. Ngày hôm nay ta gởi cháu đến một người bạn, người này nhiều năm ẩn cư giang hồ, từng là bạn của cha cháu. Người này đã nhận lời ta sẽ truyền võ công cho cháu. Tuy không thể trả thù ngay được, nhưng cháu hãy nghe lời ta hãy chăm chỉ tập luyện, sau này sẽ có ích cho cháu.
Thừa Ân thật lòng khống muốn trong lúc này mà đi ẩn cư, nhưng xét tình thế hiện tại thật không còn cách nào tốt hơn nữa.
Giữa lúc đó, hai người bỗng nhìn thấy một tia sáng nửa xanh nửa đỏ bay xẹt lên trời. Người mặt sẹo nhìn thấy áng sáng đố thì tái mặt nói:
- Ta có việc gấp phải làm, không thể đích thân đưa cháu đi được.
Ông ta lấy trong người ra một chiếc quạt xếp trao cho Thừa Ân, giọng gấp rút:
- Cháu hãy tìm đến Bách Cầm Sơn, cách đây một trăm dặm về phía Tây, tìm một nơi gọi là Phụng Hoàng Cư, giao cây quạt này cho một người họ Chu. Hãy kể rõ thân thế của cháu cho người đó biết, người đó tự khắc sẽ thu nhận và truyền dạy võ công cho cháu. Sau này có thời gian, ta sẽ đến thăm cháu.
Thừa ân đưa tay nhận chiếc quạt, cảm thấy nó nhẹ như tơ, mềm mại vô cùng, rõ ràng là một chiếc quạt rất quý.
Người mặt sẹo lại nói:
- Ta phái đi đây, cháu hãy bảo trọng.
Vừa dứt lời, bóng người đã nhoáng lên, chỉ nhún mình vài cái đã ra khỏi Thập Lý đình đi mất dạng. Thừa Ân trong bụng muốn gửi gấm nhờ ông ta tìm Từ Tam, nhưng chưa kịp nói thì ông ta đã đi mất.
Còn lại một mình, Thừa Ân nhìn lại cây quạt thì thấy nó được dệt bằng một loại tơ rất mịn, mềm mại nhưng rất bền chắc, mở ra thì nghe phảng phất một hương thơm tự nhiên. Trên cánh quạt có thêu hình một đóa phù dung và một cây bảo kiếm nét thêu tinh xảo, cực kỳ khéo léo, nhưng điều làm Thừa Ân giật mình chính là hai câu thơ đề:
“Tu mi nam tử Ngạo Thiên Kiếm.
Ngọc Nữ Linh Sơn Lục Diệp Phong”.
Hai cáu thơ với nét bút tinh kỳ, sắc sảo tựa như thanh long, bạch phụng vô cùng quen thuộc mà vừa nhìn thấy, Thừa Ân đã biết ngay đó chính là nét bút của Di nương Ngọc Nữ Linh Sơn Diệp Tố Minh.
Người mặt sẹo này sao lại có cây quạt do chính tay dì chàng đề bút? Thừa Ân giật mình nhớ đến câu nói của ông ta: “Dượng cháu là Bạch Diện Thư Sinh Ngạo Thiên Kiếm ... Vậy thì ngoại hiệu của người đó đã ứng với câu đầu “Tu mi nam tử Ngạo Thiên Kiếm” trong cánh quạt này...
- Thôi, phải rồi !
Thừa Ân thầm kêu lên, ông ta chính là dượng của chàng, là chồng của Ngọc Nữ Linh Sơn Diệp Tố Minh. Thảo nào trước lúc chàng xuống núi, dì Diệp đã căn dặn chàng nếu có lên điện Quang Minh thì phải kiếm tra xác chết, hóa ra bà ta đã nuôi hy vọng chồng mình còn sống, quả nhiên người chưa chết.
Tuy nhiên có một điều làm Thừa Ân thắc mắc là dượng của chàng ngoại hiệu là Bạch Diện Thư Sinh, dì chàng lại tặng cho bốn chữ “Tu mi nam tử” thì sao người này dung mạo xấu xí, mặt mày đầy những vết sẹo như thế?
Thừa Ân càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm, không tìm ra câu giải đáp thích hợp, bèn cất chiếc quạt vào bọc áo rồi nhân đêm trăng sáng nhằm hướng Tây khởi hành đi Bách Cầm Sơn.
Thừa Ân đi không bao lâu thì bỗng nhiên nghe có tiếng gió lộng trên đầu. Từ ngày xuồng núi gặp nhiều biến cố, nay đã có chút ít kinh nghiệm giang hồ, nghe tiếng gió biết có người tập kích, chàng vội vàng sử dụng Thất Cửu Vi Hồi Bộ đảo người tránh né, nhìn lại thì thấy Hắc quỷ vừa chụp vào khoảng không, ngẩn lặt nhìn chàng, ra vẻ ngạc nhiên.
Thừa Ân nhìn thấy con quỷ đen thì tức giận mắng:
- Bổn thiếu gia có thù oán gì với Địa Ngục môn các ngươi mà cứ theo ám ta mãi thế?
- Thù oán gì ngươi theo bọn ta về Tổng đàn gặp Môn Chủ tự khắc sẽ biết.
Tiếng nói vọng đến từ phía sau. Thừa Ân biết ngay là Bạch Quỷ. Quả nhiên chàng lưỡng đầu thọ địch, bị hai con quỷ vô thường chặn đầu khóa đuối hết đường tẩu thoát.
Hắc Vô Thường cười hắc hắc hỏi:
- Ngươi theo bọn ta hay chờ bọn ta phải ra tay ?
Thừa Ân nghĩ đến Thất Cửu Vi Hồi Bộ vừa học được liền cười nhạt:
- Đêm này thiêu gia sẽ trừ ma diệt quỷ!
Vừa dứt lời, chàng đã máy động thân pháp, ngay lập tức bóng chàng mờ mịt như sương khói trong chớp mắt đã áp sát Hắc Quỷ, hắn hoảng hồn vung tay đánh bừa ra một chưởng. Nhưng Thừa Ân đã có Thất Cửu Vi Hồi Bộ, chỉ một cái động chân chàng luồn ra phía sau thẳng cánh đập mạnh vào lưng hắc quỷ.
Sau một tiếng nổ nhỏ, thân hình Hắc Quỷ bị đẩy nhào về phía trước, suýt chút nữa là té bò càng. Thừa Ân võ công chẳng ra gì nhưng sức mạnh thì có thừa, cái đánh vừa rồi có thể đánh chết một con bò mộng, Hắc quỷ dầu có võ công cao cường cũng không sao chịu nổi. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn đưa mắt kinh hãi nhìn Thừa Ân.
Bạch Quỷ thấy thân pháp quỷ mị của chàng có vẻ quen thuộc, hắn nhớ ra liền quát:
- Tiểu tử Ngươi có quan hệ gì với Từ Tam ?
Nghe nhắc đến bạn, Thừa Ân xúc động nói:
- Hắn là nghĩa đệ của ta.
- Thân pháp ngươi vừa sử dụng phải chăng do họ Từ truyền dạy ?
- Phải, thế thì sao ?
- Thân pháp đó tên gọi là gì ?
Hắc Bạch Vô Thường từng đối đầu với Từ Tam, bị Thất Cửu Vi Hồi Bộ làm cho điêu đứng, nay Thừa Ân lại dùng thân pháp đó, hơi động chan một cái đã đánh cho hắc quỷ xiểng niểng khiến bọn chúng làm sao mà không sợ.
Thừa Ân biết thế nên cười nhạt đáp:
- Thiếu gia việc gì phải nói cho các ngươi biết?
Nhị quỷ là nhân vật hữu hạng trong Địa Ngục môn, nay bị thằng nhóc khinh rẻ khiến máu giận bốc lên đầu, liền gầm lên một tiếng đồng loạt múa khốc tang trượng bổ vào đầu Thừa Ân, miệng hét lên:
- Xem quỷ gia đập què giò ngươi đây.
Quả nhiên, hai cây gậy khốc tang cứ nhè vào chân Thừa Ân mà đập. Tuy nhiên ngày hôm nay Thừa Ân đã có Thất Cửu Vi Hồi Bộ linh diệu vô cùng. Bước chân chàng thoăn thoắt như nước cháy hoa trôi, nhị quỷ không làm sao đụng vào người chàng được.
Thừa Ân sử dụng thân pháp né tránh, ban đầu còn hơi lúng túng nhưng càng về sau càng thuần phục, nhanh nhẹn vô cùng.
Chàng thích chí cười vang:
- Hai con quỷ đói ! Các ngươi làm gì được thiếu gia nào ?
Nhị quỷ giận quá gầm thét vang trời, gậy khốc tang múa vù vù nhằm vào các yếu huyệt của Thừa Ân mà đánh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không sao chạm vào Thừa Ân dù là cái chéo áo.
Thừa Ân thấy thân pháp của mình dư sức đối địch thì rất biết ơn Từ Tam, trong lòng lại bình tĩnh nghĩ cách phản công.
Chàng tuy có Lang Nha Thần Công nhưng không dám đem ra sử dụng, nếu không Hắc Bạch Vô Thường khó mà toàn mạng.
Trong lúc nhảy nhót né tránh, thỉnh thoảng Thừa Ân lại nhằm chỗ sơ hở của đối phương vung tay đánh bừa ra một quyền, quyền thế tuy thô thiển nhưng sức mạnh có thừa, chỉ nội tiếng gió rít vù vù cũng đủ làm cho nhị quỷ hoảng sợ né tránh.
Đánh nhau máy chục hiệp rốt cuộc Thừa Ân vẫn không suy suyển chút nào, chẳng những thế mà thân pháp mỗi lúc càng nhanh thêm khiến cho nhị quỷ mệt bở hơi tay, hơi thở khò khè muốn đứt.
Bạch quỷ vốn thông minh xảo trá hơn, nhận thấy nếu tình hình này kéo dài thì chúng sẽ đuối sức, không khéo sẽ bị Thừa Ân đập chết. Hắn liền thu gậy lại nhảy ra ngoài vòng chiến, Hắc Quỷ thấy thế cũng dừng tay không đánh nữa.
Thừa Ân biết đối phương đã ngán mình thì thích chí cười nhạo:
- Sao các ngươi không đánh tiếp ? Thiếu gia vẫn còn dư sức tiếp hai ngươi thêm vài trăm hiệp nữa.
Bạch quỷ nhếch môi cười nhạt:
- Ngươi nhảy nhót như con khỉ thì có hay ho gì mà đắc ý.
- Con quỷ ngu ngốc nhà ngươi nói bậy, quyền môn thân pháp của thiếu gia sao lại gọi là nhảy như con khỉ?
- Ngươi có giỏi thì đứng im tiếp bọn ta một chưởng xem sao.
Thừa Ân biết đối phương dùng lời nói khích, chàng cũng biết quá rõ sự lợi hại của Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng nên đâu ngu dại gì mà mắc bẫy:
- Hai ngươi nghe cho rõ đây, bổn thiếu gia đâu ngốc đến nỗi đem sở đoản mà đấu với sở trường của các ngươi. Còn nếu hai ngươi muốn đấu chưởng thì bổn thiếu gia hẹn hai ngươi trong thời gian tới, nhất định sẽ có lúc thiếu gia đây bồi tiếp.
Bạch quỷ thấy tình thế trước mắt thì biết rằng đêm nay khó lòng bắt được Thừa Ân theo lệnh trên. Hắn suy nghĩ mau lẹ, tìm một kế liền nói :
- Nghĩa đệ Từ Tam của ngươi hiện ở trong tay bọn ta, ngươi có muốn gặp hắn chăng ?
Thừa Ân hơi giật mình, rồi chàng cười nhạt:
- Đồ quỷ nói láo ! Từ Tam đệ của ta bản lĩnh thế nào mà bị các ngươi bắt ? Đến như ta đây hai ngươi còn chưa đụng tới được thì nói gì từ đệ.
- Ha ha... tất nhiên bọn ta không thể bắt được hắn. Nhưng bổn môn cao thủ nhiều như lá trên cây, chỉ một cái búng tay của Diêm La Cửu Điện chủ cũng đủ hạ thằng oắt con đó rồi.
Thừa Ân trong lòng bán tín bán nghi nhưng rất lo lắng cho Từ Tam. Bạch quỷ liếc mắt nhìn thấy thái độ của chàng thì đoán biết nên cười nhạt nói:
- Nếu ngươi không tin cứ đứng đáy chờ để bọn ta trở về xẻo một cái tai của hắn mang đến cho ngươi làm tin!
Thừa Ân lúc này bất kể là chúng nói thật hay giả cũng khiến chàng nóng lòng như lửa đốt. Bạch quỷ mỉm cười nham hiểm:
- Nếu ngươi muốn gặp nghĩa đệ thì đi theo bọn ta.
Thừa Ân làm sao không biết đây chỉ là quỷ kế của đối phương, nhưng nghĩ đến Từ Tam chàng không sao chịu đựng nổi bất giác nghe mắt mình cay xè.
Từ Tam không chỉ một lần cứu mạng chàng mà còn đem võ công bộ pháp bí truyền của họ Từ truyền lại cho chàng, tình cảm đó khiến chàng suốt đời không quên được. Ngày hôm nay bất kể Từ Tam có bị bắt thật hay không, chàng cũng quyết vì hắn mà mạo hiểm một phen.
Trong lòng đã quyết định Thừa Ân trợn mắt nhìn nhị quỷ, gằn giọng:
- Được lắm, thiếu gia đi với hai ngươi. Nếu Từ đệ của ta mà có suy suyển chút gì, hoặc giả hai người đặt điều nói láo thi thiếu gia thề sẽ san bằng Địa Ngục môn, tru diệt họ nhà quỷ các ngươi.
Thừa Ân lúc đó giọng nói rờn rợn, hai mắt đỏ ngầu như lửa khiến cho nhị quỷ dù là những tay giang hồ lăn lóc, giết người như rạ bất giác cũng phải sờn lòng. Khí độ của Thừa Ân khiến chúng không dám nhìn vào chàng nữa, vội vàng quay lưng đi:
- Ngươi cứ theo bọn ta sẽ rõ:
Thừa Ân mím môi cắm đầu chạy theo bọn chúng.
O0o
Nhị Quỷ đi trước dẫn đường, Thừa Ân cứ cắm đầu chạy theo, độ khoáng hai canh giờ, lúc đó trời đã sắp sáng, đột nhiên phía trước hiện ra một tòa trang viện rộng lớn nhưng đã hoàn toàn hoang phế, khắp nơi cỏ mọc um tùm.
Hắc Bạch Vô Thường chẳng nói chẳng rằng đi luôn qua cánh cổng lâu ngày không có người chắm sóc mọc đầy dây leo cỏ dại. Thừa Ân cũng không chút chậm trễ nhảy Luôn vào.
Tòa trang viện này trước đây có lẽ là của một hào gia cự phú, không biết vì lý do gì mà chủ nhân không còn ở nữa, khung cảnh tiêu điều xơ xác trông rất thê thảm.
Hắc Bạch Vô Thường dừng chân trước tòa nhà ngang dãy dọc nhưng hoàn toàn tối om, chúng cất tiếng rít nghe rờn rợn, lập tức trong nhà có tiếng hú đáp trả. Ngay sau đó ánh đèn sáng lên trong một gian phòng lớn.
Từ trong phòng đó nhảy ra hai bóng người, khi chúng dừng lại trước mặt Hắc Bạch Vô Thường, Thừa Ân nhận ra chúng là hai tên đại hán mặc áo đen đeo mặt nạ quỷ giống như tên Địa Ngục Ác Quỷ mà chàng đã từng chạm mặt trước đây.
Hai tên Địa Ngục Ác Quỷ vừa ra tới liền cung kính nói:
- Cửu Điện chủ chờ nhị vị sứ giả đã lâu!
Bạch Vô Thường cất giọng lành lạnh hỏi:
- Báo với Điện chủ, bọn ta đã mang người đến.
- Điện chủ đã biết, xin mời nhị vị sứ gi vào ra mắt!
Bạch Vô Thường quay đi nhìn Thừa Ân:
- Ngươi muốn gặp nghĩa đệ thì theo bọn ta.
Thừa Ân lạnh lùng đáp:
- Ngươi chớ nói khích, thiếu gia đã tới đây thì cho dù chỗ này có nhung nhúc quỷ thiếu gia cũng không sợ.
Thật ra, Thừa Ân đã biết mình đi vào hang quỷ thật sự lành ít dữ nhiều, nhưng chàng đã quyết tâm nếu không xác minh được tung tích của Từ Tam thì quyết không lùi bước.
Hắc Bạch Vô Thường cười nhạt rồi tung mình nhảy vào tòa nhà, Thừa Ân cũng lập tức bước theo. Hai tên Địa Ngục Ác Quỷ đến trước căn phòng có ánh đèn, nói vọng vào:
- Hồi báo Cửu Điện chủ, Hắc Bạch Sứ Giả đã đến.
Bên trong vọng ra tiếng người lành lạnh:
- Vào đi !
Địa Ngục Ác Quỷ đẩy cánh cửa kêu kẹt một tiếng. Từ bên trong, ánh sán lọt ra. Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn Thừa Ân cười nhạt rồi bước luôn vào trong. Thừa Ân thấy thái độ của bọn chúng cũng buông tiếng cười lạnh lẽo rồi kiêu ngạo đi qua hai tên Địa Ngục Ác Quỷ bước vào phòng.
Trong phòng không có gì ngoài một cái bàn và vài chiếc ghế. Trên ghế, một người khoác trường bào màu đen, da mặt vàng ởn, tóc tai bù xù, đưa mắt hững hờ nhìn Thừa Ân rồi quay sang Hắc Bạch Vô Thường, lạnh lùng hỏi:
- Chuyện này là thế nào đây?
Hắc Bạch Vô Thường không dám giấu, tình thật khai:
- Chúng tôi không đối phó nổi hắn, nên bảo hắn đến đây gặp nghĩa đệ của hắn là gã họ Từ.
Thừa Ân nóng lòng quát lên:
- Nghĩa đệ của ta đâu ?
Vừa lúc đó, Thừa Ân nghe có tiếng rên khẽ trong góc phòng liền đưa mắt nhìn về hướng ấy. Quả nhiên, chàng thấy Từ Tam nằm co ro, thần sắc cực kỳ thê thảm.
Thừa Ân kêu lên một tiếng nhảy xổ về phía Từ Tam đỡ hắn lên:
- Từ Tam đệ…Từ Tam đệ…
Từ Tam mình mẩy yếu ớt, tay chân bủn rủn, rõ ràng bị người ta khống chế huyệt đạo. Hắn nghe tiếng Thừa Ân thì mở mất ra nhìn:
- Đại ca...- Hắn kêu lên - Tiểu đệ không mơ đấy chứ?
Thừa Ân xúc động nghẹn ngào:
- Từ đệ không mơ đâu, ta chính là nghĩa huynh của đệ đây.
Từ Tam níu lấy cánh tay Thừa Ân, môi lở một nụ cười, đôi mắt vụt sáng rực lên. Rồi như bỗng nhớ ra chuyện gì, hắn hốt hoảng hỏi:
- Đại ca sao lại tới đây ?
- Nghĩa huynh nghe Từ đệ bị bắt nên tới xem sao, quả nhiên chúng đã bắt đệ.
Từ Tam kêu lên:
- Đại ca sao khờ khạo thế? Đại ca tới đây chẳng khác nào nạp mạng cho chúng rồi.
Thừa Ân ánh mắt tha thiết nhìn người em kết nghĩa:
- Chúng ta là huynh đệ chi giao, tình như thủ túc. Ngày hôm nay Từ đệ gặp nạn, ta là đại ca lẽ nào không đến cứu? Nếu đại ca không cứu được đệ thì anh em ta cùng chết vậy.
Từ Tam nghe mấy lời chí tình đó thì đôi mắt long lanh sa hai dòng lệ mỏng. Hắn xúc động quá, nghẹn ngào kêu lê hai tiếng “đại ca” rồi klông nói gì được nữa.
Ngay lúc đó bỗng vang lên một giọng lạnh lùng:
- Các ngươi nói xong chưa ?
Thừa Ân đỡ Từ Tam đứng lên, gã có vẻ rất khó nhọc. Chàng hỏi:
- Đệ bị điểm huyệt phải không ?
Từ Tam gật đầu. Thừa Ân lại hỏi:
- Để ngu huỳnh thanh toán mấy con quỷ này xong sẽ tìm cách giải huyệt cho đệ.
Từ Tam đưa mắt long lanh nhìn thừa Ân:
- Đại ca !
- Đệ muốn nói gì ?
Từ Tam khẽ thở dài:
- Chúng ta hôm nay khó thoát rồi. Đại ca nếu có thể chạy được thì cứ chạy đi sau này tìm cơ hội trả thù cho đệ.
Họ Từ biết rõ bản lĩnh cao cường của Diêm La Cửu Điện chủ nên gã hoàn toàn không có hy vọng Thừa Ân thủ thắng. Tuy nhiên, Thừa Ân đã có chủ định liền bỏ Từ Tam quay sang lạnh lùng nhìn gã mang mặt nạ vàng:
- Ngươi báo tên đi.
Diêm La Điện chủ là tay võ công cao cường nhưng nhìn thấy khí độ của Thừa Ân bất giác cũng sờn lòng. Đôi mắt sáng rực của chàng chứng tỏ một nguồn nội lực hùng hậu khiến hắn phái e dè.
Hấc Bạch Vô Thường đoán biết liền mách khẽ:
- Điện chủ! hắn chỉ có sức khỏe và bộ pháp linh diệu, ngoài ra không có võ công gì hết.
Gã khoát tay cho Hắc Bạch Vô Thường lùi lại rồi nhìn Thừa Ân, ngạo nghễ đáp:
- Bổn nhân đáy chính là Diêm La Cửu Điện chủ, Địa Ngục môn môn hạ. Nên biết trong Địa Ngục môn vai vế thầp kém nhất chính là Địa Ngục Ác Quỷ, sau đó đến Hắc Bạch Vô Thường rồi đến Thập Điện Diêm La.
Thập Điện Diêm La bao gồm mười điện, người đứng đầu gọi là Điện chủ, cai quản khoảng gần năm mươi tên địa Ngục Ác Quỷ chia ra mà hành sự. Gã đeo mặt nạ vàng chính là Diêm La Cửu Điện chủ.
Thừa Ân nhìn thẳng vào đối phương hỏi:
- Các ngươi năm lần bảy lượt muốn bắt thiếu gia là vì lẽ gì?
Diêm La Điện chủ hỏi lại:
- Ngươi có đúng là họ Lục chăng ?
Thừa Ân không cần giấu nữa:
- Phải thế thì sao ?
- Lục Thừa Phong là cha cua ngươi ?
- Hỗn láo ! Đại danh của cha ta đâu để ngươi gọi bừa như thế.
Diêm La Điện chủ ngửa cổ cười dài, rồi nói:
- Hay lắm ! Đã thế, ngươi phải đi một chuyến đến tổng đàn bổn môn!
- Tại sao?
- Vấn đề đó bổn môn chủ sẽ giải thích cho ngươi hiểu.
- Thiếu gia không đi thì sao ?
- Ta e rằng ngươi không tự chủ được.
Thừa Ân buông tiếng cười gằn, hai mắt chợt đỏ ngầu vằn lên tia sát khí rợn người.
Đến Cửu Điện Diêm La là nhân vật cực kỳ lợi hại nhìn thấy tia mắt đó bất giác cũng phải phát run. Hắn có biết đâu Thừa Ân đã ngầm vận công Lang Nha Thần Công quyết liều mạng một phen.
Thừa Ân biết ngày hôm nay chàng khó lòng thoát khỏi bàn tay bọn Địa Ngục môn. Hơn nữa, còn có sinh mạng của Từ Tam khiến cho chàng không thể không liều được.
Lang Nha Thần Công một khi đã khởi động là ma tính bộc phát, Thừa Ân lại chưa luyện tới mức khống chế tâm ma như Quỷ Diện Lang Nha, nên nếu chàng sử dụng môn võ công này thì lập tức lòng tràn đầy sát khí.
Thừa Ân vận công lực tối đa vào song thủ, bất ngờ thét lên một tiếng, sử dụng thân pháp Thất Cửu Vi Bộ nhanh như chớp áp Sát Diêm La Điện chủ, song thủ chàng vươn ra sử dụng chiêu Lưỡng Lang Phân cốt quyết ý xé đối phương ra làm hai mảnh.
Cửu Điện Diêm La chỉ thấy thân hình Thừa Ân chớp lên, lặp tức hắn hoa cả mắt, đồng thời cảm thấy một luồng áp lực nặng nề dồn về phía hắn tựa như thác lũ.
Cửu Điện Diêm La là tay hữu hạng trong địa Ngục môn nên đâu dễ gì bị hại, hấn biết tình thế nguy cấp vội vàng nhảy lui ba bước, tuy nhanh nhẹn là thế nhưng bả vai của hắn vẫn bị Thừa Ân chộp trúng, mấy ngón tay cắm ngập vào da thịt hắn đau thấu tận tim gan.
Hấn hét lên một tiếng hãi hùng, chưa kịp phản công đã thấy Thừa Ân theo hắn như hình với bóng, chiêu Quần Lang Đả Hổ ập đến nhanh như gió cuốn.
Thừa Ân sử dụng Lang Nha Thần Công cùng với Thất Cửu Vi Bộ, chiêu thế vừa nhanh vừa ác độc phi thường. Cửu Điện Diêm La nhảy lùi thêm ba bước nữa, lúc này lưng hấn đã chạm vào vách tường. Trong khi song thủ của Thừa Ân đã vờn ngay trước mặt hắn, chỉ trong tích tắc nữa thôi là hắn sẽ bị móc mắt, cào rách mặt.
Hắc Bạch Vồ Thường đứng bên ngoài thấy rõ Cửu Điện Diêm La lâm nguy, nhưng tình huống diễn ra quá nhanh lại bất ngờ ngoài dự đoán khiến chúng không kịp tương trợ.
Cửu Điện Diêm La trong giờ phút nguy nan mới bộc lộ hết bản lĩnh thần thông cái thế. Hắn hết lên một tiếng, song chưởng đẩy ra một chiêu Diêm Vương Đoạt Hồn chưởng, trong khi hữu thủ của Thừa Ân đã chạm vào mặt hắn.
Đây là chiêu thí mạng của Cửu Điện Diêm La, chưởng của hắn tuy đánh sau nhưng vì lúc đó Thừa Ân đã áp sát hắn nên gần như đến cùng lúc. Nếu Thừa Ân quyết ý lấy mạng hắn thì tất cũng không tránh khỏi một chưởng đoạt hồn của hắn. Còn nếu Thừa Ân sợ chết mà thối lui thì song phương sẽ cùng thoát hiểm.
Tuy nhiên, Thừa Ân sát khí đã bốc lên đỉnh đầu, ý niệm chỉ muốn giết người chứ đâu còn nghĩ đế chuyện giữ mạng nữa. Chàng vần giữ nguyên thế đánh, hữu thủ chộp vào mặt Cửu Điện Diêm La.
- Bùng...
- Á...
Tiếng thét của Diêm La Điện chủ và tiếng chưởng đập vào người Thừa Ân vang lên cùng một lúc. Bên ngoài lại có tiếng thét hãi hùng của Từ Tam khi hắn thấy Thừa Ân trúng chưởng dội ngược về phía sau ngã lăn xuống đất.
Bên này, Diêm La Điện chủ bị Thừa Ân chộp trúng, mặt mày đầy mau, cũng may là hắn kịp đánh văng Thừa Ân nên gương mặt của hắn chỉ bị thủng năm lỗ nhỏ, đồng thời vẫn giữ được đôi mắt.
Diêm La Điện chủ trong nháy mắt trúng hai chiêu ác độc của Thừa Ân nên cả người nhuộm đầy máu, đau đớn thấu tận xương tủy, hắn nổi điên lao đến bên Thừa Ân lúc này vẫn chưa ngồi dậy nổi, bổ xuống một chưởng.
Từ Tâm mắt thấy Thừa Ân lâm nguy mà không làm gì được chỉ biết kêu thét lên.
Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt nhẩy tới xô hai chưởng nhằm vào bả vai Cửu Điện Diêm La đẩy hắn văng ra khiến cho chưởng của hắn không trúng đích, cứu Thừa Ân thoát chết trong gang tấc.
Diêm La Điện chủ không ngờ bị đồng bọn ra tay cứu Thừa Ân, khiến hắn nổi giận xung thiên nhìn Hắc Bạch Vô Thường gào lên:
- Các ngươi muốn tạo phản chăng ?
Hấn Bạch Vô Thường sợ quá vội quỳ xuống:
- Xin Điện phủ bớt giận, chúng tôi nào dám thế.
- Các ngươi...
Bạch Vô Thường vội nói:
- Điện phủ xét lại, chẳng phải môn chủ có lệnh bất kể thế nào cũng phải bắt sống hai tên này đó sao? Vừa rồi Cữu Điện Diêm La giận quá suýt chút nữa quên mất lệnh trên. Bây giờ nghĩ lại hắn toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cám ơn Hắc Bạch Vô Thường đã kịp ngăn trở hắn.
Tuy nhiên hai vết thương làm hắn đau đớn quá liền co giò đá Thừa An một phát văng ngay vào chân Từ Tam khiến hắn ngã nhào lên người chàng. Thừa Ân bi thêm một cú đá thì bất tỉnh không ngồi dậy nổi nữa.
Đó cũng là cái may của Thừa Ân. Nếu còn tỉnh táo chàng sẽ bị tâm ma hoành hành, nếu không giết được người thì sẽ phát cuồng mà chết.
Vừa lúc đó bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh lẽo, rồi nhanh như chớp bóng người xuất hiện. Người đó toàn thán đỏ rực, mang một chiếc mặt nạ quỷ chỉ để lộ ra cặp mắt sáng như điện.
Bọn Diêm La Điện chủ thấy người đó thì vội vàng cung kính nói:
- Thuộc hạ cung nghinh Tổng Đàn hộ pháp.
Nhân vật mặc áo bào đỏ đứng sừng sững ngay trước cửa, trên tay hắn cầm một tấm lệnh bài giơ cao lên:
- Môn chủ có lệnh.
Cả bọn lập tức quỳ xuống vái lạy tấm lệnh bài trên tay gã hộ pháp. Tấm lệnh bài bằng đồng đen khắc hình chiếc sọ người. Trên sọ có hai con mắt phát ra tia sáng màu lục nhìn kỹ thì thấy đó là hai viên ngọc lục bảo cực kỳ quí giá. Đó chính là “Ác Quỷ lệnh”, tượng trưng cho quyền lực tối thượng của Địa Ngục môn chủ.
Người mới tới mặc áo bào đỏ tức là Tổng Đàn hộ pháp, nhân vật có địa vị rất cao trong Địa Ngục môn. Hắn giơ cao tấm lệnh bài cất giọng sang sảng đầy uy lực.
- Bổn tòa truyền đạt mệnh lệnh của môn chủ, ngay lập tức đưa tù nhân về tổng đàn.
Cữu Điện Diêm La đáp:
- Thuộc hạ xin nhận lệnh.
Gã hộ pháp hạ tay xuống, lập tức tấm lệnh bài đã bị hắn giấu biến đi, nhanh nhẹn vô cùng, hắn hạ giọng nói:
- Cửu Điện chủ phải thận trọng, trên đường đi nếu có sơ thất gì, hoặc tù nhân chết hoặc không về tới tổng đàn, điện chủ không gánh nổi trách nhiệm đâu:
- Thuộc hạ sẽ tận lực hành sự.
Gã hộ pháp liếc mắt thấy cả người Diêm La Điện chủ toàn máu me, liền nói:
- Ngươi bị thương rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút trước khi khởi hành. Bên ngoài có sẵn xe ngựa và bốn tên Địa Ngục Ác Quỷ do ta đưa tới. Các ngươi tổng cộng chín người cố gắng mà báo vệ tù nhân về tổng đàn. Bổn tòa đi đây.
Hắn dứt lời nhún mình một cái đã không còn thấy tăm dạng nữa, khinh công của hắn quá thật khiến cho người ta phải bội phục.
Gã hộ pháp đi rồi Cửu Điện Diêm La liền khoát tay ra lệnh:
- Đưa tù nhân ra xe ngựa, lập tức khởi hành.
Sở dĩ gã nhanh chóng lên đường, không màng gì đến thương thế là vì gã biết rõ lai lịch của Từ Tam, tất nhiên hiện nay Chính Nghĩa bang đang cho người lùng sục tung tích tủa gã. Đồng thời gã cũng biết Thừa Ân cũng là mục tiêu của một số nhân vật có thế lực trên giang hồ. Đối với nhiệm vụ lần này, gã rất lo lắng.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp