Lúc này khu vực mà nhóm người của Lưu Sâm đang đi là một địa phương không biết tên, mà những địa phương không biết tên cũng có chỗ tốt của nó, cỏ xanh tươi mát, ánh nắng ban mai ấm áp rọi xuống, kéo dài bốn chiếc bóng ở trên mặt đất. Ai nấy đều ngửi được không khí trong lành và tươi mát. Ao đầm lầy lội tối qua dường như chỉ còn là một cảnh mộng xa xôi mà thôi.
Đi thật xa, nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào!
Đi thật xa, nhưng cũng không có một sự nguy hiểm nào!
Điều này thật khó tưởng tượng nổi. Trong rừng rậm hung hiểm với ma thú đầy rẫy như thế mà cũng có một địa phương an toàn thế này, ngay cả Tư Tháp cũng nhận thấy vận khí của bọn họ thật không tệ.
- Không khí ở đây có hơi lạnh đó, các ngươi có cảm thấy vậy không?
Ưu Lệ Ty đang đi ở giữa đội, nàng vừa co ro vừa rút cổ lại.
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Xem ra Ưu Lệ Ty tiểu thư của chúng ta cũng có tiềm chất của chiến sĩ đấy chứ, nếu trong một thời gian mà không động thủ thì sẽ thấy lạnh.
Nếu so sánh nàng với chiến sĩ thì chẳng khác nào là châm chọc nàng, nhưng lần này Ưu Lệ Ty lại không cảm thấy mình bị châm chọc, mà nàng chỉ lườm hắn một cái rồi không màng tới hắn nữa.
Đi thêm được mấy bước, Lưu Sâm chợt dừng lại, nói:
- Ưu Lệ Ty nói không sai, đúng là rất lạnh! Tại sao vậy chứ?
- Đi nhanh thêm chút đi! Ta cũng thấy ở đây không được thoải mái lắm. Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này mới được.
Tư Tháp kêu lên:
- Tất cả cùng tăng tốc độ, chạy!